Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ

Chương 126

Chap 126:

Ngồi suy nghĩ vu vơ về câu chuyện của Liên thì cánh tay tôi được kéo lại.

- Thôi bỏ hết mấy chuyện đó đi, đi xuống xem phim hơm! – Trinh nói.

- Xem gì! – Tôi ngơ ngác.

- Hì hôm nay đến đoạn hay của phim Thần thoại đó.

- Ơ phim ấy coi hoài mà có gì nữa đâu mà coi!

- Hihi cái này mới đi xuống xem đi.

Tôi ngẫn ngơ bước theo người con gái ấy xuống bên dưới, giờ này ông anh tôi vẫn đang chết dí ở phương trời nào rồi, còn cả nhà thì đã đi ngủ hết. Hôm nay Trinh cho tôi xem bộ phim The myth gì ấy mới ra, nghe Trinh nói của Hồ ca đóng mà tôi tự hiểu luôn. Xem đến đoạn đứa con gái tên Tố tố gì ấy tự dưng cứu cho đã cái rồi chết, mặc dù tôi vừa xem nhưng đã mê mẫn nhan sắc của nữ diễn viên đó luôn. Đang phê như con tê tê thì cánh tay tôi được Trinh ôm chặt.

- Huhu sao lại chết vậy huhu, yêu thương chăm sóc người ta rồi ra đi vậy! – Trinh khóc bù lu bù loa cả lên.

- Trời, kịch bản nó thế, hay để T sang bên đó bóp cổ ông tác giả bảo ổng sửa lại cho họ hạnh phúc bên nhau nhé! – Tôi nhoẻn miệng trêu Trinh.

- Hứ người ta đang buồn mà cứ trêu hoài! – Trinh hậm hực buông tôi ra luôn.

- Hề hề đùa thôi mà, thôi trễ rồi đi ngủ đi, mai còn đi học kìa!

Loading...

Trinh lườm tôi một cái rồi bước lên thẳng trên phòng, còn tôi nhìn lại vào ti vi, hình ảnh của người con gái trong phim ấy ra đi với gương mặt của nụ cười, của hạnh phúc là như vậy sao. Tôi lắc đầu rồi tắt ti vi bước lên phòng của mình chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ hôm nay nàng không biến mất nữa mà thay vào đó là nụ cười dành cho tôi, cùng ngồi bên nhau ngắm nhìn khung cảnh đầy thơ mộng của mặt hồ phảng phất dưới ánh hoàng hôn.



Sáng hôm sau vừa bước đến lớp thì những tiếng bàn tán xì xào, những ánh mắt đổ dồn hết vào tôi.

- Ê mầy xuống đây lẹ nhanh! – Thằng Ts kéo tôi chạy thẳng tới bàn.

- Ủa hôm nay lớp có chuyện gì vậy mầy! – Tôi ngơ ngác hỏi nó.

- Hôm qua có chuyện gì sau trường mà sáng nay mấy đứa con gái gọi mầy là thằng đểu vậy.

Tôi kể cho nó nghe hết chuyện hôm qua, sau đó lục lại trong cặp thì mới phát hiện tờ giấy hôm qua đã không cánh mà bay.

- Tờ giấy để chứng minh cho tao nó mất rồi mầy! – Tôi thân thờ nói.

- Thôi xong mầy bị đứa nào gài rồi.

Tôi biết hết chứ, nhưng tình hình bây giờ đám con gái cứ tránh xa tôi thật xa, những câu nói khó nghe, mọi thứ trong lớp đều quy hết cho tôi.

- Mợ học bao lâu nay giờ mới biết lớp trưởng mình là cái loại người đánh chén con người ta xong vức bỏ.

- Ừ nhìn mặt nó hiền lành thế mà bên trong thối nát thật.

- Loài cầm thú.

Bao nhiêu lời nói đầy mỉa mai làm tôi không tài nào có thể giải thích được cho sự trong sạch của mình. Đến cả giờ ra chơi cũng bị mấy đứa con gái lớp khác tránh xa. Tôi chẳng còn tâm trạng nào quan tâm nữa, quay trở lại lớp tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa nhẹ nhõm được gì thì đã thấy ánh mắt từ ba người con gái bấy lâu nay bên nhau vậy mà giờ đây đang nhìn tôi như một thằng hèn, khốn nạn, có mỗi Liên là vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Tôi lầm lũi bước đi ngang qua chỗ thằng Hưng.

- Haha lớp trưởng chơi con người ta, sao cảm giác sướиɠ không vậy lớp trưởng! – Nó đã đểu tôi.

- Chơi chơi con mợ mầy, mầy gài tao phải không thằng khốn! – Tôi lao vào tóm lấy cổ áo nó.

- Tao nói có sai đâu, mọi người ơi lớp trưởng định đánh người nữa này!

- Con mợ mầy! – Tôi điên tiết mất hết bình tĩnh đính đấm cho nó một cái bõ tức.

- Thôi đi mầy đang trong lớp, đi về chỗ đi mầy! – Thằng TS với thằng Mạnh lao đến kéo tôi ra.

- Thằng chó bạn bè cùng lớp ăn nói cho đàng hoàng đấy!- Thằng Duy lườm nó rồi bỏ đi.

Thằng Hưng vẫn ngồi đó cười hả hê rồi quay sang pha trò đủ các thứ với nàng. Nhìn những hành động của nó cứ dần dần sát lại nàng làm tôi máu nóng cứ thế lên tới não, cũng may có thằng TS lúc đó đã cản tôi lại, không thì nhà trường bắt được là hạ bậc hạnh kiểm như chơi.

- Từ từ mầy bình tĩnh đi đã, nó đã gài kèo mầy rồi, giờ còn nóng tính lao vào nó là sập bẫy đấy.

- Mợ nó tao tức quá! – Tôi bực bội.

- Tao biết, mấy anh em trong lớp ai cũng cay nó lắm nhưng vẫn cố nhịn đấy, mầy đừng làm loạn nữa.

Tôi hậm hực nghe theo thằng TS mà ngồi nhìn sang hướng khác.

- Ê ê tụi bây nãy tao có nghe thằng Hưng nói với mấy đứa nào đó tối nay đợi trước nhà Mi để làm gì ấy! – Thằng Sâm từ bên ngoài chạy vào.

Tôi giật mình nhìn lên đã không thấy nó đâu, tôi vội vàng quay sang thằng Sâm.

- Thế tối nay mấy giờ, nó rủ mấy người!

- Tầm 7 giờ tối, nãy thấy nó rủ có hai thằng à!

Tôi vừa nghe xong liền chạy lên chỗ nàng trước khi nó đi vào.

- Em tối nay có thể ở bên nhà anh nhé, à không chút nữa ngay luôn đi.

- Hả không được đâu anh, tối nay anh họ em về để lấy ít đồ sang bên kia nữa.

- Vậy… vậy tối nay ở yên trong nhà nhé đừng ra bên ngoài.

- Ủa sao vậy anh!

- Nghe anh, nghe anh lần này thôi!

- Ừ vậy em nghe anh.

Tôi mừng rỡ chạy xuống gọi cho thằng TS, Sâm, Mạnh, Duy.

- Ê tối nay theo tao xem thằng Hưng nó định làm gì, thằng Sâm biết bọn nó tập trung ở đâu không.

- Hình như ở công viên NVX thì phải.

- Vậy tối nay theo tao xem bọn nó định làm gì!

- Được tao ngứa mắt nó lâu rồi mà chưa có cái cớ tiện đợt này quất luôn đi! – Thằng Duy liếc lên trên.

Mọi thứ đều được đám bạn chấp thuận, bọn nó quay về chỗ của mình, thằng Duy đi qua chỗ nó cũng không quên chêm thêm câu nữa cho nó máu.

- Mợ mầy thằng nhóc bố láo! – Thằng Duy nói xong lủng lẳng đi về chỗ của mình.

Theo dự kiến thì cả bọn đã tập trung ở một quán cà phê gần công viên NVX lúc 6h tối để tiện quan sát. Bóng tối đã bao phủ lấy toàn bộ nơi đây, mười cặp mắt từ năm con người đang tập trung quan sát, công viên vẫn bình yên bên trong là những con người đang thả mình đi dạo, mọi thứ vẫn tốt đẹp cho tới khi người đầu tiên đã xuất hiện đó không ai khác là thằng Hưng.