Chí Tôn

Chương 39

Chương 39: Đại chiến đạo pháp, thăng nguyên đan (hạ)


- Vũ Tướng quân, chuyện ta nhờ ngài, ngài đã làm được chưa?



Lúc này Thư phu nhân ngồi trên một chiếc ghế dựa bằng mộc đàn, thần sắc có chút khẩn trương. Bốn vị ngự yêu sư xung quanh nàng, tự mình chiếm cứ lấy một phương, ngạnh sanh tạo thành bên trong đám một địa phương rộng rãi ước chừng có bán kính năm mươi bước.



- Bẩm phu nhân, cũng đã xử lý thỏa đáng rồi. Thuộc hạ tự thân dạy dỗ thiếu gia liên tục ba ngày liền, Sở Vân thiếu gia tư chất thông minh, nghiêm khắc với bản thân. Tốc độ tiến bộ của yêu thú Hỏa Hồ cũng rất nhanh.

Vũ Đại Đầu báo cáo toàn bộ. Trong lòng Thư phu nhân thầm hừ lạnh một tiếng, nhưng cảm giác khẩn trương đã tiêu tán không ít. Nàng biết bản tính của Vũ Đại Đầu, xem ra sự tình đã gần như là thành công.

"Ba ngày này, ta đưa cho hai nhi tử rất nhiều Thăng Nguyên Đan. So sánh với việc này, cần gì phải sợ tên tiểu súc sinh Sở Vân trở mặt?"

Nghĩ đến đây, khóe miệng Thư phu nhân hiện lên một nụ cười âm hiểm. Điều chỉnh lại tư thế ngồi, nàng chợt cảm thấy chiếc ghế dựa bằng bạch đàn này thực sự không tệ, ngồi rất thoải mái, ổn định.



- Trận đầu. Sở Vân đấu Thư Đại.

Đúng lúc này, ngự yêu sư địa đàn cao giọng hô lớn, tuyên bố kết quả rút thăm.

Bốn phía lập tức trở nên an tĩnh.

Trong nháy mắt, trên sân chỉ còn lại Sở Vân cùng hai người Thư Đại, Thư Nhị.



- Tiểu tử, bây giờ ngươi cầu xin tha thứ còn kịp. Miễn để lúc nữa Hải Bạo Ngạc của ta lấy lớn hϊếp nhỏ, đánh con tiểu hồ ly của ngươi biến thành thịt nát. Ha ha...

Thư Đại khoanh tay trước ngực, dáng người cao lớn, tráng kiện vượt trước tuổi. Ánh mắt nhìn về phía Sở Vân tràn ngập miệt thị, khinh thường. Lực cảm ứng của Thiên Hồ mười phần nhạy cảm, lập tức cảm nhận được địch ý, cái đuôi lớn vểnh lên, nhe hàm răng bén nhọn ra, đôi mắt u tối chăm chú nhìn về phía Thư Đại.



- Rất tốt, chiến ý hừng hực!



Trong đám đông, Lão Hồng Thương âm thầm gật đầu.

Chiến ý Thiên Hồ cứ như vậy đã được đốt lên, có thể thấy được bản thân nó cũng là phần tử hiếu chiến, rất có thiên phú trong việc chiến đấu.



- Kỳ quái? Sao con hỏa hồ này vẫn còn tinh thần đến vậy?

Thư phu nhân nhẹ nhíu mày.

Thư Đại khinh thường quét mắt nhìn qua Hỏa Hồ, vỗ vỗ tiên nang bên hông, hét lớn một tiếng.

- Xuất hiện đi, Hải Bạo Ngạc!



Rống!

Quang mang màu lam hiện lên, một đầu Hải Bạo Ngạc to lớn, há miệng gầm thét, xuất hiện trên địa đàn. Nanh vuốt bé nhọn, thân thể tráng kiện, một luồng khí tức bạo ngạc lập tức tràn ra.

Xung quanh đang yên tĩnh lập tức trở nên xôn xao.



- Đầu Hải Bạo Ngạc này sao lại to lớn như vậy? Đầu Hỏa Hồ kia so với nó, quả thực không khác gì một hài đồng.



- Sao lại có thể phát triển nhanh như vậy, không ngờ đã có tu vi mười lăm năm. Làm sao có thể?

Bốn phía truyền ra vô số tiếng kinh ngạc, ánh mắt Sở Vân cũng ngưng tụ, tử tế quan sát một lát, hắn khẽ cười một tiếng.



- Khó trách ngươi lại tự tin như thế, nguyên lại nuôi nấng bằng Thăng Nguyên Đan.



- Ha ha, mắt chó của ngươi ngược lại rất tinh tường đó. Không tệ, mười viên Thăng Nguyên Đan! Hôm nay, Hải Bạo Ngạc của ta đã vượt qua Tiểu Yêu kiếp, đã thoát ly cấp Ấu Yêu, thành công tấn thăng lên cấp Tiểu Yêu! Sở Vân, ngươi xong rồi, lúc này đây ta sẽ đánh bại ngươi ngay tại trước mặt mọi người.

Thư Đại cuồng tiếu, giống như là bản thân nắm chắc thắng lợi trong tay, vô cùng hung hăng càn quấy.

Bốn phía xung quanh lập tức vỡ òa.



- Thăng Nguyên Đan, mười viên Thăng Nguyên Đan, có nghe không? Trời ạ, ta không nghe lầm chứ?



- Một viên thăng nguyên đan tương đương với một ngàn địa sát thạch tệ đó. Mười viên chính là một vạn địa sát thạch tệ! Thực là tài đại khí thô, tài đại khí thô!



- Hải Bạo Ngạc nhiều nhất chỉ có tu vi bảy năm, cứ như vậy cứng rắn đập tiền vào vào tăng lên. Thư phu nhân không hổ là người Trữ Gia Đảo gả tới, quả nhiên là có tiền...

Chúng nhân cảm thán, nhưng lại không cho rằng chuyện này có cái gì bất công. Trong lễ thành niên vẫn cho phép dùng đan dược đề thăng tu vi của yêu thú. Trong địa phương thực lực vi tôn như Chư Tinh Quần Đảo, tài lực cùng là một phần của thực lực. Nhóm đảo dân cũng không có cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng. Người xung quanh chỉ cảm thấy thủ đoạn này của Thư phu nhân thực sự quá xa hoa. Một vạn địa sát thạch tệ cứ thế được nện vào.



- Cho con mình mười viên thăng nguyên đan, cho Sở Vân thiếu gia cũng chỉ có một viên Cố Bản Đan. Thư phu nhân ngươi... Ai, xem ra đồn đại thực không sai!

Vũ Đại Đầu liếc qua Thư phu nhân bên cạnh, trong nội tâm không khỏi thở dài một tiếng. Hắn vốn còn ôm hy vọng Sở Vân sẽ chiến thắng, nhưng hiện tại xem ra, hy vọng này thực quá xa vời.



- Không tốt, Hỏa Hồ của tiểu tử Sở Vân kia chỉ có tu vi tám năm, vẫn là đẳng cấp Ấu Yêu. Hải Bạo Ngạc Thư Đại đã có tu vi mười lăm năm đã đạt đến đẳng cấp Tiểu Yêu rồi! Giai vị hoàn toàn bị áp chế, chết tiệt!

Lão Hồng Thương thất thanh nói.

Tu vi của yêu thú chính là tiêu chuẩn tham thiếu của thực lực yêu thú. Tu vi càng cao, thực lực càng mạnh.

Cặn kẽ phân chia trong đó, yêu thú chia làm năm giai đoạn lớn: Ấu Yêu, Tiểu Yêu, Đại Yêu, Linh Yêu, Kiếp Yêu.

Một tới chín năm là Ấu Yêu, chín tới chín mươi chín năm là Tiểu Yêu.

Sở Vân tuyên bố với bên ngoài, yêu thú biến dị Hỏa Hồ của mình chỉ có tu vi tám năm, thuộc đẳng cấp Ấu Yêu. Nguồn truyện: Đọc Truyện

Mà Hải Bạo Ngạc của Thư Đại đã vượt qua Tiểu Yêu kiếp, có tu vi mười lăm năm. Đã từ đẳng cấp Ấu Yêu tấn thăng lên đẳng cấp Tiểu Yêu. Mỗi lần vượt qua yêu kiếp, yêu thú sẽ có sự biến đổi về chất. Ấu Yêu gặp Tiểu Yêu, Đại Yêu thấy Linh Yêu, thường thường chiến ý sẽ tiêu tán, không chiến tự thua. Loại hiện tượng tự nhiên này, được ngự yêu sư tổng kết và được gọi là áp chế giai vị. Sự tồn tại của áp chế giai vị, đối với sự sinh sôi, phát triển của yêu thú có ý nghĩa trọng đại. Vô số yêu thú hoang dã, khi gặp phải với địch nhân cường

đại, bởi vậy mà có thể bảo tồn tại tính mạng nhỏ yếu của mình, lưu lại khả năng phát triển. Bất quá hiện tại, mấy người tam lão xem ra, bởi vì áp chế giai vị, mặc kệ Sở Vân huấn luyện Hỏa Hồ khắc khổ đến cỡ nào, một trận chiến này cũng dữ nhiều lành ít rồi.



- Áp chế giai vị, áp chế giai vị...

Lão Hồng Thương thì thào trong miệng, vô cùng không cam lòng. Kiều Lão Hầu Tử, nhíu mày, oán hận lên tiếng.



- Ai, sớm biết như vậy, ba lão già chúng ta cũng góp tiền đưa cho tiểu tử Sở Vân mua một ít địa sát thạch tệ thì tốt rồi!



- Ai có thể ngờ Thư phu nhân lại gian trá như vậy! Xem ra lần khảo hạch lần này đối với nàng là tình thế bắt buộc rồi!



Lão Ngư Vương thở dài một tiếng.