Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Chương 98

Chị dâu lớn vừa nói xong, mọi người đều hiểu ra mục đích bây giờ không phải là cãi nhau với loại người như Lục Tam Phong, mà là phải túm bằng được người đàn ông của Giang Hiểu Hiên, đợi tới sang năm sẽ kiếm được một món hời.

“Em gái à, em gọi điện cho người ta rồi hỏi cụ thể xem lúc nào họ tới, ngày mai chúng ta ra đường đón tiếp bọn họ, nếu không rõ ràng là chúng ta không đủ lễ nghĩa với bọn họ rồi.” Chị dâu nói một cách rất khách sáo.

“Đúng vậy, ngày mai chúng ta mua một ít pháo đốt hay gì đó, đợi mọi người đến, sẽ cho đốt pháo ở bên đường, cũng náo nhiệt đấy chứ.” Chị dâu thứ hai quay sang dặn dò Giang Đông Cường: “ Mua pháo, linh hoạt một chút biết chưa.

Giang Đông Cường đáp lại, giọng trầm xuống.

Đám đông thương lượng một hồi, Giang Hiểu Nghi ở bên cạnh thu dọn bát đũa, ánh mắt chị dâu lớn nhìn cô chứa đầy sự tức giận, lại cảm thấy hai người này lần này trở về chịu “ngậm bồ hòn làm ngọt”, chỉ e là đang có âm mưu xấu xa.

Buổi tối trước khi đi ngủ, cô ta phải nói chuyện đàng hoàng với Giang Đông Việt mới được, ánh mắt cô ta lướt qua một lượt để kiếm tìm người đàn ông của mình, phát hiện Giang Đông Việt đã uống say khướt đang nằm bên cạnh ngủ như chết.

Chị dâu cả bắt đầu nổi trận lôi đình, tại sao bản thân cô ta lại vớ phải một thứ vô dụng như vậy chứ, cả ngày chỉ biết nhậu nhẹt.

“Bên ngoài trời đã tối rồi, thôi đi gọi điện cho người ta trước đã.” Chị dâu thứ hạ đề nghị: “Thứ nhất là để xác định thời gian, thứ hai là để một vị trưởng bối nói vài câu khách sáo với người ta, để thể hiện sự coi trọng, Đông Cường, chúng ta đi cùng với em dâu đi.”

“Để Đông Cường ở nhà đi, chị đi cùng với em.” Chị dâu cả vội vàng đi giày vào và nói.

Hai người cùng đi với Giang Hiểu Hiên, giống như hai tên thái giám đi theo tháp tùng Thái Thượng Hoàng vậy, trên đường có tiện về nhà kịp chào hỏi với người ta một câu, nhưng mà nụ cười trên khuôn mặt lại ẩn chứa một ý nghĩa khác.

Chuyện lúc chiều, dường như đã được bàn tán xôn xao, ai mà không biết mấy cô con dâu nhà họ Giang đều như mấy con cọp cái.

Người của Cung Tiêu xã không ít, có một số còn có người nhà thân thích, có người thì chỉ một năm mới về một lần, Cung Tiêu Xã này cơ bản là nơi cung ứng tiếp thị của mấy con phố trước sau, đều là người quen cả.

“Con dâu của nhà họ Giang trở về rồi sao?”

“Về từ sáng rồi ạ, cô ơi, Cung Tiêu xã này kinh doanh cũng ổn đấy nhỉ, cũng coi như đáng đồng tiền bát gạo” Chị dâu khách sáo nói.

“Ôi trời, Hiểu Hiện đến rồi sao, khách quý, Chị dâu thứ hai của cô cũng đến sao? Ba người tới chỗ tôi là có việc gì vậy?” Bà cô già nhìn ba người sắc mặt vui vẻ, lại quay sang nhìn người còn lại cười nói: “Chỉ thiếu Giang Hiểu Nghi nữa thôi, nếu không thì bốn bông hoa vàng của nhà họ Giang sẽ nở rộ rồi.”

Mấy người phụ nữ cười rộ lên thành tiếng, ai mà không biết chuyện Giang Hiểu Nghi đánh nhau với bọn họ cơ chứ.

“Hiểu Hiện hình như có đối tượng rồi đúng không?”

“Có rồi, là người vùng khác, ngày mai bọn họ sẽ tới, bọn tôi đến đây là để gọi một cuộc điện thoại, xác nhận lại về thời gian.” Chị dâu mở miệng hỏi: “Điện thoại ở đâu vậy?”

“Thật sao?” bà cô già kinh ngạc, chỉ vào chiếc điện thoại ở bên trong tiếp tục nói: “ Người ở đâu vậy, sao không tìm người ở trong thành phố? Hiểu Hiện xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ tìm được một công nhân, đáng đồng tiền bát gạo đâya!”

“Bà nói đi đâu thế, không được, đây đã là năm chín mươi rồi, thêm mười năm nữa là thế kỷ mới rồi.” Chị dâu thứ hai mặt mày hớn hở nói: “Hiểu Hiện xuất sắc như vậy, phải là người có tiền, trong gia đình có xe riêng, có điện thoại di động, điện thoại cố định, hơn nhiều so với chồng Hiểu Nghi nhé.”

“Buổi chiều tôi còn nhìn thấy chồng của Hiểu Nghi, bây giờ cũng oai lắm nhé, lái xe tới, có máy nhắn tin, còn gọi điện nói những chuyện rất lớn lao, cái gì mà thư ký Lý, cái gì mà chuyện trong huyện, tôi nghe rõ mồn một, xuất sắc lắm!”

“Bà đừng có bị anh ta lừa, cái loại rác rưởi đấy, ngoài cái vẻ bề ngoài ra thì còn có thể làm được cái gì nữa chưa, cái điện thoại kia tôi đoán là có khi nhấc lên nhưng chẳng gọi đi cho ai Chị dâu cả cau mày nói.

“Gọi thật mà!” Bà cô già khẳng định chắc nịch.

“Vậy thì cũng chỉ là giả vờ thôi, lời nói của loại người như vậy thì ngay cả một cái dấu chấm câm cũng không thể tin được đâu.” Chị dâu cả nói một cách nghiêm túc: “Chắc là lừa người đấy.”

“Chắc chắn là không phải, sau đó người ta còn gọi điện thoại lại cho anh ta cơ mà, nhưng mà anh ta đi mất rồi, là do tôi nghe điện thoại.” Giọng của bà cô già khẽ hạ thấp xuống, vẻ mặt thần bí nói: “Các cô đoán xem là điện thoại từ đầu tới?”

“Từ đầu thế?” Giang Hiểu Hiên tò mò hỏi.

“Là gọi từ Thành Phố Bạch Nhiên tới đó, người gọi nói anh ta là thư ký Lý gì đó, tôi nói là anh ta đi rồi, cái người nghe điện thoại này giỏi lắm đấy!”

“Chuyện này…”

Ba người nhìn nhau, cảm thấy có chút hoang đường, chỉ là một tên Lục Tam Phong mà thôi, Chị dâu cả xua xua tay nói: “Kệ đi, đừng quan tâm đến anh ta nữa, muốn làm gì thì làm, cho dù có ba mươi triệu vàng kim đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng tôi, Hiểu Hiện mau gọi điện đi.”

Giang Hiểu Hiên gật gật đầu, lấy ra một mảnh giấy, nhấn gọi theo số điện thoại được viết ở trên giấy, có người nhấc máy, Hiểu Hiện nói: “Làm em, Hiểu Hiện đây, ngày mai anh đến nhà em đúng không?”

“Đúng vậy, là địa chỉ hôm trước mà em nói đúng không?”

“Đúng đúng đúng, vậy thì khoảng mấy giờ anh tới vậy?”

“Khoảng trưa mai, còn có chuyện gì nữa không?”

Chị dâu cả vội vàng xen vào nói: “Xin chào em rể, chị là chị dâu của Hiểu Hiên, chỉ là muốn gửi lời chào hỏi đến bố mẹ em thôi, năm mới rồi, ngày mai cả nhà em đến …”

“Được rồi được rồi, tắt đây!” Giọng điệu bên đầu dây bên kia rất mất kiên nhẫn, tiếp theo đó là những âm thanh mù mịt.

Chị dâu bất ngờ, sắc mặt có chút ngại ngùng, mở miệng nói: “Người ta bận bịu như thế, đặc biệt là cuối năm, vị lãnh đạo như vậy chúng ta nên thông cảm, đừng làm phiền người ta.”

“Bà cô à, hết bao nhiêu tiền vậy?” Giang Hiểu Hiên hỏi.

“Đưa tôi 30 đồng là được rồi.”

Để 30 đồng xuống, ba người bước vào màn đêm đen kịt, bà cô già nhỏ miệng, lẩm bẩm nói: “ Một người gả cho một tên nghèo kiết xác thì cuộc sống cũng không ổn, còn một người gả cho gia đình giàu có, xem ra cũng có vẻ chẳng dễ chịu gì, hai chị em nhà này…

Ngày chính là ngày con rể mới đến thăm nhà, cũng là tết Nguyên Đán, Tống Tuyết Ly kiểm tra lại một lượt, chuẩn bị người ta đang cầu xin anh, thôi bỏ đi, nói chuyện này làm gì chứ, có tài giỏi tới mấy thì có tác dụng gì, chẳng phải vẫn bị hai chị dâu của em mắng hay sao, đi ngủ đi!” Lục Tam Phong nói rồi nằm xuống ngủ.

Giang Hiểu Nghi nhìn dáng vẻ của anh, cảm thấy có chút mắc nợ, đặt chiếc khăn tắm xuống.



Chị dâu cả nằm trên giường không ngủ được, trong bóng tối vỗ vỗ vào người Giang Đông Việt, nói nhỏ: “Hôm nay lúc em đi cùng với Hiểu Hiện đến Cung Tiêu xã, bà cô già ở đó nói là, Lục Tam Phong tới đó gọi điện thoại đấy.”

“Gọi điện thì sao, có thể nói lên được cái gì chứ?” Giang Đông Việt không hề để tâm nói.

“Anh có biết là gọi điện thoại đi đâu không?”

“Gọi đi đâu?”

“Thành Phố Bạch Nhiên đấy, chính là thành phố của chồng Hiểu Hiện đang sống, em cứ cảm thấy nói không chừng có điều gì đó không hay, năm đó đánh nhau không phải là vì vài câu trên bàn ăn hay sao, năm nay lại bị mắng như vậy, thậm chí còn không buồn đáp lại một câu.” Sắc mặt chị dâu cả thần bị nói: “Em cảm thấy anh ta đang học cái gì đó để vùng dậy, làm chuyện gì đó to lớn lắm.”

“Cái gì vậy?”

“Lịch sử không có cái gì mà “vùng dậy, làm chuyện gì đó to lớn đầu”?

“Không biết, tôi chưa từng học qua cách nói có văn hóa cả.” Giang Việt Đông đưa tay lên ôm lấy đầu, nghĩ một lát rồi nói:

“Thực sự phải đề phòng đấy. Năm nay, Lục Tam Phong có xe lại có cả máy nhắn tin là cả một vấn để lớn đấy.”

“Đúng rồi, chồng của Hiểu Hiên vừa đến nhìn thấy người anh rể này tài giỏi, nhưng Lục Tam Phong bên trong lại chẳng có gì cả, lại còn nắm giữ túi tiền, không thể không nói anh ta quỷ quyệt, sao chúng ra lại không nghĩ tới chuyện này chứ?” Chị dâu cả bộ dạng như đang tính toán sai lầm.

“Sáng ngày mai, không thể để chồng Hiểu Hiên gặp anh ta đầu tiên được, chúng ta tiến lên trước, để gây ấn tượng, còn có Giang Đông Cường nữa, đừng tưởng thường ngày không nói năng gì, sau lưng là có ý đồ hết cả đấy.”

Giang Đông Việt gật gật đầu, cảm thấy vợ mình nói rất có lý.