Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Chương 34: Em Nhớ Anh Rồi Sao?

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Dịch: Tiếu Giai Nhân

Lệ Quân Trầm liếc nhìn cô.

“Đúng rồi, tôi muốn chiếc xe đó, tính năng ưu việt, xảy ra chuyện gì có lẽ còn có thể nhặt lại mạng nhưng cho tôi một chiếc mới nhé.” Hứa Thâm Thâm khẽ cười.

Dù sao anh cũng có tiền mà, không để ý đâu.

“Có lẽ tôi nên suy nghĩ lại xem có nên cho cô một chiếc xe không.” Lệ Quân Trầm nghiêm túc nói.

Hứa Thâm Thâm nhíu mày: “Sao thế?”

“Cô chết thì không sao nhưng nhỡ may liên lụy tới người vô tội trên đường thì phải làm sao?” Sắc mặt Lệ Quân Trầm u ám.

Hứa Thâm Thâm ôm lấy cánh tay Lệ Quân Trầm: “Tôi sẽ cố gắng học lái xe.”

“Lời nói của cô tôi không tin đâu.” Lệ Quân Trầm lạnh lùng.

Hứa Thâm Thâm dính chặt lấy anh: “Anh không mua cho tôi thì tôi sẽ tìm một người đàn ông nào đó đưa đón tôi.”

Lệ Quân Trầm chăm chú nhìn cô: “Hứa Thâm Thâm cô cứ thử đi, có tin là tôi đánh gẫy cái chân chó của cô không?”

Hứa Thâm Thâm tung váy lên: “Anh xem đi vừa trắng vừa mịn như thế này mà là chân chó à?”

Tuy cô chỉ cao hơn mét sáu nhưng tỉ lệ cân đối, hai chân thon dài, cặp đùi vô cùng mãn nhãn.

“Bỏ váy xuống đi.” Lệ Quân Trầm khẽ quát: “Tùy tiện quá.”

“Trong sân không có ai cả, vừa nãy anh còn hôn tôi nữa thì sao?” Hứa Thâm Thâm chau mày khó chịu vặn lại.

Lệ Quân Trầm liếc nhìn cô rồi quay người đi về phía biệt thự.

Hứa Thâm Thâm đi theo sau nhưng vừa bước được vài bước thì cảm thấy đầu hơi đau.

Chưa kịp gọi Lệ Quân Trầm thì đầu đã nặng trĩu té xỉu.

Lệ Quân Trầm nghe thấy tiếng động xoay người lại đã thấy cô ngất xỉu trên mặt đất, tâm trạng nặng nề.

Anh bước tới ôm lấy cô đi về phòng rồi gọi điện thoại cho bác sĩ cá nhân.

Bác sĩ cá nhân kiểm tra cho cô xong, tháo ống nghe xuống và nói: “Đầu của Hứa tiểu thư bị va đập mạnh nên đã tạo ra chấn động nhỏ ở não bộ, nghỉ ngơi một lát thì sẽ không sao cả, nếu như vẫn không khỏe thì có thể tới bệnh viện.”

Lệ Quân Trầm nhìn chằm chằm yêu tinh sắc mặt nhợt nhạt trên giường, thở dài nói: “Ông về đi, có việc gì cần tôi lại gọi cho ông.”

Bác sĩ cá nhân gật đầu, cất dụng cụ trong tay vào hộp thuốc và quay người rời đi.

Lúc này Hứa Thâm Thâm mới tỉnh lại, cô cảm giác xoay mòng mòng, người trước mặt đều có một cái mắt và hai cái miệng.

“Lệ tiên sinh, tôi bị ngất sao?” Hứa Thâm Thâm thực sự không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra vừa nãy.

“Có một chấn động rất nhỏ ở não bộ, cô cần phải nghỉ ngơi.” Lệ Quân Trầm lạnh đạm.

Hứa Thâm Thâm than thở: “Thực sự là già quá rồi.”

Lệ Quân Trầm nheo mắt lại không phải là già mà cô đã làm quá hết cả lên.

“Tôi đã bảo dì Tiêu chuẩn bị đồ ăn cho cô, cô đói thì tôi bảo dì ấy mang lên.” Lệ Quân Trầm nói.

Hứa Thâm Thâm chớp mắt: “Dì Tiêu?”

“Người giúp việc mới tới.” Lệ Quân trầm lạnh lùng nói.

Vậy chuyện của bọn họ vừa nãy không phải dì Tiếu đã thấy hết rồi sao!

Cô ôm chặt lấy chăn, thực sự mất hết sạch mặt mũi rồi.

Lệ Quân Trầm trêu đùa cô: “Giờ mới biết xấu hổ à?”

Hứa Thâm Thâm buồn bã ậm ừ vài tiếng.

“Yên tâm đi, dì Tiêu rất kín miệng, sẽ không nói gì đâu.” Lệ Quân Trầm cười như không cười.

Hứa Thâm Thâm cúi thấp đầu không nói gì, dáng vẻ ngượng ngùng vô cùng đáng yêu.

Cô giữ chặt lấy tay của Lệ Quân Trầm: “Lệ tiên sinh, anh có thể ngủ cùng tôi một lát được không?”

Lệ Quân Trầm đứng im tại chỗ lạnh lùng nhìn cô.

“Vừa nãy tôi mơ thấy bố tôi, tôi không dám ngủ một mình.” Giọng nói của Hứa Thâm Thâm hơi run rẩy.

Lệ Quân Trầm không từ chối mà ngồi ở cạnh giường không nói lời nào.

Hứa Thâm Thâm cảm giác được sự yên tâm nên từ từ nhắm mắt lại.

“Bố của cô rất nghiêm khắc với cô sao?” Lệ Quân Trầm khẽ hỏi.

Hứa Thâm Thâm giữ chặt tay anh, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không, chỉ là nhìn thấy tôi sa ngã như vậy chắc chắn ông ấy sẽ đau lòng.”

Vừa nãy trong mơ cô nhìn thấy bố.

Nhìn thấy ông ấy nôn ra đầy máu khiến cô vô cùng sợ hãi.

Lệ Quân Trầm lạnh lùng: “Ngủ đi.”

Hứa Thâm Thâm khẽ “ừ” một tiếng rồi hơi thở trở nên dần dần bình tĩnh.

-----

Nửa đêm, Hứa Thâm Thâm đói tới mức tỉnh giấc.

Cô mở mắt ra nhưng phát hiện Lệ Quân Trầm không có ở bên cạnh.

Muộn như vậy rồi mà anh còn đi đâu.

Cô xuống khỏi giường, xỏ dép lê rồi ra khỏi phòng.

Nhìn thấy phòng sách ở đối diện tối đen như mực, cô biết có lẽ Lệ Quân Trầm đã đi ra ngoài.

Cô rón rén xuống lầu đi vào nhà bếp tìm đồ ăn.

Dì Tiêu mới tới rất chu đáo, còn để sẵn canh gà ở trong nồi, hiện giờ vẫn còn âm ấm.

Cô múc cho mình một bát rồi một mình ngồi xuống bàn ăn trong nhà bếp uống từ từ.

“Hứa Thâm Thâm.” Giọng nói trầm thấp của Lệ Quân Trầm vang lên từ phía phòng khách.

Hứa Thâm Thâm giật mình suýt nữa đánh rơi thìa trong tay xuống bát.

Cô bưng bát ra khỏi phòng bếp, đèn trong phòng khách chợt sáng lên, thấy Lệ Quân Trầm đang mặc bộ vest màu đen nghiêm chỉnh, lạnh lùng ngồi trên ghế sofa, quý phái nhàn nhã nhìn mình.

“Anh ra ngoài à?” Hứa Thâm Thâm đã biết rõ nhưng vẫn hỏi.

Trên người Lệ Quân Trầm tỏa ra hơi thở lạnh lùng giống như mang theo hơi gió lạnh từ bên ngoài vào.

Hứa Thâm Thâm ngồi xuống múc một muỗng canh gà cho anh.

Lệ Quân Trầm không hề chê đây là muỗng mà cô đã ăn rồi, cúi đầu nếm thử một miếng.

Sự khéo léo của Hứa Thâm Thâm chính là cô không hỏi Lệ Quân Trầm ra ngoài làm gì.

Cô hiểu rõ địa vị của mình, chỉ là bổn phận của một tình nhân, chỉ cần hầu hạ anh tốt là được.

Hỏi han này nọ là trách nhiệm của người vợ.

“Hứa Thâm Thâm.” Anh khẽ gọi.

“Tôi đây.” Hứa Thâm Thâm đáp lời.

Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt của Hứa Thâm Thâm long lanh giống như vì sao đêm.

Lệ Quân Trầm thở một hơi, lạnh lùng nói: “Ngoan ngoãn ăn đi.”

Húa Thâm Thâm gật đầu, cúi đầu xuống uống chén canh gà.

Anh đúng là kỳ lạ.

“Tôi uống xong rồi.” Hứa Thâm Thâm đặt bát trong tay xuống, khóe miệng vẫn còn vương một chút nước canh.

Lệ Quân Trầm kéo cô vào ngực, hôn lên môi cô.

Hứa Thâm Thâm khẽ run lên, cả người như bị quấn chặt không thể nào trốn tránh được.

Trên người anh có mùi rượu man mát, anh đã uống rượu.

Bát trong tay Hứa Thâm Thâm rơi xuống lăn trên thảm, áo ngủ của cô bị kéo phăng ra, cả người nép vào l*иg ngực của Lệ Quân Trầm.

Cách một lớp vải nhưng nhiệt độ của anh đã nhanh chóng bùng cháy.

Hứa Thâm Thâm sợ đánh thức dì Tiêu ở dưới tầng một nên khẽ nói: “Lệ tiên sinh chuyển chỗ khác đi.”

Đôi mắt đen của Lệ Quân Trầm khẽ trùng xuống ôm lấy cô đi lên tầng.

Đêm đó Lệ Quân Trầm không hề giống như ngày thường, bình thường thường dù thô lỗ cũng sẽ không hấp tấp nhưng đêm này hình như anh đã hồn vía lên mây.

Hứa Thâm Thâm nép trong ngực anh, mệt muốn chết.

Lệ Quân Trầm hình như cũng rất mệt mỏi, vừa xong là ngủ mất.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cô nghe thấy tiếng của Lệ Quân Trầm nỉ non: “Tại sao em còn quay lại?”

Hứa Thâm Thâm khẽ nhíu mày, câu nói này rõ ràng không phải dành cho cô.

Là nói với người phụ nữ khác sao?

Tuy cô biết mình là người phụ nữ đầu tiên của Lệ Quân Trầm nhưng chưa từng hỏi anh đã từng yêu người phụ nữ nào chưa.

Bỗng dưng điện thoại trên tủ đầu giường lóe sáng, Hứa Thâm Thâm biết đó là điện thoại của Lệ Quân Trầm.

Cô tò mò nhìn xem, chỉ thấy trên màn hình có một tin nhắn: “Quân Trầm, em rất nhớ anh.”