Có rất nhiều người nói, màu trắng là màu trắng, màu đen là màu đen.
Hai màu này không thể ở cùng một chỗ, vì một khi kết hợp chỉ có thể tạo ra một hỗn hợp tro tàn xám xịt đến thê lương. Màu trắng sẽ làm cho màu đen càng thêm tỏa sáng, mà màu đen chỉ có thể khiến cho sự sạch sẽ kia tăng thêm một tầng tối tăm. Lâm Nhã Tịnh nhìn chằm chằm trên trần nhà của bệnh viện một hồi lâu, không biết thời gian đã trôi qua như thế nào.Trên trân nhà trắng xóa, như ẩn như hiện chiếu qua toàn bộ mọi việc mà cô đã trải qua. Cho đến khi, tiếng cánh cửa được mở ra, cô vội vàng nhắm mắt lại.
"Tôi biết cô đã tỉnh rồi." - Giọng nói của một người đàn ông vang lên. Lâm Nhã Tịnh mở mắt nhìn đến Triệu Tử Mặc đang bước vào phòng một cái, không lên tiếng.
Triệu Tử Mặc cũng không quan tâm đến việc cô không đáp lại, tự nhiên mà đi đến bên chiếc ghế ngồi xuống. Không gian im ắng chỉ nghe thấy giọng nói của Triệu Tử Mặc truyên đến. "Lâm tiểu thư, tôi hiểu cô. Trước đây thật sự mà nói, cô sống không dễ dàng gì, vừa đi học vừa đi làm, thật sự rất mệt mỏi. Còn gặp người cha say rượu, cờ bạc, trong lòng khổ sở nhẫn nhịn, nhẫn nhịn lại nhẫn nhịn cho đến tận bây giờ, cô liền sợ bóng sợ gió, sợ thay đổi, sợ bước ra bên ngoài vòng an toàn, sợ một cuộc sống lại đi vào vết xe cũ. Trong lòng chỉ cầu mong bình yên. Thế nhưng hiện tại lại ở bên cạnh người đàn ông nguy hiểm này, chỉ thấy tương lai sóng gió vồ vập ập đến" Lâm Nhã Tịnh không biết có nghe hay không, chỉ thấy cô trơ mắt nhìn trần nhà, không mở miệng.
Triệu Tử Mặc cười cười lại tự mình độc thoại: "Người đẹp, tôi kể cho cô nghe một câu chuyện hài nhé. Trước đây có một cậu bé đặc biệt thích vui vẻ, thích làm nũng, cũng rất thích bám người. Thế nhưng, ba mẹ của cậu ta, gia đình của cậu ta lại xem cậu ta giống như rác rưởi, hận không thể tự mình vứt đi.
Biết tại sao không? Tại vì từ khi cậu ta được sinh ra, kinh tế tài chính liên sa sút, cậu ta còn là đứa con ngoài dã thú, mọi người liên gán cho cậu ta cái danh điềm gở...
"Cứ như vậy, mọi người xem thường cậu ta, đánh đập, chửi mắng, chà đạp, sỉ nhục...Sau đó là để cậu tự sinh tự diệt, quăng cậu ấy vào một góc xó nào đó.
Tính tình cậu ta từ đáng yêu hiểu chuyện lại biến thành tâm ngoan thủ lạt" Ngón tay Lâm Nhã Tịnh bất giác run lên, cho dù Triệu Tử Mặc không nói rõ tên, nhưng cô biết nhân vật chính trong câu chuyện là ai. "Trong thế giới của cô, gϊếŧ người chính là tội ác. Nhưng trong thế giới của cậu ta, chính là một loại tự vệ. Cậu ta chính là đấu tranh từng phút từng giây để tồn tại. Nếu không, cô nghĩ làm sao cậu ta có thể sống sót đến ngày hôm nay?" Triệu Tử Mặc nói xong lại nhìn qua sắc mặt tái nhợt của Lâm Nhã Tịnh, nhanh nhạy bắt lấy một tia khẽ biến đổi ở đó. Im lặng chờ đợi cô phản hồi.
Quả nhiên đôi môi khô khốc chậm rãi phát ra từng tiếng khàn khàn: "Còn Thiên Y..." Cô ấy chỉ là một cô gái, có thể làm được đến mức độ nào? Tại sao phải dồn em ấy vào chỗ chết trước mặt cô? "Đường Thiên Y hiện tại k còn trên đời nữa.""
Lâm Nhã Tịnh mở to mắt kinh hãi: “Cái gì?" Triệu Tử Mặc lại cố tình từ từ thong thả cầm lên chiếc ly, uống một ngụm nước, thở dài: "Đừng nóng như vậy chứ. Không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi còn chưa nói hết cơ mà, cô ấy hiện tại đã "tái sinh" rồi. Cô ta từ lúc trước đã tham gia vào tổ chức ngầm. Nếu như không giả vờ rằng cô ấy đã chết thì làm sao cô ta có thể sống bên cạnh Tư Phàm "
Lâm Nhã Tịnh chậm chạp nằm xuống. Yên tĩnh suy nghĩ một chút, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Đường Thiên Y thân phận đặc thù, đi đâu nhất định cũng sẽ có người theo dõi. Nếu như muốn cắt đứt cái đuôi này một cách triệt để. chỉ có thể là một Đường Thiên Y đã chết. Cho nên hiện trường Âu Dương Dạ Trạch bắn chết Đường Thiên Y là một hiện trường giả. Mục đích chỉ muốn để tác thành cho hai người...
"Âu Dương Dạ Trạch trước giờ làm việc đều có tính toán, chưa từng hành động nông nổi tùy hứng. Trước khi cô đến, hắn ta đã giăng ra một cái bẫy hoàn hảo để thâu tóm tất cả. Thế nhưng vì cô, hắn phải tự mình ra mặt, phá vỡ toàn bộ kế hoạch cùng lý trí, hết lần này đến lần khác rước rắc rối vào chính mình. Cô có từng nghĩ qua, hàng ngàn người dưới trướng Âu Dương Dạ Trạch, vì hắn mà sống, dựa vào hắn mà kiếm cơm sinh tồn. Nói cách khác, Âu Dương Dạ Trạch chính là ông trời của bọn họ. Mỗi một bước đi sai lầm của hắn đều sẽ có mạng người trả giá. Cô chỉ thấy hắn lạnh lùng gϊếŧ người, nhưng cô đã thấy hắn vì bảo vệ người của mình mà không sợ đầu rơi máu chảy, bao lần ngàn cân treo sợi tóc cướp lại mạng sống từ tay diêm vương?” Nói đến đây, Triệu Tử Mặc im lặng một chút. Không gian nhất thời yên tĩnh đến vắng lặng, ngay cả ánh nắng của buổi chiều dường như cũng đang muốn phát ra tiếng động. Triệu Tử Mặc nhìn qua cô gái đang nằm, chăm chăm đưa mắt vào một khoảng không, lại nói tiếp: "Đừng trách tôi nói thẳng. Từ khi Âu Dương Dạ Trạch giữ cô bên mình, hắn liên trở nên bận rộn để che chắn cho cô. Còn cô? Cô đã từng làm gì cho hắn chưa? Ngay cả việc chấp nhận con người hắn, cô còn không thể” Thế giới của anh, cô luôn trốn tránh bước vào.
Cô không dám đối mặt với sự thật. Không phải ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã bộc lộ hết bản tính của mình rồi sao? Chỉ là cô luôn gạt nó qua một bên. Người ích kỷ luôn là....cô. Lâm Nhã Tịnh liễm liếʍ môi, sau cùng lại không nhịn được hỏi: "Dạ Trạch, anh ấy...ổn không?" "Ai lại dám nhận mạng của hắn. - Cho đến tận bây giờ chỉ có cô mới dễ dàng khiến hắn bị thương nặng đến như vậy. "Tôi muốn nhắc cô một chút. Âu Dương Dạ Trạch nhìn bên ngoài là cường đại mạnh mẽ như thế, nhưng thật chất bên trong chính là một nội tâm rất nhạy cảm, cũng sẽ biết tổn thương. Mặc dù việc xảy ra nghiêm trọng đến mức nào, hắn đều có thể bình tĩnh giải quyết.
Nhưng trước mặt cô, hắn luôn không giữ được tỉnh táo, luôn dùng phương thức cực đoan nhất" Triệu Tử Mặc lại uống cạn ly nước trên tay, đặt nó trở lại trên bàn. Hai tay đút vào túi quân, thư thả đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Nhưng khi đi đến cửa, như chợt nhớ ra điều gì, lại vu vơ nói một câu: "Cô có từng nghĩ qua, sau khi gϊếŧ người, Âu Dương Dạ Trạch mỗi đêm cũng sẽ gặp ác mộng?” Rất lâu sau, không nghe thấy tiếng Lâm Nhã Tịnh đáp lại, Triệu Tử Mặc nhún nhún vai. Ngay khi hắn vừa bước chân ra khỏi cửa lại nghe giọng nói nhỏ nhẹ từ bên trong vang vọng lại.
"Triệu tiên sinh... "Hả? Thật lâu rồi mới có người gọi tôi dịu dàng như vậy nha!" "Anh có biết chuyện về Sương Nhu không?" Triệu Tử Mặc không trả lời cô mà hỏi ngược lại: "Nếu như đã quan tâm như vậy, tại sao không hỏi trực tiếp?" Nói rồi, Triệu Tử Mặc cũng không tiếp tục dây dưa nữa, mà dứt khoát rời đi. Vừa bước ra khỏi cửa, lại thấy Tiêu Dật đứng ngẩn ra, chớp chớp mắt: "Cửu gia có nội tâm nhạy cảm thật sao?!" Tại sao hắn không biết? Một người uống máu như uống nước lã thế kia lại gặp ác mộng khi lấy mạng người? Trước giờ hãn cứ tưởng đó là sở thích biếи ŧɦái của Cửu gia chứ? Biểu cảm hứng thú kia không giống như đang lừa người nha... Còn có cái gì mà từ một cậu bé thích làm nũng? Hắn là người luôn đi theo Cửu gia, ngay cả lúc còn nhỏ, chỉ thấy Cửu gia luôn trưng ra bộ mặt than lạnh lùng trời sinh! "Chỉ là chút trò lừa cô gái nhỏ thôi.
Chẳng lẽ tôi nên nói người đàn ông nhà người ta gϊếŧ người thành nghiện rồi? Không khéo lại dọa chạy mất vợ của hắn, hắn lại đến tìm tôi đòi tính sổ" - Triệu Tử Mặc liếc nhìn Tiêu Dật khinh bỉ một cái. Tiêu Dật há lớn miệng, biểu tình bái phục như học được chân lý mới, hai mắt sáng lấp lánh, lẽo đẽo theo sau nài nỉ: "Triệu ca, anh có thể dạy tôi cách tán gái không?!" Triệu Tử Mặc thờ ơ phun ra hai từ: "Không rảnh!" Đi dỗ vợ người ta đã mệt muốn chết! Nếu không phải tâm tình tên kia càng bất định càng thích tính kế hắn, hắn cũng không cân xen vào chuyện vô vị này!