Vật Cưng Của Cửu Gia

Chương 84: Bông hoa nở rộ

Lâm Nhã Tịnh lẩm bẩm thành tiếng: "Dạ Trạch, Dạ Trạch" Phải là anh không? Cao Vệ Trì mỉm cười gọi tên cô: "Nhã Tịnh, nóng không?"

Lâm Nhã Tịnh đôi con ngươi dại ra, ngoan ngoãn gật đầu: "Nóng lắm, thật sự rất nóng"

"Như vậy để tôi giúp em cởi đồ" - Nhưng khi Cao Vệ Trì vừa đυ.ng đến quần áo của cô, lại bị tay cô giữ chặt.

"Dạ Trạch....?" - Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, hai mắt nhắm nghiền, môi nhỏ hé mở. Bộ dáng này trong mắt hắn mà nói, chính là một loại dụ hoặc mê người.

"Là tôi, là tôi đây, Nhã Tịnh, tôi là Dạ Trạch của em"" - Cao Vệ Trì lúc này vô cùng nóng lòng, hai mắt hiện lên da^ʍ tà, sức lực trên tay dùng rất mạnh. Cánh tay cô mềm như bùn, bị gạt sang một bên. Lâm Nhã Tịnh lại lắc đầu, hai tay ôm lấy đầu óc nặng nề muốn nổ tung của mình. "Không đúng, không đúng, anh không phải!"

"Là tôi mà" - Cao Vệ Trì lại liếʍ môi, khẳng định một lần nữa.

"Câm miệng!" - Lâm Nhã Tịnh hét lên. Không biết sức lực lấy từ đâu ra, cô giơ tay tát một cái trên mặt đối phương.

Lần này, cô ra tay rất mạnh, thậm chí từng móng tay còn vươn ra nhấn sâu vào dưới da, để lại từng vệt máu.

Cao Vệ Trì vậy mà hoàn toàn không tức giận, vẫn dịu dàng khuyên nhủ: "Ngoan, Nhã Tịnh, không cần kháng cự nữa, cơ thể của em cần anh, chúng cần anh tới lấp đầy, nếu không em sẽ khó chịu đến chết" Lâm Nhã Tịnh vẫn lắc đầu, hai tay vẫn một mực kháng cự, một lần nữa dùng sức cắn môi.

Vết thương cũ lại chồng thêm vết thương mới, khiến miệng vết thương bị toác ra, rươm rướm máu đỏ dưới vành môi nhỏ nhắn.

Mùi máu tanh vực tỉnh cô lại, nhưng nó lại không thấm vào đâu trong tình trạng này. "Cao Vệ Trì! Anh mau cút đi! Nếu không, anh nhất định sẽ phải chết! Tôi sẽ gϊếŧ chết anh! Hận chết anh! Cút!" - Trời đất xung quanh vẫn quay cuồng, cô biết bản thân sẽ không giữ được sự tỉnh táo này trong bao lâu, nên cố gắng liều mạng vùng mình ra khỏi người hắn. Thế nhưng Cao Vệ Trì nhất quyết ôm lấy cô. Sức lực của một người con gái đương nhiên không bằng một phần ngàn người đàn ông trước mắt. Cho đến khi sức lực một lần lại một lần nữa bị cạn kiệt.

Tác dụng của thuốc theo thời gian đã thấm vào trong từng tế bào, theo dòng mao mạch chảy khắp cùng đường ngõ ngách.

Cánh tay bất lực nhẹ buông xuống, Lâm Nhã Tịnh lại trong tình trạng hỗn loạn đảo điên, cái gì cũng không còn nhận thức được.

Cô đã hoàn toàn bị thuốc khống chế. Chỉ tôn tại lại một ý nghĩ sau cùng... "Dạ Trạch...Dạ Trạch... Phải là anh không?"

Cao Vệ Trì nhìn đến phản ứng này liên biết đã đến thời cơ chín mùi, lập tức ra tay. Từng đường áo khẽ mở, vùng da trắng nõn vừa lộ ra bên ngoài, đột ngột trong phòng xuất hiện một âm thanh gì đó rất lớn, giống như có thứ gì đó vừa nổ tung...

Nhưng Lâm Nhã Tịnh đã không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, kể cả tiếng động có lớn thế nào, cũng không thể làm cho cô để tâm. Bỗng nhiên sức nặng trên người cô biến mất, không khí xung quanh chợt thoáng đãng, không còn cảm nhận được bàn tay mát lạnh kia nữa. Bên tai cũng không nghe thấy giọng nói nào. Như thể trên chiếc giường hiện tại chỉ có một mình cô.

Từng tế bào thần kinh như đang kêu gào, khát khao một thứ gì đó. Cô không biết đó là thứ gì.

Bên trong cơ thể như chứa một lò hỏa thiêu, lại như chứa hàng trăm con kiến, khiến cô vừa nóng lại vừa ngứa. Nhưng cô không biết phải làm thế nào, cô chưa từng gặp những cảm xúc này bao giờ. Thân thể cứ thế mà ngọ quậy, bàn tay không tự chủ được mà không ngừng kéo lấy quần áo, lộ ra cảnh xuân kiều diễm. Lâm Nhã Tịnh khốn khổ, khóc nức nở: "Dạ Trạch, ưʍ...em khó chịu....khó chịu....rất khó chịu....phải làm sao bây giờ" Bất ngờ lúc này, quần áo trên thân thể cô bị người thô bạo xé rách. Hoàn toàn không còn sự dịu dàng như lúc ban đầu.

Hai nụ hoa bị gỡ bỏ lớp áo mỏng manh, vì thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà thẳng đứng hồng nhuận, xinh đẹp động lòng người. Thế nhưng, người hái hoa lại không biết thương hương tiếc ngọc, trực tiếp nhéo lấy nó. "Ưʍ...nhẹ...nhẹ một chút" - Lâm Nhã Tịnh vì sự đau đớn bất ngờ ập đến khiến cơ thể run rẩy không thôi.

Nhưng kỳ lạ là nó lại làm đẩy lùi đi phần nào khát vọng trong lòng. Nhưng người hưởng hoa lại giống như đang giận dữ, không những không dừng lại động tác, mà còn ngày càng trở nên mạnh tay hơn, như mang theo sự trừng phạt mà dùng sức xoa nắn.

Nhất thời trên ngực, nơi vùng da trắng nõn xuất hiện dấu tay màu hồng nhạt. Sức lực này, Lâm Nhã Tịnh đương nhiên chịu không nổi, trong cổ họng tức thì phát ra tiếng khóc đáng thương. "Dạ Trạch...em đau...đừng như vậy mà” Cô đã bị trúng dược, thân thể đã ửng hồng như một nụ hoa chớm nở, nay lại cất lên tiếng khóc, càng làm tăng thêm bộ dáng nhỏ gầy, yếu đuối. Đôi mắt hẹp dài rũ xuống, mơ hồ ẩn chứa một tiếng thở dài. Người đàn ông dần dần nới lỏng tay, xấu xa chu du dọc theo cơ thể, lướt xuống vùng đất cấm. Lỗ hổng đột nhiên bị lấp đầy, không một màn dạo đầu thăm dò nào.

Cho dù trước đó đã ẩm ướt không ít, thế nhưng sự xâm nhập không báo trước này khó tránh khỏi xúc cảm đau đớn truyền đến.

Những rất nhanh đã bị kɧoáı ©ảʍ lấn át thay thế. "Dễ chịu, hửm?" - Âm thanh lành lạnh lên xuống, mang theo hơi thở áp bức từ tính, nhuộm nồng đậm sắc đỏ của dục tình.

Tốc độ từng ngón tay quá nhanh, cô không tài nào theo kịp, chỉ có thể ưỡn cong người, rêи ɾỉ từng thanh âm ngắt quãng: "Nhanh...nhanh quá....ưʍ...chậm...chậm chút” Từng ngón tay tuân theo ý của cô mà dân chậm lại, như cố ý mà không chuyển động nữa. Cơn khát vọng trong lòng không được thỏa mãn, cô theo bản năng khép lại hai chân, kẹp lấy ngón tay người đàn ông, cọ xát qua lại. Dường như không quan tâm đến cô nữa, ngón tay chậm rãi rút ra, để lại bên trong hoàn toàn là một một màu trống rỗng. Cô ủy khuất khóc nấc: "Dạ Trạch, em khó chịu, cho em...cho em đi" "Tịnh nhi ngoan, nói cho tôi biết, cho em cái gì?" Lâm Nhã Tịnh lắc đầu.

Cho cái gì? Rốt cuộc là cho cái gì? Cô không biết, cô chỉ biết thân thể cô như thiếu một thứ gì đó... "Không nói, tôi sẽ không cho em" - Người đàn ông vừa nói vừa xoa nắn một bên hoa đào đỏ thắm kia. Trên cơ thể này, hắn rất quen thuộc, dĩ nhiên biết nơi nào khiến cho cô có thể cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất.

"Em không biết, thật sự không biết" - Con người này, sao lại đáng ghét như vậy. "Vậy để tôi dạy em..." Hơi thở nóng hổi phà bên tai, nói lên một câu thô tục. Lâm Nhã Tịnh lắc đầu, không chịu mở miệng.

Quả nhiên, người đàn ông nói là làm, không chạm vào người cô nữa. Phản ứng cháy bỏng của cơ thể dâng cao khiến cô buộc phải lùi bước, thì thâm lặp lại câu nói kia.

"Hửm?” Lâm Nhã Tịnh uất ức, lại lặp lại thêm một tiếng, hai mắt ngấn nước mông lung. Môi mỏng khẽ cong hài lòng, cánh tay rắn chắc nhanh chóng cởϊ qυầи áo của chính mình, chậm rãi mà tiến vào...

Sự mạnh mẽ của người đàn ông khiến cô gái nhỏ mềm mại khóc đến khàn cả giọng, gương mặt nhỏ nhắn đều là một màn nước mắt. Đóa hoa đẹp nhất hôm nay đã nở rộ.

Từng cánh hoa trắng ngần xinh xắn tựa tuyết trắng, nụ hoa đỏ tươi rực rỡ động lòng người, vươn mình hướng đến ánh mặt trời mà hưởng trọn sự ấm áp.

Người đàn ông cúi đầu, khẽ liếʍ lên má cô, lau đi từng giọt nước mắt mặn nồng đó, giống như ngày đầu tiên hai người gặp nhau...