Nghiêm Quốc Kiên đi lên trước liếc mắt nhìn Lục Tam Phong một cái, thấy anh và Kim Ngọc Anh đứng cạnh nhau trông rất thân mật, anh ta lại liếc mắt nhìn Miêu Thiên Vũ rồi cười khẩy một tiếng, nói: “Hù chết tôi rồi, ông đấy còn tưởng cậu bắt đầu rồi chứ, hóa ra cậu cũng phế vật như vậy, để một thằng nhãi nghèo hèn so sánh được với mình. “Dù vậy thì tôi cũng mạnh hơn cậu nhiều!” Miêu Thiên Vũ phản kích lại.
Hàn Thiên Nguyệt bước tới, nhìn Miêu Thiên Vũ nói: “Xin lỗi anh! Em rất xin lỗi anh, là em không tốt, là em đã quá ấu trĩ, chúng ta quay lại như lúc trước được không?” “Đừng, đừng làm những chuyện chẳng có tác dụng gì nữa. Miêu Thiên Vũ nhìn sang Kim Ngọc Anh, nói: “Hôm nay tôi nói mời em ăn đồ Tây là mời em ăn đồ Tây, đi, lên tầng đi. “Ăn cái món rách nát đấy thì có gì hay ho chứ, bữa cơm này tôi mời.” Nghiêm Quốc Kiên đi lên trước nhìn Lục Tam Phong, vẻ mặt anh ta khá khinh thường. Trong mắt anh ta, Lục Tam Phong và đảm đồ vỉa hè rẻ tiền trên người anh trông chẳng khác nào một con ma đói.
Năm sáu người bước vào nhà hàng với những suy nghĩ khác nhau, họ đi đến tầng hai cùng những tiếng hoan nghênh quý khách. Kim Ngọc Anh có thể nhìn ra, chuyện hôm nay vẫn chưa xong đâu, hơn nữa Hàn Thiên Nguyệt luôn chửi bởi bôi nhọ cô ta trong ký túc xá. Bây giờ sáu cô gái trong ký túc xá đều đã phân thành bốn năm phe, chẳng nói chuyện qua lại với nhau.
Cô ta nhận ra tối hôm nay nếu không lấy Lục Tam Phong ra làm lá chắn thì e là sẽ không qua được ải này.
Hầu hết mọi người trong khoa đều biết Miêu Thiên Vũ và Nghiêm Quốc Kiên đang theo đuổi cô ta, có không ít người ghét cô ta đến tận xương tủy, thậm chí còn bịa đặt một số tin đồn nhảm, vô căn cứ để công kích cô ta.
Hai người này được coi là hai phú nhị đại hàng đầu của trường họ, chỉ cần trở thành bạn gái của bọn họ thì khả năng tiêu tiền sẽ vọt lên như tên lửa trong thời gian ngắn.
Lúc lên tầng, Kim Ngọc Anh lặng lẽ khoác tay Lục Tam Phong, hai người họ nhìn nhau, trong ánh mắt của cô ta ngập tràn sát khí.
Lục Tam Phong điều chỉnh lại mạch suy nghĩ của mình. Anh đã hiểu được tình hình hiện tại, cho cô ta một ánh mắt yên tâm.
Mọi người ngồi xuống, trước mặt mỗi người đều đặt một tờ thực đơn, bên trên viết tiếng Anh, bên dưới có chú thích bằng một ít tiếng địa phương. Hàn Thiên Nguyệt vắt chéo chân, lật tờ thực đơn xem nhưng ánh mắt cô ta lại đặt lên người Lục Tam Phong. "Đây là bạn trai của cậu à? Không phải cậu nói với mọi người trong ký túc xá là cậu độc thân sao?” Hàn Thiên Nguyệt lên tiếng. “Đây là bạn của tôi, không liên quan gì đến cậu” “Phải, cậu có rất nhiều bạn bè. Xem ra những điều cậu nói sau lưng mọi người là thật rồi. Chỉ có điều tôi không ngờ mắt nhìn của cậu lại tệ như vậy, tìm một người keo kiệt bủn xỉn làm bạn trai”
Hàn Thiên Nguyệt nói với Lục Tam Phong: “Này, anh đọc có hiểu không?” “Bên dưới có tiếng địa phương!” "Hahahaha!"
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều bật cười, ngay cả người phục vụ đứng bên cạnh cũng không nhịn được cười. Rõ ràng trong mắt họ, Lục Tam Phong là một con khỉ, một con khỉ rất khôi hài.
Lục Tam Phong nhìn bọn họ cười sung sướиɠ như vậy, bản thân anh cũng thấy vui theo.
Đám người này quả thực có hơi ấu trĩ. “Tôi muốn một phần bít tết Tahawk, bảy phần chín” “Tôi muốn gọi... “Tôi cũng như vậy” Lục Tam Phong nói xong lại chuyển menu qua. “Người anh em này tên là gì? Anh đã từng ăn đồ Tây bao giờ chưa?” Miêu Thiên Vũ hỏi. “Tôi tên Lục Tam Phong, tôi thật sự chưa bao giờ ăn đồ Tây “Hôm nay coi như anh được mở mang tầm mắt, đúng không? Tôi mời anh ăn cơm, anh định bảo đáp tôi thế nào đây?” “Bảo đáp? Tôi cảm ơn cậu đã mời cơm nha. “Thế là xong ư?” Miêu Thiên Vũ nhíu mày tỏ vẻ hơi không hài lòng, nói: “Như này đi, anh đứng lên đây, cúi người nói một tiếng cảm ơn anh Thiên Vũ!”
Kim Ngọc Anh khẽ cau mày, đây rõ ràng là đang sỉ nhục người ta, cô ta lên tiếng: "Không phải cậu muốn mời c sao?" “Tôi mời anh ta ăn cơm, anh ta cũng nên có phép lịch sự chứ. Cô tìm một con ma đói còn trách tôi à?" "Hahaha!” Hàn Thiên Nguyệt bật cười, nhìn Kim Ngọc Anh nói: “Cậu chọn mà, tôi đi theo anh Thiên Vũ không phải chịu thiệt bao giờ... “Cút sang một bên!” Miêu Thiên Vũ hơi mất kiên nhẫn hất tay một cái, ngắt lời cô ta. “Tôi nói như vậy, chỉ cần cô bằng lòng thì sau này cô cứ tới đây ăn. Chỉ cần cô bảo anh ta cút xa một chút, bây giờ ngồi sang chỗ bên cạnh tôi đi.” Miêu Thiên Vũ nói một cách rất thẳng thắn.
Uyển chuyển khéo léo là thứ chỉ cần khi đối phương có cùng đẳng cấp với mình, trong mắt Miêu Thiên Vũ, lúc anh ta và Kim Ngọc Anh nói chuyện không cần phải uyển chuyển, dịu dàng. “Xin lỗi nhé, tôi không thích cậu!” “Cậu không thích cậu ta, vậy thích tôi đi!” Nghiêm Quốc Kiên cười, nhìn Miêu Thiên Vũ với nụ cười đắc thắng, nói: “Tôi thắng rồi. Bây giờ Lục Tam Phong được coi là bạn trai ngoài mặt của Kim Ngọc Anh, hai người này chẳng hề để anh vào mắt mà bình phẩm bởi móc từ đầu đến chân, điều này khiến anh thấy hơi khó chịu. “Đến ăn cơm hay là đến đánh cược vậy? ít nhất thì... “Con mẹ nó anh có quyền lên tiếng ở đây sao? Anh lấy đầu ra tự tin mà mở miệng vậy?" Miêu Thiên Vũ lạnh lùng hét lên: “Anh là cái thá gì chứ? Anh cũng xứng được ngồi đối diện với tôi sao? Chưa bao giờ nghe đến danh tiếng của anh Thiên Vũ trong trường à? Ông đây quan tâm đếch gì cái khoa thể dục của anh, từ ngày mai anh bắt đầu dọn dẹp nhà vệ sinh của khoa mình đi.” “Cậu ngang ngược như vậy sao? Lục Tam Phong nhìn mấy người đó, nói: “ậu bảo ai lau dọn nhà vệ sinh là người ấy phải làm hả?" “Đúng vậy đấy, anh không biết sự lợi hại của Hội sinh viên đúng không? Tôi nói cho anh biết, người ta có thể trừ điểm của anh đấy, nói mấy câu khó nghe chọc đến anh Thiên Vũ, anh Nghiêm thì anh đừng mơ đến chuyện được tốt nghiệp." Hàn Thiên Nguyệt bày ra dáng vẻ như đứng ở đỉnh phong quyền lực, nhìn hai người họ bằng ánh mắt trịch thượng. “Ôi chao, tôi lại sợ quá cơ. Đáng tiếc, tôi không phải sinh viên của trường các người. Các người không quản được tôi đâu.” Lục Tam Phong nói: “Chúng ta là người không cùng đẳng cấp! “Không ngờ trong xã hội vẫn còn có loại ma đói như này!” Hàn Thiên Nguyệt nhìn Kim Ngọc Anh, nhếch môi nói: “Cậu cũng biết chọn thật đấy, mắt nhìn độc đáo ghê.
Sắc mặt của Miêu Thiên Vũ và Nghiêm Quốc Kiên không được tốt cho lắm. Kim Ngọc Anh chọn một người như vậy mà lại không chọn bọn họ, điều này khiến bọn họ cảm thấy rất mất mặt, ánh mắt nhìn Lục Tam Phong của hai người này tràn đầy vẻ u ám.
Bít tết được bưng lên, một chai rượu vang đỏ được mở ra, Miêu Thiên Vũ và Nghiêm Quốc Kiên không nói gì nữa, càng không muốn biết thêm những thông tin dư thừa về Lục Tam Phong.
Lục Tam Phong càng kém cỏi càng khiến hai người họ tức giận. Hàn Thiên Nguyệt không từ bỏ một cơ hội tốt như vậy, cô ta muốn hai người từ bỏ suy nghĩ với Kim Ngọc Anh một cách triệt để “Vị họ Lục này làm nghề gì?” “Tôi làm một số việc kinh doanh nhỏ." Lục Tam Phong thản nhiên đáp. “Nhỏ như thế nào? Anh kiếm được bao nhiêu tiền?” Hàn Thiên Nguyệt hỏi.
Kiếm tiền?
Lục Tam Phong suy nghĩ một chút, dựa theo tình trạng nợ nần của Thực phẩm Phong Giai, anh hoàn không kiếm được tiền, bèn nói: “Tôi không kiếm được tiền, còn nợ rất nhiều.”
Hàn Thiên Nguyệt che miệng cười, đây thật sự là một người đàn ông vô dụng!
Một bữa cơm cũng không có nhiều thứ để nói trôi qua. Vừa đi xuống lầu, Miêu Thiên Vũ đã ném cho Lục Tam Phong một ánh mắt lạnh lùng, trong lòng anh ta đã ra quyết định nhất định phải tán đổ được Kim Ngọc Anh.
Điều này không liên quan gì đến vụ cá cược với Nghiêm Quốc Kiên, đây là vấn đề về tôn nghiêm. Bây giờ trong trường có rất nhiều người biết họ đang theo đuổi cô ta mà cô ta lại chọn một tên đàn ông như vậy để khiến anh ta thấy kinh tởm. “Tôi rất bội phục da mặt của anh, độ dày này cũng không bình thường đâu!” Miêu Thiên Vũ vươn tay bắt tay Lục Tam Phong, nói: “Nghèo thì phải rụt rè, nhưng kiểu nghèo mà vẫn lẽ thẳng khí hùng không sợ gì như anh thì đây là lần đầu tiên tôi gặp đấy, đúng là người đã đến đường cùng thì vô địch không ai đỡ nổi" “Sao cậu lại ăn nói như vậy? Chẳng phải chỉ là ăn một bữa cơm thôi sao?” Kim Ngọc Anh hơi không nhịn được, cả buổi tối nay họ mắng chửi vẫn chưa chán à. “Không sao.” Lục Tam Phong rất thản nhiên: “Da mặt dày cũng là một loại khen ngợi. Con người tôi từ trước đến nay không biết xấu hổ là gì, cảm ơn cậu đã mời tôi bữa cơm tối nay, hi vọng sau này cậu đừng quấy nhiều bạn gái tôi nữa.” “Bạn gái anh? Tôi cứ quấy nhiễu đấy thì làm sao?” Nghiêm Bâm ngậm một điều thuốc trong miệng, nói: “Đúng rồi, anh có thể làm được gì chứ?”
Miêu Thiên Vũ cười híp mắt hỏi: “Muốn đánh tôi sao? Anh cứ thử động vào tôi xem, tôi tìm người đánh gãy chân anh đấy anh có tin không?” “Các người còn nói tôi không biết xấu hổ, không ngờ chúng ta lại là người có cùng chí hướng.” Lục Tam Phong nhìn bọn họ, nói: “Đánh nhau là phạm pháp.” “Phạm pháp? Hahahaha!”
Hai người kia cười như điên, Hàn Thiên Nguyệt lên tiếng: “Anh có biết thế nào gọi là có tiền là có thể sai khiến quỷ thần không? Tôi nói cho anh biết, công bằng chỉ là tương đối thôi, có tiền mới có sự công bằng, anh hiểu không đồ đần!”
Lục Tam Phong không nói gì nữa, trước khi Miêu Thiên Vũ rời đi anh ta bảo Kim Ngọc Anh cân nhắc kỹ đi rồi cả đảm phóng xe rời đi.
Những cơn gió thổi dưới màn đêm mang theo sự mát mẻ, Kim Ngọc Anh nhìn Lục Tam Phong với đôi mắt đờ đẫn, một lúc lâu sau cô ta mới thở dài nói: “Nhìn chuyện tốt mà anh làm đi, không đến ăn bữa cơm này thì chẳng có chuyện gì cả.” “Nếu sự tình đã tồn tại thì phải đi giải quyết chứ không phải là trốn tránh. “Ở các trường đại học loại người như vậy có rất nhiều, có thể nói là khoa nào cũng có.” Lục Tam Phong vừa đi bộ ở ven đường vừa nói: "Cô định giải quyết thế nào?” “Tôi cũng chẳng biết nữa, tôi sắp lên năm bốn rồi, bây giờ trong ký túc xá rất loạn. Con người Hàn Thiên Nguyệt mới đầu còn tốt, càng về sau mới phát hiện ra cô ta thích tiền đến điên cuồng, đi một bước lại tính một bước vậy
Lục Tam Phong gật đầu, chặn một chiếc xe đang lao tới, hai người ngồi lên xe quay trở lại cổng trường. Đưa Kim Ngọc Anh về trước, sau đó Lục Tam Phong mới về lại khách sạn.
Trừ Kim Ngọc Anh ra, đám con gái trong ký túc xá về cơ bản là đã về hết, những người khác nhìn Hàn Thiên Nguyệt mặt mày hớn hở liền hỏi: “Người đẹp Thiên Nguyệt tìm được bạn trai mới rồi sao?” “Tối nay tôi đi ăn cơm với Miêu Thiên Vũ, biết bọn tôi đã ăn gì không? Bít tết Tahawk đó, đúng rồi, tiện thể nói cho các cậu biết một chuyện” Hàn Thiên Nguyệt hớn hở nói: “Kim Ngọc Anh có bạn trai rồi, hơn nữa còn là một tên cực kỳ vô dụng” “Thật sao? Không phải Nghiêm Quốc Kiên và Miêu Thiên Vũ đang theo đuổi cậu ta sao?” “Tuyệt đối là thật, tối hôm nay chúng tôi đi ăn cơm với nhau. Người đàn ông đó vô dụng hèn nhát chết đi được, bị Thiên Vũ chỉ vào mũi mắng cho một trận rồi cứ cắm đầu ăn bít tết thôi. Tôi nói cho các cậu biết, ăn xong bữa bít tết này là anh ta có thể đi ra ngoài khoác lác cả đời đấy” “Đúng là không biết xấu hổ nhỉ. “Chị Nguyệt, lần sau chị đi ăn có thể đưa em đi cùng không?” Ánh mắt một cô gái ngập tràn vẻ thèm muốn. “Lần sau, lần sau nhất định sẽ đưa em đi cùng.” “Cảm ơn chị Nguyệt"