Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Chương 48

Trong phòng làm việc, mọi người đều nhìn Lục Tam Phong, không biết phải anh tính làm sao.

“Bắt đầu từ ngày mai, chúng tôi sẽ phân nhóm ra ngoài và thành lập bộ phận kinh doanh để đẩy sản phẩm đến tất cả các siêu thị, quận ủy, chợ đầu mối và tối đa hóa lợi nhuận cho việc bên tiêu thụ. Miễn là sẵn sàng bán hàng cho chúng ta, chúng ta có thể ký hợp đồng, không có bất kỳ mẹo nào, hiểu không?”

“Đẩy hàng ra ngoài, không tính phí, chỉ cần ký hợp đồng và thể chấp chứng minh nhân dân bản sao, không bán được hàng thì mang hàng đến, bản được hàng, thì cho lãi lớn, chúng ta cầm tiền vốn, hiểu chưa?”

Đầu to cau mày nói: “Bất quá này… kiếm được gì chứ? Đóng cửa cho xong!”

“Ông chủ Lục, tổn thất quá lớn.” Hàn Dương cũng cảm thấy không ổn.

“Đương nhiên là thua lỗ rồi, làm ăn mà, không lỗ sao kiếm? Người trong phòng kinh doanh, nhớ kỹ không khéo một chút.” Lục Tam Phong nhìn Cao Chí Dũng, nói: “Trong phòng kinh doanh không ai hiểu biết hơn so với anh, quan tâm chút.”

Đầu to còn cảm thấy khó chịu, làm đồ hộp thì ngày nào cũng kiểm tiền, bây giờ quản lý tài chính, nhìn tiền trong tài khoản, thực sự lo lắng.

“Anh Phong, khi nào chúng ta mới có thể kiếm tiền? Nhà máy lớn như vậy, mỗi ngày có hàng trăm cái, lấy gì để bảo dưỡng máy móc? Còn có căng tin ăn cơm nữa. Nếu không bán được sản phẩm thì em sẽ không có gì để nói, nhưng không bán được còn nợ, điều này chút bất hợp lý.”

Cao Chí Dũng đã nhìn ra, Đầu To và Hàn Dương căn phản không hiểu thị trường chứ nói gì đến kinh doanh, ngồi bên cạnh lên tiếng: “Khó thì chơi phá, khả năng đời này không kiếm được tiền rồi, mọi người gϊếŧ đỏ cả mắt, thắng thì sẽ kiếm được tiền”

“Cái gì gϊếŧ đỏ cả mắt?” Đầu To buồn bực nói.

“Bên Vạn Nguyên.”

“Nhậm Thiên Bác đã lâu không có động tĩnh, không có liên quan gì với chúng ta!” Hàn Dương nói.

“Hai người không cần hỏi nhiều, nghe tôi là được, anh quản tốt sản xuất, anh quản tốt tài vụ.”

Hai người gật đầu không nói gì, nhà máy lớn như vậy không thể thu lợi nhuận, áp lực khiến ai cũng cảm thấy chán nản, ngay cả Đầu To luôn vui vẻ cũng ít cười hẳn.

Sau khi hai người rời đi, Cao Chí Dũng nhìn anh và hỏi: “Tôi chưa nghe nói về việc dùng bản sao chứng minh thư của một người nào đó để cầm cố, anh muốn làm gì?”

“Không làm gì, chuẩn bị xong bộ phận kinh doanh đi!”

“Anh dùng mấy cái chứng minh thư đó để xin vay tiền à?” Cao Chí Dũng cầm lấy điếu thuốc trên bàn, châm thuốc nói: “Hai ngày nay tôi có thể thấy được, tôi thừa nhận anh rất có năng lực. Nếu anh có lực tài chính như Nhậm Thiên Bác thì mười người trong số họ không phải là đối thủ của anh. Anh rất yếu, hai người thật thà kia đều có chút không tin anh.”

“Cái gì mà thật thà, nói không dễ nghe gì cả, đó là anh em của tôi.” Lục Tam Phong nhả ra một vòng khỏi thuốc.

“Sử dụng thông tin nhận dạng của người khác để vay vốn là bất hợp pháp, chủ tịch Mã sẽ cấp cho anh à?” Cao Chí Dũng cảm thấy anh có hơi ảo tưởng, hút một điều thuốc: “Từ khi gặp anh, mỗi ngày đều như một giấc mơ vậy, anh đang làm điều khiến cho người ta kinh sợ đấy, cũng tốt, anh vào ngồi thì tôi cũng trở về nhà.”

“Mong tôi vào ngồi tù thế à?” Lục Tam Phong nhếch miệng cười, nói: “Sợ anh không troogn thấy được ngày đó. Về nghỉ sớm đi, ở khách sạn có phải rất tốn tiền không?”

“Chẳng phải sao?”

“Bên cạnh văn phòng có phòng tiếp khách có giường, anh có thể ở đó, xem như phúc lợi mà nhà máy cấp cho anhl” Lục Tam Phong đi tới gần anh ta, vỗ vai Cao Chí Dũng nói: “Nếu ban đêm không ngủ được thì chọn mấy nhân viên, đào tạo cách chào hàng. Đương nhiên phải là nam nhân viên. Đừng có lộn xộn, sẽ không ảnh hưởng không tốt.”

Cao Chí Dũng lạnh lùng nhìn anh, người đàn ông này, luôn nghĩ đến việc bóc lột người khác, sống trong một nhà máy, đóng chừng có cực khổ tốn sức hơn người khác.

“Tôi vẫn nên ở khách sạn đi.”

“Tôi cho phép anh giảng bài cho nhân viên nữ, còn không được à?”

“Anh cút đi, tôi có vợ rồi, được không?” Cao Chí Dũng có chút áy náy, nghĩ đến vợ cũng cảm thấy hơi xót xa, thở dài: “Mấy bữa trước tôi có gọi điện cho vợ và nói răng tôi gặp một ông chủ lớn ở hướng bắc. Tôi sẽ trở về sau khi kiếm được rất nhiều tiền, đây cũng là lý do tôi không dám quay lại, tôi thừa nhận trong lòng cũng có chút hi vọng, ta cảm thấy được kỳ tích có lẽ sẽ xuất hiện trên người anh.”

“Làm việc chăm chỉ, tôi hứa cuối năm sẽ không để vợ anh thất vọng, tôi sẽ dùng cái đầu của mình để đảm bảo với anh.” Lục Tam Phong thuyết phục một hồi, anh nhất định phải đảm bảo rằng Cao Chí Dũng sẽ toàn tâm toàn ý nỗ lực vì nhà máy, trận chiến tiếp theo sẽ rất khốc liệt, toàn bô nhà máy đều cần anh ta tới quản lý.

Lục Tam Phong còn muốn thoải mái chơi với Nhậm Thiên Bác nữa!

Cao Chí Dũng gật đầu, đến nhà máy chọn người, đào tạo qua đêm!

Nhà máy đang chịu áp lực rất lớn, Lục Tam Phong không muốn mang cảm xúc này vê nhà, khi về, anh đã mua đồ ăn và một con búp bê mới cho Như Lan.

Sáng sớm hôm sau, vừa hừng đông đã có người ra tìm việc, nhìn thấy tờ giấy dán trên cột điện thoại liền nói nhỏ: “Tôi là Trương Thúy Phương, con trai tôi bảy tuổi…”

Trong vòng một đêm, khắp nơi trong thành phố đều có giấy dán với nội dung như vậy, báo chí bắt đầu đưa tin: Sốc! Thức ăn trẻ em chưa chất ung thư…

Tiêu đề này quá bắt mắt, an toàn thực phẩm, an toàn cho trẻ em được ghép lại với nhau, và quan trọng nhất là chất gây ung thư, hai chữ này khiến bất cứ ai cũng phải giật nảy mình!

Đầu đường cuối ngõ, công thêm quyền uy của báo chí, lập tức hình thành một làn sóng dư luận, trực tiếp chỉ thẳng vào nhà máy Vạn Nguyên.

Đài truyên hình địa phương và báo chí đánh hơi được mùi tin tức, tám rưỡi sáng đã ngồi chờ ở bên ngoài nhà máy.

“Sếp Nhậm, có thể phỏng vấn ông một chút không?”

“Về vấn đề an toàn thực phẩm, ông có thể trả lời không?”

“Chúng tôi nghe nói có một người phụ nữ tên Trương Thúy Phương, bị đánh.”

Nhậm Thiên Bác bị làm cho chóng váng không hiểu gì, phản ứng đầu tiên là giải thích, nhưng lại không biết gì nên càng giải thích càng không được, chỉ có thể im miệng, lái xe vào nhà máy.

Lúc Lục Tam Phong đến nhà máy đã gần chín giờ, thấy Cao Chí Dũng đang bận rộn, cùng vài nhân viên trò chuyện, trên tay cầm vài tờ báo, trên mặt vừa nói vừa cười.

“Lát nữa lái xe hai tám chờ tôi nhé.” Cao Chí Dũng vẫy tay và đi về phía Lục Tam Phong: “Anh thực sự tàn nhẫn. Tôi nghe nói rằng đã có rất nhiêu người nhớ đến điều tra, còn kinh động đến quyền lợi trẻ em.”

“Vậy hải!” Lục Tam Phong thờ ơ nói.

“Hiệu quả tốt vậy, tại sao anh không vui?”

“Đây á, đó là một mánh khóe trong giới kinh doanh. Có rất nhiều người sẽ gặp phải. Lúc này, tốt hơn hết tôi nên đứng lên viết thư trình báo, ông ta tuyệt đối là chính quy.

Trước sức ép của dư luận, ông ta phải dừng công việc để kiểm tra, ít nhất là nửa tháng.” Lục Tam Phong nghiêm túc nói.

“Vậy thì bây giờ anh viết đi, trong nửa tháng, chúng ta cũng kiếm được kha khá, có thể thở một chút!” Cao Chí Dũng vội vàng nói.

“Anh có biết ba vợ Nhậm Thiên Bác là ai không? Nộp lên thì có tác dụng gì?”

“Không phải ly hôn rồi sao?”

“Đúng vậy, nhưng người ta ngay cả ba vợ cũng không sợ, sợ một bức thư phản hồi của tôi sao?” Lục Tam Phong liếc anh ta một cái: “Không cần anh quan tâm, tôi tự mình làm, anh chuẩn bị tốt chuyện của phòng kinh doanh đi..

Cho tới trưa, toàn bộ công ty thực phẩm Vạn Nguyên loạn đến gà bay cho nhảy, nh mắt của cả thành phố đều tập trung ở đây, Nhậm Thiên Bác bận rộn với các loại giải thích, đưa phóng viên truyên hình đi thăm nhà máy, quay phim chụp ảnh.

Điện thoại của tổng giám đốc Hoàng không ngừng, giải thích sự việc gần như ổn thỏa mới dựa vào ghế, nghỉ ngơi, ông ta dường như là đang thưởng thức mỹ vị, bưng tách trà lên, uống một ngụm rồi nhả ra lá trà.

“Tên nhãi này quả là một nhân tài, ra tay cũng hung ác, Nhậm Thiên Bác không có vốn liếng hoặc cái mông không sạch sẽ thì sợ là xong rôi.”

Tổng giám đốc Hoàng ngẫm nghĩ, cảm thấy cần phải cùng anh ta tâm sự!