Vật Cưng Của Cửu Gia

Chương 39: Âu Dương thiếu phu nhân

Tư duy ngôn ngữ như đột ngột bị biến mất, cô không biết mình nên nói cái gì bây giờ nữa.

Âu Dương Dạ Trạch hạ tâm mắt nhìn xuống đôi môi khô khốc của cô, môi mỏng khẽ mở, tuy sườn mặt uy nghiêm lạnh lẽo nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng tựa như lông hồng bay trong gió khẽ khàng chạm đến tâm can: “Darling, nhớ cho kỹ, em là người của tôi, em không chỉ có một mình”

Tim Lâm Nhã Tịnh như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy.

Cô vô thức nắm lấy vạt áo của Âu Dương Dạ Trạch, cúi đầu, cắn cắn môi. Cô biết lòng mình đang run rẩy. Hốc mắt lại nóng lên. Cô không biết từ khi nào bản thân lại trở nên mềm yếu như vậy.

Tại sao khi ở bên cạnh hẳn, cô chỉ luôn muốn khóc thế này? Cô lại thấy mắt mình đau đau. Có lẽ hôm qua đã khóc cạn cả nước mắt rồi nên bây giờ chỉ có thể là mũi cô hồng lên một chút, mắt cũng đỏ lên một chút mà thôi.

Lâm Nhã Tịnh nghĩ khuôn mặt cô bây giờ có lẽ đã xấu đến mức không thể nhìn. Nhưng hình ảnh này trong mắt Âu Dương Dạ Trạch lại là rất đáng yêu. Mặc dù từ trước tới nay, hắn không hiểu thứ gì gọi là "đáng yêu”, trong cuộc sống của hắn chỉ có quyền lực, chỉ có người sống ta chết, chỉ có sự tàn nhẫn sát phạt, thận trọng mà bước đi, chỉ cần sai một bước, rất nhiều mạng người sẽ vì hắn mà đổ xuống.

Cập nhật sớm nhất tại.

Hắn không thể buông lỏng một giây, không thể không phòng bị. Nhưng tại giây phút này, hắn chỉ muốn duy nhất cô gái nhỏ trong lòng hắn...

Âu Dương Dạ Trạch từ nhỏ đến lớn luôn nắm chắc mười phần bản thân mình muốn cái gì, kể cả phụ nữ. Hắn cúi đầu, cắn nhẹ lên chóp mũi họng hồng của cô, chậm rãi gọi tên cô: "Lâm Nhã Tịnh"

Lâm Nhã Tịnh đưa lên đôi mắt mờ mịt nhìn hắn. Mỗi lần hắn gọi họ tên cô như thế, tim của cô đều sẽ đập chậm đi một nhịp. Cô cảm giác được mình đang từng bước từng bước bị Âu Dương Dạ Trạch dẫn dụ vào một khu vườn mê cung đặc biệt tăm tối, không có một lối thoát, nhưng bản thân lại không có một chút kháng cự nào với cánh tay đang giơ ra ôm lấy eo cô kia. Một khi người đàn ông khí thế bức người này bắt đầu trò chơi tán tỉnh, cho dù là ai cũng sẽ không nhịn được mà trầm luân vào trong đó.

Khóe miệng khẽ câu lên, Âu Dương Dạ Trạch đưa môi mỏng của mình ghé sát vào tai cô, hơi nóng phả ra bên tai, giọng nói lại mang theo một loại ma mị mê hoặc như chú ngữ câu hồn đoạt phách: "Tôi muốn em trở thành Âu Dương thiếu phu nhân" Lâm Nhã Tịnh lập tức ngốc lăng.

Cả người cô run lên, bàn tay đang nắm vạt áo hắn cũng vô thức mà khẩn trương nắm chặt lại. Đây là một lời cầu hôn? Lâm Nhã Tịnh nhắm lại hai mắt, cố gắng bình ổn tâm trạng của bản thân.

Cô không tin vào tình yêu của người đàn ông này, cô không tin hắn sẽ yêu cô! Không phải là cô cố chấp, chỉ là vì người đàn ông này quá khó đoán, cô không biết được hắn đang nghĩ gì, hơn nữa đôi mắt kia khiến cho cô có phân sợ hãi lại có phân không nhịn được muốn sa vào u mê.

Cô sợ một khi bản thân đã lún sâu vào vùng đầm lầy này, cô sẽ vĩnh viễn không cách nào xoay xở trở ra.

Cũng không thể trách cô, thử hỏi ai trong hoàn cảnh này của cô còn nghĩ đến chuyện may mắn rằng kim chủ sẽ cùng cô xác lập quan hệ yêu đương thuần túy? Đến con nít ba tuổi nó cũng sẽ không tin!

Lâm Nhã Tịnh hít sâu một hơi, bàn tay chống lên lông ngực của hắn ý đồ muốn hắn cách bản thân xa một chút, giọng nói mang theo sự hoang mang mà đáp lại: "Cửu gia, ngài đừng đùa nữa, tôi không thể theo kịp trò chơi của ngài”

Âu Dương Dạ Trạch một lần nữa ép buộc cô phải nhìn mình. Đôi mắt hắn an tĩnh như một bức tranh thủy mặc thế nhưng lại khiến cho người ta cảm giác thở không thông.

Âm thanh trầm thấp một lần nữa vang lên bên tai: “Darling, em nên biết một điều, một khi Âu Dương Dạ Trạch tôi chơi đùa, em tiếp không nổi”

Ai lại không biết Âu Dương Dạ Trạch thủ đoạn tàn nhẫn độc ác, một khi xuống tay sẽ không bao giờ nghĩ đến cái gì gọi là tình người mà nhân nhượng. Ngay cả khi gϊếŧ người, hẳn cũng sẽ điềm nhiên như không, điệu bộ lười biếng tùy ý vui đùa cầm trên tay ly rượu đỏ tao nhã mà uống. Bởi vì hết thảy trong mắt hắn đều là trò chơi, một loại trò chơi mà hẳn chính là người cai trị. Mà người tham gia trò chơi của hắn chỉ có hai kết cục. Một là bị hành hạ đến chết, hai chính là bị bức đến phát điên!

Âu Dương Dạ Trạch cảm nhận được cơ thể người con gái trong lòng đang dần co cứng lại giống như một tảng đá, lạnh toát hết cả tay chân. Khóe miệng khẽ cong lên, âm thanh như là không muốn dọa sợ đến ai đó mà ôn nhu đi không ít, tuy nhiên ngữ điệu vẫn không giảm bớt đi khí thế bức nhân vốn có: “Tôi không có đủ kiên nhẫn để chơi trò kim ốc tàng kiều. Người phụ nữ mà tôi muốn chỉ có một, là Âu Dương thiếu phu nhân”

Lâm Nhã Tịnh nghe trái tim mình đập liên hồi như đang gõ trống. Đầu óc cô nhất thời trống rỗng. Theo bản năng cô muốn tranh đấu, muốn từ chổi. Lý trí cô quá mạnh. Cô vẫn biết được người đàn ông này quá nguy hiểm, quá huyền bí, cô trêu chọc không nổi, cô không nên sa vào. Nhưng trái tim cô lại không ngừng cho cô biết. Nó đã bị bán đi rồi, không còn nằm ở chỗ cô nữa.

Một lúc lâu sau, như đã âm thầm ra quyết định Lâm Nhã Tịnh mới lên tiếng, nhưng trong câu nói lại ngập ngừng không dứt khoát giống như bán đứng tâm tình của cô vậy: “Tôi...tôi cảm thấy chúng ta không thích hợp, ngay từ ban đầu, tôi...đã không cùng thế giới với ngài. Tôi nghĩ... "

“Hửm?”

Lâm Nhã Tịnh nói đến đây lại không nói tiếp được nữa, bởi vì khí tức lạnh lẽo trên người đàn ông không ngừng bao vây lấy cô.

Âu Dương Dạ Trạch khép hờ đôi mắt, như người phán quyết mà đứng từ trên cao nhìn xuống cô: “Bảo bối, tôi không cần biết ban đầu là ép buộc hay tự nguyện. Tôi không quan tâm đến quá trình. Tôi muốn em. Đây là định mệnh của em. Không phải lựa chọn” Một lần nữa, đầu óc cô lại như rơi vào sương mù. Đi một vòng luẩn quẩn lại quay về vị trí ban đầu.

Âu Dương Dạ Trạch mang theo vẻ không vui, bàn tay vuốt ve gò má của cô: “Tôi cho em thời gian một ngày để tiếp nhận”

Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại lại reo lên, Lâm Nhã Tịnh cũng bị tiếng chuông này làm cho thức tỉnh, như là không muốn quấy rầy hắn nghe điện thoại nên cô vội vàng từ trên người hắn leo xuống. Rõ ràng là dự định chạy trốn hắn nhưng không hiểu sao lại thành quy quy củ củ đứng ở một bên như một người mất hồn.

Âu Dương Dạ Trạch liếc nhìn qua, đáy mắt lóe lên một tia ẩn ý sau đó liền biến mất. Hắn bắt máy điện thoại, chậm rãi đưa lên tai nghe.

Đầu dây bên kia báo lại: “Cửu gia, chúng tôi đã bắt được ông Lâm rồi ạ”

Âu Dương Dạ Trạch dựa người ra phía sau: “Được, theo nguyên tắc của tôi mà giúp ông ta thoải mái một chút cho đến khi tôi tới” Cái gì gọi là nguyên tắc? Đó chính là nghĩ ra cách hành hạ người. Xẻo thịt, đánh đập, cắt tay chân...

Âu Dương Dạ Trạch chính là người như vậy. Một giây trước có thể tùy ý mà buông lời tán tỉnh một người tràn ngập sự kiên định cùng dịu dàng. Nhưng một giây sau, quay đầu, hắn có thể ra lệnh giày vò sự sống chết của một người mà mắt cũng không chớp một cái. Đâu dây bên kia chỉ “vâng” một tiếng, sau đó liền cúp máy.