Những điều Lâm Nhã Tịnh biết về Âu Dương Dạ Trạch rất ít, giống như chuyện hắn đang nói đùa không đồng nghĩa với việc hắn sẽ không làm...
Lâm Nhã Tịnh quay đầu lại nhìn con đường mới đi, không tìm thấy chiếc xe đã cháy hay xác chết nào, hình như Âu Dương Dạ Trạch đã phải cõng cô đi một quãng đường rất xa. Tâm có chút động, Lâm Nhã Tịnh lên tiếng, nhỏ giọng nói bên tai người trước mặt: “Cửu gia, tôi tỉnh rồi...tôi có thể tự đi được”
Âu Dương Dạ Trạch lại như không nghe thấy gì, không đáp lời cô cũng không dừng lại.
Lâm Nhã Tịnh mím môi cảm thấy người đàn ông này có đôi lúc thật cứng đầu cứng cổ. Bỗng nhiên nhớ ra thứ gì liền nhẹ giọng nói: “Ngài có phải...chân bị thương rồi không?”
Không nghe thấy Âu Dương Dạ Trạch trả lời, cô lại gọi một tiếng: “Cửu gia...
Dự định sẽ khuyên giải hắn một chút, để hắn bỏ cô xuống, thế nhưng cánh tay vô tình bị trượt xuống cảm nhận được một mảnh ẩm ướt.
Lâm Nhã Tịnh nhíu mày, cảm giác không đúng. Từ nãy đến giờ trời không có mưa, mà cho dù có mưa thì cũng không thể chỉ ướt một bên tay áo. Nếu như là máu của người khác do trong lúc xây xát mà thành thì cũng không thể vẫn ướt đến giờ này.
Lâm Nhã Tịnh nghi ngờ, cúi đầu, nhìn thật kỹ bên cánh tay phải của hắn. Đột nhiên sửng sốt thốt lên: “Cửu gia, ngài bị trúng đạn rồi, mau, mau thả tôi xuống đi, vết thương ngài cần phải được nhanh chóng xử lý, nếu không sẽ bị nhiễm trùng đấy!”
Hắn bị thương nặng đến như vậy còn có thể dùng lực cõng cô lâu đến như thế.
Hắn không biết đau hay sao?
Đọc truyện tại đây.
Ngược lại với thái độ nôn nóng của Lâm Nhã Tịnh, Âu Dương Dạ Trạch ngược lại tâm tình hờ hững như không phải người trong cuộc: “Yên lặng một chút”
Lâm Nhã Tịnh đang trong tâm trạng gấp gáp lo lắng, làm sao có thể ngoan ngoãn mà nghe lời. Âu Dương Dạ Trạch muốn cô im lặng, cô càng muốn nháo: “Làm sao có thể để như thể! Ngài mau thả tôi xuống, nếu không vết thương sẽ rách mất!”
Lâm Nhã Tịnh nóng nảy đến độ hai mắt đều đỏ lên, nên không nhận ra trong giọng nói của Âu Dương Dạ Trạch ẩn chứa sự bất thường. Cô cố gắng cựa quậy thân mình để hắn thấy phiên mà buông ra.
Đột nhiên Âu Dương Dạ Trạch bất ngờ dừng bước chân đúng như ý muốn của cô, nhưng mà hắn làm sao có thể dễ dàng thuận theo như vậy? Ngay lúc cô đang nghi ngờ lại nghe hắn nói với âm lượng rất nhỏ: “Một lát nữa, nếu tôi bảo em đi, em hãy hướng thẳng đằng trước mà chạy, khi gặp được ngôi nhà màu trắng hãy chạy vào trong đó, đưa cái này cho họ”
Lâm Nhã Tịnh khẽ cứng người, đầu óc một lần nữa rơi vào sự mù mịt, không hiểu điêu gì cả. Đang định lên tiếng hỏi, thì hắn đã nhanh chóng động thân, rút trong người ra một con dao nhỏ màu đen, dúi vào trong tay cô, đồng thời thả cô đáp xuống đất.
Lâm Nhã Tịnh nhìn con dao trong tay, có lẽ đó là vật chứng minh thân phận của hắn để cô có thể được vào cửa? Đây là muốn cô chạy đi gọi cứu viện tới? Nếu như Âu Dương Dạ Trạch cần kêu gọi người đến giúp, như vậy chứng tỏ sự việc sắp diễn ra sẽ vô cùng nguy hiểm, trong mắt lập tức nổi lên sự lo lắng: “Cửu gia..."
Còn chưa nói hết câu, Âu Dương Dạ Trạch đã ngắt lời, giọng nói lạnh lẽo: “Cho dù có chuyện gì cũng không được quay đầu”
Lâm Nhã Tịnh càng cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng bốn mặt đều im lặng như tờ, cô không nhận ra sự bất thường nào cả.
Ngay khi cô đang cố tập trung lắng nghe động tĩnh, muốn biết tình hình sắp tời như thế nào thì Âu Dương Dạ Trạch bất ngờ lên tiếng: “Đi!”
Lâm Nhã Tịnh chần chừ: “Cửu gia, còn anh” Hắn vẫn còn đang bị thương, có thể một mình đối phó hay không?
Âu Dương Dạ Trạch không trả lời câu hỏi này, chỉ lặp lại một chữ: “Đi!”, âm lượng lân này lại cao hơn. Một tiếng trước là tiếng gọi, một tiếng sau chính là mệnh
lệnh không thể không tuân. Sau đó tay dùng lực đẩy cô tiến về phía trước.
Sắc mặt Lâm Nhã Tịnh tái đi, đỏ mắt căng thẳng nhìn hắn nhưng cô biết cô ở đây cũng không thể giúp được gì cho hắn, ngược lại sẽ càng làm cản tay cản chân.
Cắn răng, không dám chậm trễ thêm phút giây nào, cô xoay người, ra sức chạy như điên về phía trước.
Khi bóng lưng Lâm Nhã Tịnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của Âu Dương Dạ Trạch, hẳn mới yên lặng quay đầu nhìn chăm chú vào một hướng.
Tai của hắn rất thính, đây không phải là bẩm sinh mà là vì sống lâu trong hoàn cảnh nguy hiểm mà thói quen được dần hình thành. Hắn có thể nghe được tiếng động vang lên ngày một gần chứng tỏ chúng vì hắn mà đến. Hơn nữa hắn biết rõ đây là tiếng của động vật ăn thịt.
Bởi vì hắn đã từng ở trong rừng sinh tồn nhiều năm.
Quả nhiên, rất nhanh trong rừng rậm, những con mắt quỷ dị dần xuất hiện trong màn đêm. Con mắt này vô cùng quen thuộc với hẳn.
Đó là sói.
Không chỉ một con, mà là một đàn. Ở nơi ngoại thành tuy vắng vẻ, dân cư thưa thớt nhưng chắc chắn rằng cũng sẽ không thể xuất hiện sói sinh sống ở đây.
Âu Dương Dạ Trạch nhẹ cong môi, đôi con ngươi ánh lên sự tàn nhẫn. Rất tốt! Có người đang muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt hắn.
Từ từ từng con từng con sói một dần lộ diện trước mặt Âu Dương Dạ Trạch. Chúng há miệng, giơ răng nanh sắc nhọn dữ tợn, nước dãi chảy từ miệng nó xuống càng làm tăng thêm sự kinh hãi. Chúng thèm khát mà nhìn chăm chăm vào Âu Dương Dạ Trạch như đã bị bỏ đói nhiều ngày.
Âu Dương Dạ Trạch trong mắt không có sự sợ hãi nào, mà ngược lại càng hưng phấn giống như chuẩn bị tham gia một bữa tiệc ngon miệng.
Hắn đưa tay bẻ một cái cành từ trên cây xuống. Giống như Lâm Nhã Tịnh đã dự đoán, trên người hắn lúc này không còn một vũ khí nào, vũ khí duy nhất là con dao nhỏ, hắn đã đưa cho cô.
Đó không phải là vật chứng minh thân phận gì. Âu Dương Dạ Trạch hắn ngay tại thời khắc tiếp nhận cô thì cái tên Lâm Nhã Tịnh này đã gắn liền với hắn, làm gì có chuyện không ai nhận ra cô mà phải dùng vật chứng minh nhảm nhí gì đó. Nhưng hắn vẫn đưa cho cô, vì hắn cũng biết trên người cô cũng không có bất kỳ vũ khí nào.
Những con sói đói châm chậm cẩn thận tản ra bao vây lấy Âu Dương Dạ Trạch, ẩn nấp trong bóng tối chuẩn bị tiến hành ngoạm lấy con mồi. Không có một con đầu đàn nào phát động, bất ngờ một con trong số bọn chúng nhào tới, giơ ra móng vuốt sắc bén chết người vồ lấy Âu Dương Dạ Trạch.
Trong phút chốc, Âu Dương Dạ Trạch ra tay dứt khoát, dùng lực chuẩn xác dùng cành cây đâm ngay mắt con sói, xuyên qua đầu, chết ngay tại chỗ.
Chỉ nghe thấy một âm thanh rú lên một tiếng thảm thương, máu đỏ tưới đổ đầy xuống đất như mở màn một nghi lễ hiến tế.
Mùi máu tanh xông lên mũi càng làm thú tính hung bạo bộc phát, những con sói cùng nhau xông lên một lượt.
Trong nháy mắt, một áp lực đè nén vô hình như quỷ vương đòi mạng ngày càng khuếch đại. Phảng phất trong đôi con ngươi đen thẫm của Âu Dương Dạ Trạch như có một ngọn lửa hỏa ngục đang rực cháy như muốn thiêu rụi toàn bộ.
Một khi xuất kích đều là chiêu chí mạng.
Bởi vì dùng quá nhiều sức mà tay chân đều phải linh hoạt mà hành động. Viên đạn ngày càng lún sâu vào da thịt, theo từng động tác mà không ngừng rỉ máu. Nhưng đối với hắn, vết thương giống như chưa từng tồn tại, không ảnh hưởng đến tốc độ ra tay tàn nhẫn của hắn.