Rất nhanh trời đã dần về chiều, Lâm Nhã Tịnh đợi trong tâm trạng thấp thỏm. Rút kinh nghiệm các lần trước, Âu Dương Dạ Trạch mang cô đi đâu, chắc chắn rằng nơi đó không phải là một nơi tốt đẹp gì dành cho cô.
Từ trưa cô đã không ngủ được, trong lòng cứ bất an không yên, cô đã ngôi ở phòng khách mấy tiếng rồi. Nếu như lúc sáng Âu Dương Dạ trạch không nhắc tới thì hay hơn, cô cũng sẽ không lo lắng như tù binh chờ ngày lên pháp trường!
Lúc này tiếng động cơ xe chạy vào vang lên ngày một gần. Bên ngoài là khuôn viên của biệt thự, nếu không phải là người của Âu Dương Dạ Trạch nhất định sẽ không bình yên mà chạy vào được.
Có lẽ là người mà Âu Dương Dạ Trạch phái đến đón cô đã tới rồi. Lâm Nhã Tịnh ôm ngực đứng dậy bước ra ngoài.
Lúc bước ra khỏi cửa, xuyên qua cửa kính xe hơi, nhìn thấy người ngồi ở ghế lái, cô mới ngạc nhiên đứng lại, nghi ngờ mình bị hoa mắt, không tin mà gọi một tiếng: "Cửu gia?”
Không phải là kêu có người đến đón cô sao? Sao bây giờ hắn lại đích thân đến đây? Cô cứ nghĩ sẽ có một khoảng thời gian hai người tách ra nên vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý để đối mặt với hắn...
Âu Dương Dạ Trạch nheo mắt quan sát Lâm Nhã Tịnh từ đầu đến chân.
Lúc này, cô đang mặc trên người một cái áo thun lại mặc thêm một lớp áo len, phối cùng với quần jean đen, cuối cùng chồng bên ngoài một cái áo khoác lông dài.
Nói dễ nghe là cách ăn mặc rất giản dị lại rất kín đáo, nói thẳng ra chính là giống như một cái bánh chưng di động vậy.
Âu Dương Dạ Trạch khẽ cong môi. Hắn biết cô đang sợ điều gì.
“Lên xe đi”
Lâm Nhã Tịnh nghe được, có phân lúng túng, nhưng cũng không dám chậm trễ nửa phần, mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ. Một loạt động tác vô cùng lưu loát.
Xe bắt đầu lăn bánh. Không khí bên trong xe vẫn duy trì sự trầm mặc.
Qua một khoảng thời gian dài, Lâm Nhã Tịnh mới lấy dũng khí ngước mắt lén nhìn Âu Dương Dạ Trạch một cái, lợi dụng lúc bên ngoài đường đang ôn ào náo nhiệt nhất, cô nhỏ giọng nói: “Cảm ơn ngài”
Căn bản khi cô nói lời này cũng không muốn Âu Dương Dạ Trạch nghe thấy, chỉ là cô muốn nói để bản thân đỡ áy náy mà thôi. Nhưng cô lại quên mất người đàn ông này mũi thính, tai cũng thính. Âm thanh nhỏ bé rụt rè kia truyền thẳng vào tai hắn mà không có chút trợ ngại nào.
“Bởi vì?”
Giọng nói người đàn ông vang lên rất rõ ràng, cô làm bộ không biết cũng khó. Cô cúi đầu, vẫn là âm thanh be bé sợ người phát hiện: “Cảm ơn ngài vì đêm qua đã ở cùng tôi”
Cô tuy rằng không biết hắn đang có mục đích gì mà đối xử tốt với cô như vậy. Nhưng cô vẫn thật lòng cảm kích hắn vì sự quan tâm cô của hắn lúc đó. Nếu như không phải đêm qua đã khóc một trận, sáng hôm nay có lẽ cô sẽ còn làm nhiều thứ không thể kiểm soát được nữa. Chung quy, cho dù hành động ôm cô một đêm đó không phải là thật tâm thì cũng có lẽ trong lòng hẳn ít ra không có sự chán ghét đối với cô. Cô vẫn nợ hắn một lời cảm ơn.
“Nếu như em muốn cảm ơn tôi, cũng không thể chỉ nói suông” - Âu Dương Dạ Trạch mở miệng nói nhưng ánh mắt vẫn thẳng tắp hướng về phía trước như là không hề để ý đến cuộc trò chuyện này, nhưng thật chất nhất cử nhất động của cô đều không thoát khỏi tầm mắt hắn.
Lâm Nhã Tịnh nghiêng đầu sang nhìn hắn, khẽ cất giọng, trong đôi mắt hiện lên sự hoang mang, nhưng phần lớn vẫn là sự cảnh giác: “Nếu không như vậy thì phải làm sao?”
Âu Dương Dạ Trạch cau mày, hắn cực kỳ không thích tư thế phòng bị này của cô trước mặt hắn, môi lạnh phun ra bốn từ: “Lấy thân báo đáp”
Cô phát hiện từ sáng đến giờ Âu Dương Dạ Trạch rất thích trêu chọc cô! Cô đỏ mặt cúi đầu, hai tay bất giác nắm chặt lấy dây đeo an toàn trước ngực, không nói nữa.
Ngược lại Âu Dương Dạ Trạch càng tiến tới: “Chơi trò xe rung lắc thì thế nào?”
Cô không hiểu: “Xe rung lắc?”
Âu Dương Dạ Trạch nhếch môi, ghé sát tai cô, âm thanh nóng bỏng chạm tới từng dây thần kinh: “Chính là chúng ta làm trên xe”
“Ngài..! - Lâm Nhã Tịnh tức giận, nghẹn đến tai đều đỏ, không tự chủ được mà liếc xéo hẳn một cái, bất ngờ lại thấy trên gương mặt băng lãnh ngàn năm kia đột nhiên nở nụ cười.
Lâm Nhã Tịnh chợt ngây ngẩn cả người.
Đây là nụ cười vui vẻ mà không phải là nụ cười gian tà chết chóc.
Nụ cười này rất đẹp. Nó rất giống như ánh mặt trời vậy, rất ấm áp. Nhưng Lâm Nhã Tịnh còn chưa kịp quan sát kỹ lưỡng thì hẳn trong chớp mắt đã lấy về mặt nạ quỷ vương của ngày thường.
Lâm Nhã Tịnh thu lại tâm mắt. Cô biết nếu như hắn muốn, hắn có thể chiếm lấy thân thể cô bất cứ lúc nào, nhưng cố tình, cho đến bây giờ, vẫn là không làm gì cả. Ngay cả đêm qua cũng thế. Một người đàn ông đứng trước một cô gái tự xé đồ mình dâng lên đến tận miệng mà không ăn, một là người đó quá ngu ngốc, hai chính là loại người không nỡ nhẫn tâm. Mà hẳn lại bất ngờ nắm ở loại thứ hai.
Hai người đều không phải thuộc loại hay nói chuyện phiếm. Vì thế không khí giữa hai người một lân nữa rơi vào sự trầm lắng.
Do ngày hôm qua khóc đến kiệt sức, mà hôm nay lại không được ngủ trưa. Đi một lúc, hai mí mắt của Lâm Nhã Tịnh lại như muốn dính chặt vào nhau. Chẳng mấy chốc, tinh thân cô đã thả lỏng, bắt đầu đi vào giấc mộng.
Con đường này đi thật dài.
Một lần nữa mở mắt ra, cô thấy bên ngoài trời đã tối. Xung quanh, mấy căn nhà cũng thưa thớt, người đi qua đi lại cũng ít hẳn. Cô quay đầu nhìn sang bên cạnh thì không thấy Âu Dương Dạ Trạch đâu nữa, cô đột nhiên cảm thấy hoảng, cất giọng lên tiếng gọi: "Cửu gia?"
Bên ngoài gần như ngay tức khắc đáp lại một giọng nói trầm thấp quen thuộc: "Tôi ở đây"
Lâm Nhã Tịnh hướng tới nơi phát ra âm thanh mà tìm kiếm. Âu Dương Dạ Trạch đang từ bên ngoài bước tới chỗ cô, trên tay còn đang cầm một túi đồ. Cô nhìn ra xa sau lưng hắn, quả nhiên có một siêu thị tiện lợi nhỏ. Cô đoán chắc vừa rồi là hắn xuống xe mua đồ. Khó hiểu rằng trong lòng tự nhiên lại cảm thấy an tâm.
Âu Dương Dạ Trạch đưa tay qua cửa xe để lên người cô túi đồ đó. Vì hắn đứng còn cô thì đang ngôi nên Lâm Nhã Tịnh chỉ đành ngửa đầu lên: "Đây là gì thế?"
"Đồ ăn. Ăn lót dạ trước, sắp tới nơi rồi" - Âu Dương Dạ Trạch ngồi vào chỗ ghế lái rồi mới trả lời cô.
Lâm Nhã Tịnh hiếu kỳ: “Chúng ta đến ngoại ô thành phố sao?” Nếu không làm sao lại đi lâu như vậy?
Âu Dương Dạ Trạch ừ một tiếng.
Lâm Nhã Tịnh lại hỏi: "Vậy chúng ta đã đi được bao lâu rồi?"
Âu Dương Dạ Trạch nhìn đồng hồ trên tay, từ tốn nói: "Khoảng bốn tiếng”
Nếu như cô nhớ không lầm thì lúc cô bắt đầu đi là 2 giờ. Đi bốn tiếng nghĩa là bây giờ tâm 6 giờ. Mới 6 giờ mà cho cô ăn lót dạ rồi sao?
Lâm Nhã Tịnh nhìn xuống túi đồ trong lòng, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong có hai chai nước suối, một miếng sandwich, một vài đồ ăn vặt, có bánh snack, còn có kẹo nữa...
Lâm Nhã Tịnh: "..." Âu Dương Dạ Trạch xem cô là con nít sao? Bọn họ đang chuẩn bị đi picnic?
Lâm Nhã Tịnh cuối cùng vẫn là không nói gì, lấy một bịch bánh snack, mở ra, hương vị đặc trưng liên xông lên mũi. Hình như rất lâu rồi cô chưa có ăn mấy loại thế này. Cô quay đầu, theo phản xạ lấy một miếng bánh đưa sang người bên cạnh rồi hỏi: "Ngài ăn không?"