Âu Dương Dạ Trạch năm đó biết cô phải chuyển đi, anh đã đến thành phố S, năng lực còn có hạn, đi tìm cô năm năm, thể nhưng đổi lại một tin tức. Năm đó những người di cư, đều bị trận núi lở làm cho chết hết. Không còn một người nào sống sót. Từ lúc đó, anh trở nên sống phóng túng, gặp người vóc dáng giống cô, tính tình giống cô, gương mặt giống cô, anh đều sẽ mang về. Kể cả cô gái tên Sương Nhu.
Chỉ là họ vẫn không phải là cô. Ngay cả khi lần đầu nhìn thấy cô, anh cũng không nhận ra, cho đến khi toàn bộ lý lịch cô đặt ở trước mặt anh... Anh tiến đến siết chặt lấy eo cô, giống như muốn khảm cô vào trong xương tủy. Giọng nói trầm thấp tựa như mang theo cả một bầu trời: "Từ đầu đến cuối vẫn luôn là em. Tịnh nhi"
Người chiếm giữ trái tim anh từ đầu đến cuối là cô. Cho nên câu hỏi anh có mệt không liền là câu thừa thãi, vì anh đã tìm cô rất nhiều năm, mang theo trái tim tuyệt vọng mà đi tìm cô. Mệt mỏi sao? Chỉ cần là cô, vĩnh viễn đều đáng giá. Cô bất ngờ nhón chân ôm lấy cổ anh, chủ động đặt môi cô lên môi anh. Hóa ra...hóa ra đó là lý do năm nào anh cũng sẽ đứng dưới cây thông, không trách được ngày giáng sinh hôm đó, anh muốn cùng cô kết hôn.
Lâu như vậy, mà cô cũng không nhận ra... Nụ hôn không cuồng nhiệt, nhưng lại dịu dàng kết nối hai trái tim đong đầy cảm xúc yêu thương... Trở lại trên chiếc xe màu đen quen thuộc, Lâm Nhã Tịnh sốt ruột ngồi bên cạnh, sơ cứu lại vết thương cho anh. Tại vì vết thương chưa hồi phục mà anh lại bất chấp đi đến đây, nên miệng vết thương vô tình toát ra, nhiễm trùng đến khiến lòng người khác hoang mang. Lâm Nhã Tịnh nhìn thấy lông mày anh khẽ nhíu lại, cô nhẹ nhàng thổi lên vết thương cho anh, làn gió nhè nhẹ thổi qua. Trong lòng cũng dần trở nên mềm mại.
"Dạ Trạch, ba của em...anh có thể để ông ấy tự do không?" - Cô không nhìn anh, đôi mắt vẫn luôn chăm chú nhìn vết thương, giống như lời nói đó chỉ là cô vô tình thốt lên, tựa như chim hót ve kêu, không cần phải bận tâm.
"Được. " Môi mỏng khẽ cong, không có dấu hiệu tức giận. Bởi vì ba cô vốn dĩ đã chết. Chính là cái ngày anh đeo chiếc nhẫn cưới này, đêm hôm đó, là đêm ba cô trút hơi thở cuối cùng. Anh sẽ coi như đó là một lời chúc phúc, mà Lâm Nhã Tịnh vĩnh viễn đều sẽ không biết sự thật này. Nét mặt Lâm Nhã Tịnh vừa giãn ra được một chút, lập tức bị câu nói của ai đó chọc nghẹn. "Ở dưới cũng cần được thổi" Liếc nhìn qua nơi đó. Sắc mặt cô lập tức đỏ lên. Người đàn ông này! Lưu manh! Sau khi đưa anh về lại bệnh viện. Cô nằm trong lòng người đàn ông ngủ say, mơ mơ màng màng đột nhiên nhớ đến cái gì, mới vội vàng bật dậy, đồng hồ chỉ một giờ ba mươi sáng. Cô đứng dậy lật đật gọi điện về cho Mạc quản gia...
Không biết đã trải qua bao lâu, Âu Dương Dạ Trạch tỉnh lại một lần nữa, cảm thấy vị trí bên cạnh trống không, tâm trạng nhất thời trùng xuống. Cô gái này không biết lại đi lung tung ở nơi nào rồi. Anh ngồi dậy, ánh mắt chạm đến hình ảnh người con gái nằm gục đầu trên bàn, tay cầm lấy khăn quàng cổ làm bằng len, trên tay còn cầm lây cây kim, sợi len còn vương trên ngón tay mảnh khảnh. Bàn chân chạm xuống mặt đất mà đi đến bên cạnh cô. Rũ mắt nhìn xuống chiếc khăn choàng cổ còn dang dở. Là một màu xanh dương thẫm. Để mọi vật trên tay cô đặt xuống, cúi người, mạnh mẽ ôm cả thiên hạ vào trong lòng, đi đến bên giường, đặt cô nằm xuống, nhẹ nhàng đắp chăn lại. Lâm Nhã Tịnh ngủ say đến mức không còn cảm nhận được sự gì. Khi mặt trời mọc trên đỉnh đầu, mới chợt giật mình thức giấc.
Lập tức đập vào mắt là cảnh tượng người đàn ông ngồi ở bên cạnh, đang lật xem tài liệu. Nhất thời, cô cảm tưởng bệnh nhân bị bệnh nặng là cô, chứ không phải anh... Rốt cuộc người đàn ông này lấy đâu ra nhiêu sức lực như vậy chứ! Nhưng mà tại sao trong phòng ấm thế này, anh lại mang khăn choàng cổ... Khăn choàng cổ này là của cô! "Dạ Trạch! Nó vẫn chưa được làm xong!" - Cô ngồi bật dậy. Khăn choàng cổ này là món quà muốn tặng cho anh.
Thật ra nó chỉ cần thêm một bước cuối cùng là có thể hoàn thành rồi. Nhưng vì quá buồn ngủ, cô chỉ nghĩ là nghỉ ngơi một chút, không nghĩ đến là nghỉ đến tận trưa! Âu Dương Dạ Trạch không phản ứng gì nhiều, khép lại tài liệu trên tay, quãng sang một bên, rũ mắt nhìn cô, ngữ điệu thể hiện chủ nhân của nó không hài lòng: "Thức cả đêm?" Biểu tình trên mặt cứng ngắc, như thế nào lại cảm giác được anh rất không vui? Ngay sau một giây, cô liên nở nụ cười tươi lấy lòng, thốt lên: "Cái đó...Dạ Trạch! Sinh nhật vui vẻ!" Người ta nói không ai đánh kẻ đang cười nha! Âu Dương Dạ Trạch khẽ mỉm cười, cô gái của anh ngày càng không thành thực, ngón tay chai sần vân vê chất vải len.
"Cảm giác rất tốt, nhưng không bằng em" - Nói rồi, anh hôn lên môi cô. Nụ hôn sâu tựa như muốn lấy lại cả vốn lẫn lời. Lâm Nhã Tịnh đặt cánh tay lên ngực anh, lại chợt nhớ ra vết thương, chuyển thành ôm lấy cổ anh. "Ngoan như vậy? Hửm?”" - Môi mỏng nhẹ nhàng thổi khí bên tai. Lâm Nhã Tịnh đỏ mặt, không đáp lời. Âu Dương Dạ Trạch đè cô dưới thân mình. "Nghĩ đây là bệnh viện, tôi lại bị thương nên không thể làm gì em?” Đôi mắt nai con chớp chớp. Khi Âu Dương Dạ Trạch nói câu này, cô biết là mình nghĩ sai rồi...! "Cái đó...em nghe nói anh hiện tại...bị Âu Dương gia chèn ép rồi..." - Ánh mắt hướng sang một bên, rơi vào tình huống như thế này, không phải anh nên đứng ngồi không yên, lo lắng ổn định thế cục sao? Bây giờ còn có tâm tình làm loại chuyện này ư?! "Ừ không ảnh hưởng" Dứt lời, quần áo bị người đàn ông cởi xuống... Anh ôm lấy cô giống như ôm lấy cả bầu trời. Giấc mộng ngày xưa giờ đây đã thành hiện thực.
Cô ngượng ngùng đáp lại anh, trao cho anh tất cả cuộc sống này. Từng trằn trọc, từng quay cuồng, từng chối bỏ như thế nào trong tình yêu. Sau này chúng ta nhìn lại mới biết được đó là một chuyện điên rồ ngu ngốc đến mức nào. Gió đông lạnh lẽo, thế sự vô thường, Âu Dương Dạ Trạch có thể bảo hộ cô đến khi nào? Có thể kiên nhẫn dỗ dành cô đến khi nào? Là cô không tốt, càng ngày càng ÿ lại vào anh.
Nếu như anh là quỷ dữ, bóng đêm là ngai vàng của anh, như vậy chúng ta cùng nhau sa đọa đi. Cô tình nguyện vì anh rời bỏ vùng đất hứa, cùng anh trâm luân vào tội lỗi.
"Dạ Trạch...đợi em, đợi em làm cho bản thân mình trở nên mạnh mẽ, được không?” Em muốn em của sau này có thể làm hậu thuẫn cho anh. Anh vĩnh viễn đều sẽ không cô độc một mình nữa. Vào ngày hôm đó, chỉ biết rằng thế gian xuất hiện một người con gái xinh đẹp tựa thiên thần, là một thiên thần sa đọa.
"Được."" - Môi bạc khẽ cong lên, mang trao tất cả sự ấm áp truyền đến cho cô. Anh dùng cả đời để đợi em. Một mối quan hệ được bắt đầu như thế nào? Không phải là khi cả hai nói lời yêu, cũng không phải là khi đôi tay nắm chặt giữa trời tuyết, mà là khi biết rõ toàn bộ con người đối phương, sự hung tàn đó, sự nhẫn tâm đó, sự máu lạnh đó, độc tài đó, nhưng chỉ cần anh ôn nhu gọi tên cô, cô đều sẽ mỉm cười trả lời. Yêu là gì? Đó là một loại cảm xúc khó có thể nói thành lời. Chỉ biết là nó đủ sức để thay đổi một người, thử lòng kiên nhẫn của một người, cố chấp của một người.
Vốn dĩ biết em khó có thể chấp nhận thế giới này, nhưng vẫn là kiên quyết bắt giữ lấy em. Vốn là trái tim này chịu quá nhiều đau đớn, dần trở nên lạnh lẽo chai sạn, nhưng mỗi lần gặp em, chỉ muốn cúi đầu hôn lên đôi gò má ửng hồng, trao cho em cả thiên hạ làm sính lễ. Lời hứa năm nào đã trở thành hiện thực. Ai nói hai con người, hai thế giới sẽ không thể ở bên nhau? Chỉ cần anh cố chấp theo đuổi, mà em cũng bướng bỉnh mãi không chịu buông tay. Vượt qua năm tháng dài đằng đẵng đó, ai cũng đều sẽ không cô đơn. HẾT.