Lục Xuyên đi đến cuối giường, quỳ xuống trước mặt cô, tự tay mở cúc áo của cô, Kim Hạ cứng người một lát, lập tức bắt buộc chính mình thả lỏng, cố gắng nhớ lại các tình tiết lừa đảo đã xem, tự tay cởi khăn tắm của anh, ai ngờ vừa mới nhẹ nhàng kéo xuống, tướng quân nhỏ của anh thẳng tắp nghiêm cúi chào cô.
Từ trước đến nay chưa bao giờ thấy hàng thật, Kim Hạ không khỏi có chút hoảng sợ, nhất thời không biết làm sao, đành phải dời tầm mắt đang hoảng sợ đi.
Lục Xuyên cười khẽ, cởϊ qυầи áo trong của cô: “Bảo bối, sao lại gấp gáp như vậy.”
Kim Hạ hơi giật mình, tiếp theo lấy lại tinh thần, ra vẻ ngượng ngùng cười, nũng nịu nói: “Anh chậm một chút, người ta sợ đau.”
Tiếng nói kia, giọng điệu kia, giống y như đúc giọng nói nghe được trong ngõ nhỏ, thất hồn lạc phách. Hầu kết Lục Xuyên đánh ực ực, chăm chú nhìn thẳng ngực cô, nội y bằng vải bông màu trắng bao bọc một nửa hai luồng tuyết trắng cao ngất, ngọn đèn chiếu xuống ánh lên sáng bóng tinh tế, khiến cho tâm tình anh nhộn nhạo.
Đè cô xuống giường, anh lại giao triền cùng môi lưỡi cô lần nữa, tay không ngừng sờ soạng trên đùi cô, từ bề mặt ngón tay truyền đến xúc cảm co dãn.
Hai tay Kim Hạ vòng qua bả vai anh, bị động thừa nhận hôn môi kịch liệt mυ'ŧ vào của anh, giống như cướp đoạt, tay anh từ đùi cô chạy đến trung tâm nụ hoa, vuốt ve nhụy cánh hoa, cô theo bản năng muốn khép chặt hai chân, lại chỉ kẹp được thân thể anh.
Lục Xuyên cười cười, nụ hôn từ từ chuyển xuống cổ cô, hai tay vẫn tiếp tục sờ, khi vuốt ve đến thắt lưng cô, cảm thấy thân thể cô run lên, phần eo lại hơi cong lên, anh lại nhè nhàng sờ tiếp, thân mình cô cong lên rất cao, nhịn không được cầu xin: “Đừng, rất nhột.”
Lục Xuyên không nghĩ đến thân thể cô lại mẫn cảm như vậy, nhất thời nổi lên ý muốn trêu chọc, cù hai bên thắt lưng cô, Kim Hạ không khỏi vặn vẹo dưới thân anh, vừa khó chịu vừa muốn cười, tự tay bắt lấy bàn tay đùa ác của anh: “Đừng cù, thật sự rất nhột.”
Lục Xuyên cầm hai cánh tay cô, kéo lân hai bên gối đầu ngăn lại: “Bảo bối, em thật nhiệt tình”. Nói xong vùi đầu hôn lên hai nguồn cao ngất kia, kéo nội y xuống chút, lộ ra phấn hồng mê người.
Mυ'ŧ vào đùa bỡn một lát, Lục Xuyên nghe thấy trên đầu truyền đến tiếng rêи ɾỉ tinh tế, chắc là nhịn không được, như đang lộ ra ở bên môi, thanh âm này thật nhỏ, cũng đều dễ thúc giục tình thú nhất, anh cảm thấy sắp nhanh chóng sôi trào, ngoài miệng cũng không kìm được nổi lên nhiều trò gian trá.
Kim Hạ không chịu nỗi cảm xúc này, ngực truyền đến cảm giác tê dại khiến đầu óc cô trống rỗng, cô dùng tay đẩy bả vai Lục Xuyên ra, nhưng mềm yếu vô lực, không hề nhúc nhích anh được chút nào. Tay Lục Xuyên đã di động đến phía bên dưới của cô, cởϊ qυầи lót ra, nhẹ nhàng thăm dò, làm nơi này trơn ướt rất nhiều.
Kim Hạ cảm thấy vật lạ ở dưới thân cô lôi kéo, cảm thấy có chút đau đớn, hai chân mở lớn, bị anh ngăn lại, dây chằng trong đùi bị kéo rất khó chịu.
Ngón tay Lục Xuyên ở trong lối vào sờ chút làm giãn ra, vẫn chưa đi vào, dù sao cũng không phải lần đầu tiên của cô, không cần hướng dẫn chỉ dạy nhiều như vậy, ngón tay cảm nhận được hấp thụ làm anh khô nóng khó chịu, cũng không cố được nữa, cho dù chưa đủ ẩm ướt, anh vẫn sờ đúng vị trí liền động thân một cái xỏ xuyên qua thân thể cô, Kim Hạ cơ hồ thét chói tai muốn ngồi dậy, giữa hai hàng lông mày nhíu lại làm cho Lục Xuyên sửng người, cô sao có thể có phản ứng lớn như vậy.
Kim Hạ cắn răng, ngón tay bấu chặt ga giường, cảm giác dị vật rất lớn cùng cảm giác xé rách làm cô nói không nên lời, chỉ có thể thống khổ nhẫn nại. Lục Xuyên thấy thế cũng không dám lộn xộn, đành phải đỡ lấy eo cô, cảm thấy thân thể cô đang run rẩy, anh dịu dàng dỗ: “Ngoan, không có chuyện gì, anh không động, anh không động nữa.”
Kim Hạ khó khăn thở dốc, chỉ cần anh không nhúc nhích, đau đớn sẽ không tăng lên. Lục Xuyên thấy cô không kêu lên nữa, giữa hai hàng lông may như đang giãn ra chút, biết đau đớn đã bớt đi, dưới thân truyền đến cảm giác hút chặt mãnh liệt, dụ hoặc anh chậm rãi động đậy, lúc anh rút ra nhìn đến chỗ hai người kết hợp, trên mặt quả nhiên có chút vệt máu. Khó trách cô phản ứng lớn như vậy, thân thể chưa từng bị khai phá qua, còn chưa hiểu được lạc thú của du͙© vọиɠ.
Chuyện này cô đã thành thực, làm Lục Xuyên cảm thấy ngạc nhiên vui mừng, tuy rằng anh không có yêu đương, nhưng anh là người đàn ông đầu tiên của cô, chuyện trước mắt này làm thỏa mản tự tôn đàn ông của anh rất nhiều, để không làm cô đau, anh vô cùng khắc chế động tạc của mình, nhưng Kim Hạ lại vẫn cảm thấy bị xé rách như cũ, đυ.ng chạm đau đớn, không giống với miêu tả trong tiểu thuyết sắc tình mà cô từng đọc, không có kɧoáı ©ảʍ gì, chỉ có khó chịu.
Lục Xuyên ở trên nhìn xuống quan sát biểu tình của cô, nhận thấy cô thập phần thống khổ, khi thấy sẽ dừng lại, cúi người nhẹ nhàng hôn lên cổ cô, chỉ cô hướng dẫn cô phối hợp, không ngừng ma sát môi trên của cô càng thêm mẫn cảm.
So với kết hợp bên dưới, hình như Kim Hạ càng yêu thích cảm thụ nụ hôn mang đến, dần dần, hai tay cô đặt trên bả vai Lục Xuyên, vòng qua cổ anh, Lục Xuyên hôn lên môi cô, trách cứ: “Sao không nói đây là lần đầu tiên của em? Sớm biết như vậy anh sẽ chậm một chút.”
Kim Hạ thở dốc rất nhanh: “Nói anh cũng không tin.”
Lục Xuyên hơi ngạc nhiên, cũng đúng, có phải lần đầu tiên hay không, cũng phải làm mới biết được, cô chỉ nói, anh chắc chắn sẽ không tin. Cúi đầu lại tiếp tục hôn cô, anh từ từ động lên, ma sát gây ra kɧoáı ©ảʍ khiêu chiến cực hạn của du͙© vọиɠ, anh đã cố hết sức để không thô bạo, cũng không ép buộc cô nếm thử nhiều tư thế, vì buông tha cô, anh chỉ dùng vị trí truyền thống nhất để anh đạt đến cao triều. nhưng cho dù là như vậy, Kim Hạ cũng đã sức cùng lực kiệt, dưới thân một mảnh đau đớn.
Sau khi kết thúc Lục Xuyên kéo chăn qua, đắp lên người Kim Hạ, chính anh cũng chui vào, tựa vào đầu giường, hút một điếu thuốc, Kim Hạ nhìn ngọn đèn tinh xảo treo trên trần nhà, chỉ có thể thở dốc không ngừng, cô cảm thấy mình như mất cái gì, lại giống như cái gì cũng chưa mất đi.
Đợi đến sau khi hô hấp bình ổn lại, cô nảy sinh một ý muốn trong đầu, là muốn tắm rửa. Giật giật chân, truyền đến đau đớn nóng rát, cô cắn răng đứng dậy, Lục Xuyên nhận thấy cô rời giường, nhanh tay đỡ lấy cô: “Em muốn làm gì?”
Kim Hạ bị nhấn vào trong l*иg ngực rắn chắc: “Em muốn tắm rửa.”
Lục Xuyên đặt điếu thuốc xuống đứng dậy, bàn tay to chụp đến, liền lôi cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ từ trong chăn ra, sau đó đặt tay ở dưới mông, dễ dàng ôm lấy cô, Kim Hạ phản ứng không kịp, thân hình đã treo ở trên không trung, không dám lộn xộn, sợ anh ôm không chắc, cô sẽ ngã trên mặt đất.
Mắt Lục Xuyên mang theo ý cười nhìn cô: “Anh ôm em đi.”
Kim Hạ che ngực mình, cúi đầu.
Lục Xuyên buồn cười: “Còn thẹn thùng cái gì. Vừa rồi không phải đều bị anh nhìn hết sao.”
Kim Hạ trầm mặc, giờ phút này không có tâm tình giả vờ xinh đẹp. Lục Xuyên thấy cô nghiêm mặt cúi đầu, nghĩ cô ngượng ngùng, cũng không đùa giỡn nữa, ôm cô đi vào phòng tắm vòi hoa sen, đặt cô đứng vững trên mặt đất.
Kim Hạ khép chặt hai chân, tay bảo vệ nghiêm mật trước ngực: “Cảm ơn, anh có thể đi ra ngoài.”
Lục Xuyên mở vòi sen, cột nước nóng hầm hập đổ xuống: “Không cần, anh cũng muốn tắm.”
Ngực Kim Hạ bị che lại, không thể bắt buộc anh đi ra ngoài, đành phải đứng đó trơ mắt, đứng trong góc: “Vậy anh tắm trước đi.”
Lục Xuyên một tay kéo cô lại, Kim Hạ bất ngờ không kịp đề phòng, ngã vào trong ngực anh: “Cùng nhau tắm, tiết kiệm nước mà.”
Kim Hạ không nói gì, trong lòng biết không lay chuyển được, liền xoay lưng về phía anh, nhận bọt nước chiếu vào người mình, những ấn hồng nhỏ màu đỏ trên ngực, lúc này rực rỡ khác thường.
Lục Xuyên từ phía sau ôm lấy cô, hai thân thể dính xát vào một chỗ, anh tiến đến bên tai cô, thì thào: “Thật muốn thêm một lần nữa.”
Kim Hạ nháy mắt kinh hoảng, sau khi trấn định, mềm mại đáng yêu: “Lục cục trưởng, thêm lần nữa sẽ thu phí nha.”
Tay Lục Xuyên đi xuống phía dưới: “Tiền không thành vấn đề, vấn đề là, nơi này của em còn đau.” Anh không định hôm nay làm cô bị thương nặng, dù sao thời gian còn nhiều, anh còn có cơ hội. Kim Hạ cũng sợ tiếp tục một lần nữa cô ăn không tiêu, hơn nữa kɧoáı ©ảʍ mới mẻ thân thể mang đến, không phải lên giường một lần là có thể tiêu hóa hoàn toàn, Lục Xuyên tất nhiên sẽ lại tìm cô, cũng không bắt buộc phải là lúc này, liền dịu ngoan gật gật đầu: “Rất đau.”
Lục Xuyên hôn lên vành tai cô: “Lần đầu tiên là như vậy, về sau sẽ không đau nữa, em sẽ thích cảm giác này.” Nói xong lấy chút sữa tắm, xoa lên thân thể cô. Kim Hạ cũng không nói cái gì nữa, im lặng để Lục Xuyên tắm rửa toàn thân cho cô, tiếp theo anh mở vòi nước, bọt biển màu trắng tinh tế xông lên bắn vào người cô, lại kéo một cái khăn mặt tới lau khô cho cô.
Sau khi tắm xong, Kim Hạ treo khăn tắm lên đi ra, đi tìm quần áo còn xót lại, Lục Xuyên theo sau cô, kỳ quái: “Em đi về?”
Kim Hạ gật đầu, cô vốn không tính qua đêm ở đây, Lục Xuyên nhíu mày: “Sao, vậy không muốn ở bên cạnh anh?”
Đôi môi Kim Hạ lộ ra tươi cười: “Không có, tôi sợ quấy rầy Lục cục trưởng nghỉ ngơi.”
“Không thì tốt rồi.” Lục Xuyên giật lấy quần áo trong tay cô, ra lệnh: “Đêm nay ngủ ở đây!”
Kim Hạ không dám không nghe, huống hồ chỉ là ngủ chay, với cô cũng không có tổn thất, cô cũng không định vì chuyện nhỏ này mà chọc giận anh. Ngoan ngoãn lên giường, cô tiến vào chăn ngoan ngoãn nằm xuống, Lục Xuyên cũng chui vào, thuận tay tắt đèn.
Trong bóng đêm, Kim Hạ theo bản năng quay qua lưng đưa về phía anh, cuộn thân mình lại, dường như có thể vòng ra một không gian của riêng mình. Cô không yêu ai, cho nên không cần thủ trinh vì ai, cô cũng không hận Lục Xuyên, cô cùng anh thực hiện một giao dịch công bằng, một bên nguyện bán một bên nguyện mua, chỉ là cô có chút cảm khái, nếu lần đầu tiên của cô, có thể cùng một người cô yêu, thật sự tốt biết bao.
Lục Xuyên cũng xoay qua, chăm chú nhìn báng dáng Kim Hạ trong bóng tối, mái tóc dài của cô ở trên gối anh, dường như có cổ hoa mai. Cô là một cô gái mâu thuẩn như vậy, mới gặp cô là lúc cô yêu mị không xương, gặp lại cô trong sáng vô tội, anh nghĩ qua cũng biết cô trải qua vô số, mới có thể luyện được mệm mại mất hồn thấu xương như vậy, lại không đoán được thế nhưng cô vẫn là một thân xử nữ, ở trong tiệc rượu anh thấy kinh nghiệm sống của cô chưa sâu, kín đáo chất phác, không nghĩ đến cô có khả năng nhìn thấu lợi hại như vậy, lại thận trọng.
Chỉ là, cô ở trước mặt anh kiều mỵ đưa đẩy, nhìn như cẩn thận, nhưng anh nhìn ra được, cô hoàn toàn không cam tâm tình nguyện, kỳ thật không nghĩ ở bên cạnh anh nửa khắc, đây là lần đầu tiên trong đời bị lạnh nhạt như vậy, cũng là lần đầu tiên ở trong mắt một cô gái, anh không có mị lực như thế. Lục Xuyên kéo khóe miệng, cọ đến phía sau Kim Hạ, bàn tay to câu trên lưng cô, ôm cô vào trong lòng, Kim Hạ cũng không giãy dụa, im lặng để cho anh ôm, không bao lâu sau, liền truyền đến hô hấp đều đều của Lục Xuyên, cô cố chống đỡ một lúc lâu, cũng nhịn không được, sau khi chắc chắn anh ngủ say, mới hơi yên tâm đi ngủ.
*
Phòng tắm truyền đến tiếng nước làm cho Kim Hạ tỉnh lại từ trong mơ, vài ánh sáng lọt qua rèm cửa sổ tối màu rất nặng, trời đã sáng. Cô đột nhiên nhớ đến chuyện đêm qua, quay đầu, bên cạnh không có ai cả, nghe thấy tiếng nước ào ào, mới nhận ra Lục Xuyên đang ở trong phòng tắm. Thừa lúc không có ai này, cô nhanh chóng nhảy dựng lên, ba chân bốn cẳng mặc quần áo, như vậy đỡ hơn, không sợ lại bị anh sỗ sàng nhìn sạch.
Lục Xuyên rửa mặt sạch sẽ đi ra, Kim Hạ đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi ở trên giường chờ anh, anh vung tay lên: “Đi đánh răng, anh kêu bữa sáng.”
Kim Hạ hơi ngạc nhiên, cô vốn tính làm người vừa cầm tiền liền đi, bất quá như vậy cũng tốt, ngày hôm qua cô bị anh ép buộc thảm, bây giờ bụng rất đói, không cần khách khí với anh, nghĩ đến đây, cô tự nhiên đứng dậy, đến phòng tắm rửa mặt.
Chờ cô rửa sạch, bữa sáng đã được bưng đến, cô ngồi xuống đối diện với Lục Xuyên, cũng không định nói chuyện, chỉ lo cúi đầu ăn cơm.
Lục Xuyên uống một ngụm nước chanh, chậm rãi hỏi: “Nếu em là lần đầu tiên, vì sao trong điện thoại lại rêи ɾỉ âm thaanh trên giường tốt như vậy?”
Kim Hạ không nghĩ đến anh đột nhiên hỏi chuyện này, hơn nữa còn hỏi thẳng như vậy, một miếng chân giò hun khói suýt nữa mắc ở yết hầu. Bưng ly nước chanh lên uống một ngụm, cô cười yếu ớt: “Đại khái tôi có thiên phú.”
Lục Xuyên cũng cười, hôm nay anh thật vui vẻ: “Vương tổng các em nói em không có bạn trai, vậy trong ngõ nhỏ kia, em gọi điện thoại với ai?”
Mày liễu của Kim Hạ hơi nhướng lên: “Lục cục trưởng sao lại quan tâm đến chuyện này?”
“Chỉ đơn thuần tò mò thôi.”
“Chung quy Vương tổng vẫn là người trên, làm sao có thể rõ ràng chuyện của tôi.”
“Ý của em là em có bạn trai?” Lục Xuyên châm biếm: “Trừ phi anh ta bị liệt dương, nếu không em sẽ không hoàn bích đến bây giờ.”
Kim Hạ cười khẽ: “Dù sao Lục cục trưởng cũng không tin.”
Lục Xuyên nhìn cô một cái, không tiếp tục truy vấn, cô không định nói, nếu mình cứ ép hỏi, cũng sẽ không phải là lời nói thật. Tuy rằng anh không biết cô gọi điện thoại với ai, nhưng anh tin chắc đầu dây bên kia, không phải là bạn trai cô.
Ăn xong bữa sáng, anh điện thoại cho Vương Minh Lãng, nói anh có thể trở về rồi, tiếp theo cầm lấy năm vạn trên bàn đưa cho Kim Hạ, tay bỏ thêm hai vạn.
Kim Hạ hiểu được, bởi vì đây là lần đầu tiên của cô, cho nên đáng giá một chút. Giống như lời nói của Lục Xuyên, tiền không thành vấn đề, tâm tình anh tốt như vậy, thuận tay vứt xuống một ít tiền trong tay còn hơn số tiền cô để dành một năm, nếu muốn kiếm tiền, quả nhiên phải tiếp cận món tiền, chỗ có nhiều tiền hơn.
Chờ Lục Xuyên thay quần áo xong, hai người đi ra, xe của Vương Minh Lãng đã sớm ở sau cửa lớn, anh ân cần chạy đến: “Lục cục trưởng, ngày hôm qua nghỉ ngơi tốt chứ?”
Lục Xuyên tình ý sâu xa liếc nhìn Kim Hạ một cái, gật đầu: “Nhân viên của Vương tổng quả nhiên là nhân tài đông đúc.”
Vương Minh Lãng hiểu ý: “Vậy là tốt là tốt rồi, Lục cục trưởng vừa lòng là tốt rồi.” Anh còn lo lắng Kim Hạ hầu hạ Lục Xuyên không tốt.
Mina nhanh chân chào đón: “Giờ cũng không còn sớm, Lục cục trưởng mời lên xe.” Ngày hôm qua còn từ chối cô, không nghĩ đến lại muốn một mặt hàng như Kim Hạ, khẩu vị thật sự khác thường.
Lục Xuyên chậm rãi lên xe, Kim Hạ vòng đến chỗ phó điều khiển ngồi xuống, Mina vẫn ngồi ở phía sau, Vương Minh Lãng chở Lục Xuyên về trước, sẽ thả Mina sau, cuối cùng trên xe chỉ còn hai người là anh và Kim Hạ.
“Ngày hôm qua Lục Xuyên có nói gì không?”
Kim Hạ dịu ngoan đáp: “Không có, quan hệ còn chưa đến mức đó, chuyện hạng mục anh sẽ không nói.” Tuy rằng tối hôm qua cô có uy hϊếp Vương Minh Lãng, cũng biết anh ta biết cô không đơn giản như bên ngoài, nhưng anh ta vẫn là ông chủ của cô, nghe lời thì tốt hơn.
Vương Minh Lãng gật đầu: “Lục Xuyên quan trọng thế nào tôi không nghĩ còn phải nói rõ lại nữa, mọi người đều muốn kiếm tiền, cô chỉ cần hậu hạ anh ta tốt, khiến anh ta nói tốt về hạng mục của chúng ta, đến lúc đó anh trai sẽ không quên công sức của em gái ngoan đâu.”
Kim Hạ mỉm cười: “Vương tổng ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ làm thật tốt.”
Vương Minh Lãng phá lệ đưa Kim Hạ đến tận nhà, trước khi đi không quên dặn dò cô vài câu.
Chờ xe anh đi xa, Kim Hạ trước đến ngân hàng gửi bảy vạn tệ, đi về nhà, chợt nhớ đến số tiền nợ, lập tức cẩn thận trả từng món từng món trên giấy nợ, sau liền suy nghĩ khi nào trở về nhà, sắp xếp thật tốt chuyện của ba.
Gần đây không có nghỉ dài hạn, hai ngày cuối tuần lại quá ngắn, ngắt đầu bỏ đuôi, tổng cộng thời gian ở nhà chỉ có ngày, phải tăng tiền vé xe lên nhiều như vậy, cô có chút đau lòng. Xem ra, phải nhờ vào chuyện mình đang được Lục Xuyên cưng chìu, yêu sách với Vương Minh Lãng một chút.
Lục Xuyên, Lục Xuyên.
Nghĩ đến anh, cô lại thấy dưới thân đau đớn. Làm trong ngành bất động sản, mỗi ngày nghe thấy, từ trong miệng người khác đều là phòng ở mấy trăm vạn thậm chí hơn một ngàn vạn, cô cũng không phải không ảo tưởng qua, cô nghĩ có ngày cô có thể kiếm tiền từ đây. Tiếc rằng cô chỉ là một tuyên truyền nhỏ, đâu có nhiều cơ hội xuất đầu, nếu muốn học Mina làm bên quan hệ xã hội, cô lại không chuẩn bị tâm lý thật tốt, thứ nhất không nghĩ, thứ hai diện mạo cô cũng không nên canh suông nước lã như vậy, có thể có người để mắt đến hay không.
Có thể nói Lục Xuyên xuất hiện, trực tiếp thay cô hạ quyết tâm. Dù sao cô còn chưa bày trò đi câu dẫn người khác, anh đã có hứng thú với cô, chuyện này với cô mà nói, đã chiếm thượng phong, giống như Lục Xuyên nói, cơ hội rất nhiều, cũng phải nắm bắt mới được. Cơ hội như vậy nếu cô không nắm chắc, không biết sau này còn có thể có hay không.
Con người khi còn sống, cũng giống như nhà ở, vài năm trước lúc giá phòng thấp, nếu nắm chắc cơ hội, thu mua mấy căn, cuộc sống bây giờ của nhiều người, chỉ sợ là một hoàn cảnh khác. Với cô mà nói, Lục Xuyên chính là như thế, thời vận là chuyến xe lửa không bao giờ dừng lại, nhảy lên rồi, đi tới, chính là một thế giới khác.
Ngày hôm sau đi làm, Kim Hạ vẫn đến sớm như cũ, Vương Minh Lăng không có thuê nhân viên quét dọn, quét dọn đều là nhân viên công ty mình làm, cái gọi là viên công, thật ra cũng chỉ có lý lịch ít ỏi như cô, những người khác quyết không chủ động làm những việc này.
Kim Hạ quét dọn sạch sẽ trước, sẽ lấy đồ ăn quá hạn ra dọn sạch tủ lạnh, rác tuần trước còn sót lại đổ vào một túi nhựa màu đen, xách ra ngoài ném xuống, quay đầu xử lý phòng bếp lau bàn sạch bóng, tuy rằng bình thường không có ai vứt đồ ăn, nhưng sau khi nhân viên dùng lò vi sóng hâm cơm, sẽ lưu lại chút cặn cùng quần áo dính dầu mỡ.
Quét dọn xong, Kim Hạ trở lại vị trí bắt đầu công việc, chốc lát sau chị Trần bên tài vụ cầm một xấp tài liệu đến: “Tiểu Hạ, giúp chị sao chép một chút.”
Kim Hạ khiêm tốn cúi đầu: “Được, chị Trần.” Nói xong liền nhận xấp tài liệu đi đến máy copy, Vương Minh Lãng đi làm, trùng hợp nhìn thấy, đã nói: “Chuyện sao chép nhỏ này tự mình làm a, cũng không phải không có tay.”
Chị Trần là người từng trải, vừa thấy có dấu hiệu không đúng, chạy nhanh đến cầm lại tài liệu trong tay Kim Hạ: “Quên đi, cũng không bao nhiêu trang, chị tự làm.”
Vương Minh Lãng nói với chị Trần: “Cô làm xong đến văn phòng tôi một chuyến.”
Chỉ Trần chỉ có thể gật đầu: “Vâng, Vương tổng.” Nhân viên làm việc ở công ty tư nhân, quan trọng nhất chính là làm cho ông chủ cao hứng, không giống công ty lớn, khai trừ nhân viên, còn phải tìm một cái cớ.