Không giống như lần đầu tiên, lần này Kim Hạ cảm nhận được dị vật ở trong người của mình, vì chỉ là ngón tay cho nên cũng không cảm thấy đau lắm. Chuyển động trong thời gian dài lại có cảm giác thật thoải mái, khi tay hắn muốn rời khỏi chỗ đó thân thể cô rất luyến tiếc dựa theo bản năng liền khép lại hai chân.
Lục Xuyên nhìn chằm chằm vào thân thể tuyết trắng mềm mại dưới thân mình, trên ngực xuất hiện đầy những dấu hôn do làn da cô quá trắng mềm cho nên mới dễ dàng lưu lại dấu ấn của hắn . Hắn không ngừng động tác trên tay, trong cổ họng bỗng cảm giác thật khô nóng, liền rút ba ngón tay ra khỏi cơ thể cô , đem nam căn đang cương cứng từ từ đưa vào trong người cô, mọi động tác đều ngừng lại để quan sát vẻ mặt của cô .
Đầu tiên Kim Hạ chỉ nhíu mày một cái lát sau liền thả lỏng thân thể , cảm giác cũng không đau lắm , Lục Xuyên nhìn vào hai má đã ướt mồ hôi của cô bắt đầu từ từ luật động .
“Ừm…” Kim Hạ liền rêи ɾỉ ra tiếng thân thể phía dưới hơi vặn vẹo một chút, Lục Xuyên nhìn vào chỗ hai người vừa mới kết hợp, động tác càng mạnh thêm và nhanh đến nỗi làm toàn thân Kim Hạ không chịu nổi mà run lên , trong phòng có thể nghe rõ được tiếng nước chảy ra khi giao hợp với nhau.
Dần dần, Lục Xuyên cảm thấy tư thế này không được thoải mái, liền kéo hai chân của cô lên vai của mình, làm cho anh tiến vào càng sâu thêm, anh lại càng dùng sức ra vào càng nhanh, làm cho Kim Hạ cảm thấy mình sẽ chết mất, giọng nói đứt quãng: “Không cần …Chịu khổng nổi ….”
Lục Xuyên im lặng không nói nhưng động tác dưới thân liền dừng lại . Buông chân cô ra hắn nằm đè trên người cô , một bên hôn môi,một bên vuốt ve trước ngực mềm mại động tác dần chậm lại .
Kim Hạ lấy lại một chút hơi thở ổn định trên người liền ôm hôn hắn , Lục Xuyên nở nụ cười hài lòng nói : “Anh đã nói rồi em sẽ thích loại cảm giác này thôi, đúng không ?”
Kim Hạ xấu hổ không biết tại sao trong lòng cảm thấy khó chịu tại sao mình lại biến thành người như vậy lại còn chủ động hợp tác nữa chứ . Lục Xuyên ôm người cô ngồi dậy , từ phía dưới dùng sức mà đâm lên, tư thế này làm hắn vào trong cô càng sâu thêm , nghe được âm thanh rêи ɾỉ từ miệng cô làm cho Lục Xuyên tăng thêm kɧoáı ©ảʍ , liền mạnh bạo va chạm thật mạnh vào , Kim Hạ có cảm giác người mình như muốn rời ra từng mảnh.
Lục Xuyên không suy nghĩ nhiều, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn làm cho hắn từ phía sau hung hăng đâm mạnh thêm vài cái làm cả người cô mềm nhũn. Kim Hạ không còn sức liền ngã nằm trên giường, Lục Xuyên nắm thắt lưng của cô nâng lên mới không bị tụt xuống động tác của hắn càng thêm dùng sức, kɧoáı ©ảʍ càng lên cao tiếng rêи ɾỉ của cô càng lúc càng lớn.
Lục Xuyên biết cô lại sắp đến cao triều, liền đem cô kéo lại dùng tư thế truyền thống tiếp tục, một trận kịch kiệt co rúm hắn cảm thấy phía dưới của cô đang hấp thụ lấy hắn, chính mình bị cô đè ép phóng ra du͙© vọиɠ , thân thể của cô liền run run thêm vài cái mới từ từ bất động.
Sau khi xong Lục Xuyên liền lăn qua nằm bên cạnh Kim Hạ tựa mình vào đầu giường mà hút thuốc. Theo cách nhìn của hắn về một đêm tình mà nói, hắn rất thích như vậy , thân thể bị khai phá càng thêm dễ động tình không cần phải dùng thời gian dài khởi động mà chỉ cần vô thẳng vấn đề là được. Gặp được Kim Hạ là ngoài ý muốn , việc hắn khơi mào cô càng thêm có kiên nhẫn dạy cô từ chút một làm cho hắn có cảm giác rất thành tựu vô cùng.
Kim Hạ cả người xụi lơ ngay cả khí lực đứng lên tắm rửa cũng không có, cô nghĩ chẳng lẽ Lục Xuyên chính là kim thương không ngã trong truyền thuyết, chỉ cần một lần là có thể ép buộc khiến nửa cái mạng của cô cũng không còn.
Lục Xuyên đem mặt đến gần trên mặt cô cầm một ít tóc dài ẩm ướt vén ra sau tai nói : “ Ngủ đi.” Hắn lấy tay tắt đèn ngủ treo trong phòng .
Kim Hạ ngửi được mùi vị thuốc lá trên đầu ngón tay của hắn, miễn cưỡng cử động thân thể một chút quay lưng về phía hắn, thân thể cuộn lên giống như tư thế thai nhi trong bụng mẹ.
Lục Xuyên dùng tay kéo thắt lưng cô lại ôm vào trong lòng, vòng qua bộ ngực của cô nắm giữ cái này đều là của hắn.
Kim Hạ cũng không có giãy dụa tùy ý để hắn ôm, bởi vì mệt mỏi rất nhanh liền nặng nề đi vào giấc ngủ, ngày hôm sau đồng hồ báo thức vang lên thật to trong phòng khách cô liền tỉnh lại người bên cạnh đã không còn.
Mặc quần áo đi ra phòng ngủ không có ai, lúc này có lẽ Lục Xuyên đã đi làm rồi. Cô liền đi rửa mặt sau đó thu nhập hành lí đi ra cửa.
Đi xe lửa khoảng chừng ba tiếng lại đi lòng vòng tới ba lần về đến nhà đã hơn hai giờ chiều. Kim Hạ chưa nói là mình sẽ về để tạo cho họ một niềm vui bất ngờ.
Xa xa cô gặp bà nội đang ngồi trên một cái ghế nhỏ đang thành thạo may vá cái gì đó. Chạy nhanh vài bước cô nhảy đến trước mặt của bà nội, tươi cười sáng lạn nói : “Bà nội !”
Bà cụ nghe tiếng liền ngừng tay đang cầm kim, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt như ánh mặt trời đó chính là khuôn mặt của cháu gái đã lâu không gặp, nháy mắt một cái như có thể nhìn thấy hình dáng của cô bé ngày xưa.
“Nha nha! Con, sao con về lại không báo một tiếng?” Bà cụ đứng lên liền bỏ đồ trên tay xuống nói: “ Ai nha, con xem đồ ăn trong nhà không có gì ngon, nếu con báo sớm môt chút bà đã tranh thủ đi chợ rồi .”
Kim Hạ ôm chặt bà nội: “Con rất nhớ mọi người cho nên trở về, để cho mọi người một niềm vui bất ngờ.”
Bà cụ cũng ôm chặt cô : “ Ai ai , trở về là tốt rồi, bà nội rất nhớ con đã hơn nửa năm không gặp mặt.” Nói xong lại lo lắng: “Con trở về như vậy, lãnh đạo nhà máy nơi con làm việc đồng ý sao ?”
Bà nội không biết thế nào là công ty thế nào là hay xí nghiệp, nhưng theo lời cô nói chỗ đó chính là nhà máy. Kim Hạ buông bà ra gật đầu nói: “ Tất nhiên là đồng ý a, vì con làm chỗ đó nhiều năm chỉ có hai ngày không đi làm nhưng vẫn tính tiền lương.”
Lão nhân gia gật đầu : “Ai , nhà máy Bắc Bình so với chỗ này còn tốt hơn .”
Kim Hạ lấy đồ ra: “Bà nội, con cho bà và ba một ít thuốc men, bà nhận đi nha, nhớ rõ ngày nào cũng phải dùng đấy.”
Bà cụ nhận lấy, thở dài nói: “Ai, con lãng phí tiền của mua thứ này làm gì . Đến tuổi này bà còn ăn cái gì nữa, thân thể ba con cho dù ăn cái gì cũng vậy thôi.”
Kim Hạ trầm mặt một lúc liền cười rộ lên: “Bà nội, ba con đang ở trong phòng nghỉ ngơi hay sao?”
Bà do dự môt lúc rồi mới nói: “Ba con lại ra ngòai làm việc rồi, bà đã khuyên, đã nói hết lời cũng không chịu nghe, ba con nói không được dùng tiền của con, tiền của con để cho con dùng làm đồ cưới.”
Mũi Kim Hạ nhịn xuống muốn khóc, liền cười nói: “Bà nội, để con gọi điện thoại nói ba chạy về nhà liền.”
Bà cụ gật đầu: “ Ừ được, nếu biết con đã về rồi, nó sẽ cao hứng vô cùng.”
Kim Hạ lấy điện thoại cầm tay ra gọi, từ ngày ba ngã bệnh đến giờ, đều tự trách mình không vô nhà máy làm việc được, liền nghĩ đến việc kéo xe ba gác, mệt thì có mệt thiệt nhưng tốt xấu gì cũng có thể mua ít đồ dùng trong nhà.
Cô cũng đã từng khuyên, nhưng đi làm quá xa không nói được ba nghỉ công việc ấy. Cô cũng từng nghĩ sẽ ở lại mà chăm sóc nhưng trong cái thị trấn nhỏ này cô có thể làm được công việc gì, nếu có ở lại cũng cùng mọi người ôm nhau mà chết thôi.
Nói chuyện điện thoại với ba xong Kim Hạ liền ra cửa đứng chờ, thôn trấn vốn không lớn về nhà không mất bao nhiêu thời gian.
Bầu trời trong trấn, trong không khí gần như bị ô nhiễm, rồi tới phiên con người, cái mũi mẫn cảm có thể ngửi được mùi thuốc hóa học rất nồng trên người, những người bám trụ chỗ này thời gian lâu cũng thành thói quen.
Cách thôn trấn không xa nhìn thấy một ít nhà máy dệt dùng hóa chất trong dòng sông nhỏ đã nhiễm nước đen có thể gϊếŧ chết tất cả sinh vật sống dưới sông kia , bây giờ trên mặt nước một màu trắng xóa mùi tanh tưởi bốc lên.
Bay trong không khí là mùi hóa chất trong nhà máy thuốc lá, mọi người đều biết hít vào không tốt, cho nên nếu có điều kiện chuyển đi thì chuyển đi, không có điều kiện cũng chỉ có thể ôm suy nghĩ mình có thể may mắn thôi, không hề khó chịu khi ở đây.
Dù sao mấy năm nay người bị ung thư ngày càng nhiều đây là quốc gia kinh tế đang lên sức khỏe mình chỉ đứng ở phía sau.
Khoảng mười lăm phút sau đã thấy người đang dùng sức kéo xe ba gác về, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt. Sau khi xuống xe ông lấy khăn trên tay xe lau mồ hôi trên mặt mình: “Sao con không làm tốt công tác mà trở về đây làm gì? Trong nhà tất cả đều tốt không cần phải lo lắng.”
Kim Hạ đi lên nói: “Ba, lần này về con là muốn an bài cho ba vô viện nằm để điều trị bệnh của ba.”
Ông lấy mũ rơm xuống kẹp trong nách, đẩy xe ba gác vào trong, chỉ vào mình : “Ba không đi bệnh viện không phải bây giờ đang rất tốt sao.” Nói xong lập tức đi vô trong phòng .
Kim Hạ đi theo phía sau ông: “Ba, vào bệnh viện chắc chắn sẽ tốt hơn ba tự làm thẩm tách ở nhà, chuyện tiền bạc ba không cần lo lắng, con có.”
Bệnh tăng urê trong máu của lão Kim Đầu đã đến giai đoạn cuối, đổi thận chắc cũng không ích gì, bây giờ phải dựa vào thẩm tách để sống qua ngày. Để tiết kiệm tiền, ông tự chế một bộ thiết bị thẩm tách thô sơ ở nhà, một tháng có thể bớt một nửa tiền.
Đẩy cửa vào nhà, ông mang theo con gà đi vào phòng bếp: “Tiền của con cần để dành, tương lai mua phòng cho con sống.”
Kim Hạ đi vào theo, vừa vặn bà nội cũng ở bên trong: “Ba, ba không biết, ở Bắc Kinh kiếm tiền không khó, con ở công ty bất động sản bán nhà, một tháng dư sức kiếm tiền thuốc men cho ba, ba đừng tiết kiệm, theo con đến bệnh viện huyện làm thủ tục nha.”
Bà nội gãi đầu, kinh ngạc: “Nha nha, Bắc Kinh kiếm tiền dễ dàng như vậy ư?”
Kim Hạ liên tục gật đầu: “Đúng vậy bà nội, bà không biết a, nhà đất ở Bắc Kinh rất đắt, một căn phòng một trăm mét vuông, là hai ba trăm vạn rồi, con bán một căn, cũng được mấy vạn khối tiền hoa hồng.”
“Mấy vạn?” Bà nội nhếch môi nở nụ cười, làm tăng thêm nếp nhăn ở khóe mắt: “Nha nha thật có tiền đồ a, năm đó thi vào đại học, ở trong thôn chúng ta toàn không cần cái này, bây giờ có năng lực kiếm tiền, thật có thể làm.”
Lão Kim Đầu đang nhanh nhẹn vặt lông trên cổ con gà, cổ họng không còn cọng lông. Kim Hạ sợ ông không tin mình, lấy ra sổ tiết kiệm đưa qua: “Ba, ba tin tưởng con, thật sự con có thể kiếm tiền.”
Lão Kim Đầu cũng không quay đầu nhìn, bà nội tự tay cầm lấy cuốn sổ, híp mắt nửa ngày giật mình: “A, trong này có đến sáu vạn.” Dừng một chút, cô nói: “Con trai, nghe mẹ nói, vào bệnh viện đi, tiền có thể để dành lại, tính mạng quan trọng hơn.” Bà không phải không thương cháu gái, nhưng mà dù sao cũng là con bà.
Lão Kim Đầu lấy ra một con dao thái sáng loáng, một dao đi xuống, cổ con gà tràn ra máu tươi ồ ồ, hắn nắm chắc con gà mái đang liều mạng giãy dụa, ánh mắt lại đỏ. Mẹ Kim Hạ chết sớm, xem như một tay ông nuôi nấng con gái mình lớn lên, nhưng ông không làm cho con gái sống qua những ngày tốt đẹp gì, bây giờ còn liên lụy cô.
Kim Hạ được bà nội hát đệm, cũng đuổi sát theo khuyên: “Đúng đấy ba, tiền không có chúng ta lại tìm cách kiếm, thân thể quan trọng hơn. Ba và bà nội vẫn sống ở chỗ này cũng không phải là biện pháp, chũng ta vào thị trấn thuê phòng ở, chuyển chỗ đi, cũng tiện cho ba vào bệnh viện.” Chuyện gia đình trước đây cô có đề cập qua vài lần, ba tiếc tiền vẫn không đồng ý.
Lão Kim Đầu cong lưng lại, nước mắt nhịn không được chảy xuống, đường đường là đàn ông, bây giờ ẩn nhẫn khóc giống như một người mít ướt.
Kim Hạ nhìn bờ vai run run của ba, biết ba đang khóc, cũng biết ông đã ngầm đồng ý với an bài của cô, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Tuy biết rằng đây là một quyết định trọng đại, nhưng cũng có một ngày phải làm, không bằng sớm làm.
Buổi tối người một nhà quây quần một chỗ, uống canh gà tỏa hương bốn phía, hôm sau bọn họ cùng vào thị trấn, làm thủ tục bệnh viện, lại ủy thác người đại lý tìm một căn hộ cấp 2, tiền thuê một tháng một ngàn tệ.
Ngày thứ ba bọn họ thuê một xe vận tải nhỏ, dọn sạch đồ đạc trong nhà chuyển lên trấn trên, đến chiếc xe ba gác của lão Kim Đầu cũng mang theo, Kim Hạ không lay chuyển được, đành phải đem theo, cô biết khi cô trở về Bắc Kinh, ba cô chắc chắn sẽ muốn tiếp tục đạp xe bac gác kiếm tiền
Trước khi đi, bà nội và ba đều không bỏ được, dù sao cũng ở đây mười năm, Kim Hạ cũng không nỡ, toàn bộ thời trung học của cô đều ở đây, cưỡi xe đạp, trên con đường đất gập ghềnh kia, tùy ý chạy vội qua.
Nhưng cây dịch chuyển thì chết, người dịch chuyển thì sống, nếu không còn cách nào, cô cũng không muốn hai người già chuyển đến một nơi xa lạ, chỉ tiếc xã hội bây giờ, có vật ngoài thân gì có thể vĩnh hằng, nhẫn kim cương, phòng ở? Cũng không thể.
Cô chỉ mong, người một nhà có thể bình an ở chung một chỗ, vậy là tốt rồi, chờ cô kiếm đủ tiền, cô sẽ mang bọn họ đến Bắc Kinh.
*
Ở khu nhỏ Hoàng Tân Giang.
Lâm thị trưởng đích thân gọi điện thoại cho anh, mời anh đến ăn cơm chiều, Lục Xuyên đương nhiên đáp ứng, trước đây hai nhà có chút giao tình, anh và Lâm Tịch là bằng hữu, không có lý do gì cự tuyệt.
Anh biết, phụ mẫu đôi bên vẫn có ý tứ thân càng thêm thân, lần này Lâm thị trưởng mời hắn đến, cũng không phải là lý do lâu rồi không gặp mặt đơn giản như vậy.
Sau khi nhấn chuông cửa, là Lâm Tịch mở cửa, thấy anh cũng không có đặc biệt cao hứng, chẳng qua là bằng hữu chiêu đãi: “Mời vào.” Nói xong xoay người lấy đôi dép lê ra cho hắn.
Lục Xuyên cúi đầu đổi giày, nhỏ giọng: “Đã lâu tồi chúng ta không gặp, hôm nay ba cậu xướng lên chuyện gì?”
Lâm Tịch bất đắc dĩ cười cười: “Cậu nghĩ sao? Còn không phải là nhai đi nhai lại điệp khúc cũ rích.”
Đến phòng khách, Lâm Trạch Bình đang yên ổn ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, thấy Lục Xuyên tiến vào, ông chậm rãi đứng dậy, mỉn cười: “Đến rồi a?”
Lục Xuyên đi lên phía trước vài bước, bắt tay dâng lễ vật qua: “Chú Lâm, thật ngại quá, lúc trước bận công tác, không có cơ hội đến thăm chú, đây là một chút thành ý của gia đình con, mong chú nhận lấy.”
Lâm Trạch đẩy lại từ chối: “Không được, chúng ta mời con đến ăn cơm, sao có thể nhận quà của con.”
Lục Xuyên nhét quà vào lòng ông: “Chú Lâm, đây là thành ý của cha mẹ con, bọn họ không đến được, chú hãy nhận đi ạ.”
Lâm Trạch Bình nghe anh nói vậy, cũng không từ chối nữa: “Vậy thì, chú nhận, trở về thay chú cảm ơn cha mẹ con.”
Lục Xuyên gật đầu: “Nhất định nhất định.”
Sau khi ngồi vào bàn ăn, Lâm Trạch Bình cười hớ hớ tiếp đón: “Đều là chút đồ ăn trong nhà a, cũng không phải là người ngoài, không muốn làm nhiều nón đa dạng như vậy.”
Lục Xuyên cũng cười: “Rất lâu rồi không thưởng thức tay nghề của thím, hôm nay thật đúng là may mắn.”
Lâm Trạch Bình làm bộ lơ đãng hỏi: “Năm nay Tiểu Lục mấy tuổi? Chắc ba mươi đi.”
“Cuối tháng là ba mốt .”
“Sao lại không kết giao bạn gái.”
Lục Xuyên bình tĩnh cười: “Chưa gặp được người thích hợp.”
Lâm Trạch Bình gắp một ít thức ăn vào trong bát Lục Xuyên: “Con cảm thấy Tịch Tịch nhà ta như thế nào?”
Thật ra Lâm Tịch bộ dáng rất xinh đẹp, nữ cán bộ ít người có vẻ đẹp tự nhiên, tính cách cũng không quái đản, theo góc độ đám cưới chính trị mà nói, cô là khó có được, là đối tượng kết hôn lý tưởng.
Lục Xuyên còn chưa mở miệng, Lâm Tịch đã nóng nảy: “Ba! Con đã nói con có người trong lòng rồi.”
Khẩu khí Lâm Trạch Bình nặng chút: “Có khách ở đây, con hồ nháo cái gì!”
Lâm Tịch liếc nhìn Lục Xuyên một cái, cười cười thật có lỗi, tiếp theo vùi đầu vào ăn cơm, không nói thêm câu nào nữa.
Lục Xuyên đoán rằng, chắc người trong lòng cô không lọt được vào mắt ba cô, cho nên Lâm Trạch Bình mới tham gia, chủ động gọi anh đến.
Bất quá Lâm Tịch nháo như vậy, không khí liền trở nên có chút cứng ngắc, anh chủ động thay đổi đề tài, tán gẫu với Lâm Trạch Bình vấn đề phát triển quy hoạch ở Bắc Kinh, chuyện này mới không giải quyết được gì.
Lúc rời khỏi Lâm gia, Lục Xuyên chủ động nhờ Lâm Tịch tiễn anh, Lâm Tịch đồng ý. Hai người đi dạo dọc theo hàng cây ven đường trong khu nhỏ, Lục Xuyên mở miệng: “Mình sẽ không quanh co với cậu, đi thẳng vào vấn đề nhé. Tuổi của mình cũng đến lúc nên lo lắng chuyện kết hôn, cậu là đối tượng kết hôn lý tưởng nhất.”
Lâm Tịch hơi ngạc nhiên, đá viên đá nhỏ bên chân đi thật xa: “Cậu cũng là đối tượng kết hôn rất tốt, bất quá tiếc là, cậu đã đến chậm, mình đã có người trong lòng.”
Lục Xuyên cười cười: “Không cần nói loại gia đình như chúng ta, cho dù là gia đình bình thường, cũng không phải trăm phần trăm có thể tự do lựa chọn đối tượng, luôn muốn chọn người có điều kiện. Mình thấy cha cậu không phải thực vừa lòng với người trong lòng cậu, cậu phải chuẩn bị tâm lý.”
“Chuyện này mình biết, nhưng với mình mà nói, mình hy vọng trong hôn nhân phải có tình yêu.”
Lục Xuyên nhún vai: “Mình không sao cả, đám cưới chính trị mình có thể nhận, chỉ là muốn nói cho cậu, nếu có ngày cậu bị bắt phải kết hôn với ai, có thể tìm mình, mình cam đoan sẽ không can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của cậu.”
Lâm Tịch hiểu ý: “Ý cậu là muốn dùng kết hôn để ngụy trang, thật ra là để dễ dàng chơi đùa.”
“Thế không tốt sao? Đẹp cả đôi đường. Vừa thỏa mãn nguyện vọng của cha mẹ, lại có được tự do cho cả hai.”
Lâm Tịch lo lắng một lát: “Rồi tóm lại, cậu không có người trong lòng, cho nên mới có thể nói nhẹ nhàng như vậy.”
Lục Xuyên ngừng lại: “Được rồi, tiễn đến đây thôi, tóm lại nếu cậu nghĩ thông suốt, thì gọi điện thoại cho mình.”
Lâm Tịch gật đầu, xoay người đi khỏi, Lục Xuyên tiếp tục đi dạo trên đường cái một lát nữa, với anh mà nói hôn nhân không có gì hay để chờ mong, chẳng qua chỉ là một công cụ, chỉ cần Lâm Tịch đồng ý, anh sẽ cưới cô.
Bất luận là dáng người, bối cảnh gia thế, bằng cấp tri thức, thậm chí gen, Lâm Tịch đều không có gì để soi mói, cưới phụ nữ như vậy làm vợ, nối dõi tông đường, không còn gì để do dự.
Ánh trăng như nước, sao sáng rực rỡ, hắn đi đến xe của mình, mở cửa ra ngồi vào, nâng cổ tay nhìn giờ, tám giờ rưỡi, ô vuông nhỏ bên cạnh đồng hồ biểu hiện hôm nay là thứ bảy.
Bỗng nhiên anh nhớ đến Kim Hạ, ngày mai là chủ nhật, cô sẽ từ quê trở lại.