Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ

Chương 124

Chap 124:

Từ sau cánh cửa một người thanh niên đã lớn tuổi bước vào.

- Này em họ, em là con gái sao lại ăn nói như thế với cô chú chứ.

- Em họ hahaha, đừng ở đó mà giả bộ làm người tốt nữa, muốn tiền chứ gì, đừng mơ! – Liên bật cười.

- Này tao nói đàng hoàng mà mầy có thái độ đó hả, có chút tiền có địa vị rồi muốn nói gì cũng được hả! – Người thanh niên ấy thay đổi sắc mặt nhanh chóng.

Người thanh niên ấy quay sang bên hai người chúng tôi rồi nở nụ cười.

- À đây có phải Trinh không, chào em, xin lỗi vì để em thấy cảnh này nhé! – Người thanh niên ấy cung kính nhỏ nhẹ với Trinh.

- Tôi không quan tâm các người cứ tiếp tục đi! – Trinh vẫn giọng lạnh băng.

- Còn cậu này là, à chắc lại thêm tên đào mỏ nào nữa phải không Liên hahaha!

- Này ông anh nói ai là đào mỏ hả! – Nghe câu nói đầy xúc phạm của người thanh niên ấy tôi chẳng còn yên tĩnh quan sát nữa.

- Tao nói mầy đó, sao không đúng hả, thấy gái có tiền là bu theo ngay tao biết mà.

- Này tôi nhắc lại một lần nữa nhé, thằng con trai như tôi đây không ăn hay bu bám nhé, ăn nói cho có văn hóa chút.

Loading... - Thằng ranh mầy là cái gì mà ăn nói mất dạy thế hả, bố mẹ không dạy mầy à! – Người bác kia chen vô.

- Bố mẹ tôi dạy sao là quyền của họ, ông là cái gì mà có quyền nói này nói nọ.

- Mợ mầy mất dạy, để tao thay bố mẹ mầy dạy lại mầy.

Ông ta bước thẳng đến chỗ tôi đưa tay lên định tát vào mặt.

- Ông dám đυ.ng vào anh ấy thì ngay đêm nay cả nhà ông sẽ biết thế nào là đầu đường xó chợ! - Liên đã lao đến chen vào đưa ánh mắt nhìn thẳng vào ông ta.

- Được được có tiền có khác, đợi đấy rồi cả dòng họ sẽ dạy lại mầy.

- Cả dòng họ hahaha, được các người cứ tới tôi đợi, tiễn khách!

Bác quản gia cùng mấy người mặc đồ đen lao vào kéo những con người ấy ra bên ngoài.

- Được lắm cháu gái ngoan, rồi mầy sẽ biết thế nào hối hận.

Âm thanh vang vọng bên ngoài rồi cánh cửa được đóng lại. Bầu không khí nặng nề lại xuất hiện trong căn phòng ấy. Tôi ngồi xuống nhìn vào Liên, đôi mắt ấy đã đỏ ửng lên, người thân bội bạc là như thế sao, tôi lúc đó thầm cảm ơn trời vì gia đình cùng các cô các bác trong gia đình mình vẫn thương yêu lẫn nhau.

- Xin lỗi anh đã để anh phải thấy cảnh này, em xin lỗi! – Liên khẽ cuối đầu xuống nói.

- Không sao, mấy người đó thật là, sinh nhật của người ta mà cứ như mấy con hổ đói ấy.

- Thôi được rồi ăn đi! – Trinh lên tiếng.

Bữa ăn bây giờ thật khó nuốt bởi tâm trạng của mỗi người sau sự việc ấy. Tôi đứng dậy đặt đôi đũa xuống.

- Mọi người theo mình ra đây nhé! – Tôi đưa ra đề nghị.

- Ra đâu anh! – Liên vẫn ánh mắt u buồn hỏi tôi.

- Hì cứ theo anh!

Tôi đưa hai người con gái ấy ra bên ngoài sau khi nói với bác quản gia chuẩn bị cho một chiếc xe, tôi cầm điện hoại lên rồi alo cho thằng TS chở con Hiếu ra đường NTT. Xe dừng lại bên một quán nhậu bên vỉa hè, ở đây không khí về đêm có chút se lạnh, có chút hơi sương phảng phất trong không khí. Tôi bước vào trong rồi ngồi xuống bên cái bàn nhựa đầy dân dã. Với nhan sắc của Trinh và Liên làm bao thanh niên bên các bàn khác ngoài nhìn vào hai người con gái ấy. Đợi một lúc sau thằng TS chở con H đã đến.

- Ê thằng cờ hò làm gì đêm hôm gọi vợ chồng tao ra đây mầy.

- Hề hề gọi mầy ra nhậu được không, không nhậu thì về đi mầy.

- Ngu gì quất thôi, chú ơi cho cháu ba hai rượu, dĩa bò nướng lá lốt với năm cái trứng bách thảo nhé! – Nó ung dung gọi món.

- Hề hề chú hiểu ý tao đấy, hôm nay sinh nhật Liên nên tao kéo ra đây đó.

- Hể, chúc mừng sinh nhật nhé! – Nó cùng con Hiếu hồ hởi chúc mừng Liên.

- Hì cảm ơn hai người nhé!

Đúng là nhậu ở đâu thì nhậu bên ngoài cùng mấy người bạn vẫn luôn là tuyệt vời không gì bằng, cho dù đơn giản dĩa cá khô thôi cùng đã vui lắm rồi. Liên cũng vậy nỗi u buồn lúc nãy đã tan biến đi hết, Trinh cũng vậy đã vui vẻ hơn khi có Hiếu nói chuyện cùng.

- Ê mầy lên ly đầu làm nháy nào, tiệc tủng gì ngồi nhìn nhau hoài bây! – Tiếng thằng TS nói.

- À Liên có uống được không! – Tôi ngẫn ngơ hỏi, vì Liên là tiểu thư mà không biết có dùng được loại rượu rẻ tiền này không.

- Hihi đã nói là anh thích cái gì thì em dùng được hết mà!

- Đệch chưa gì lại có thêm người gọi mầy anh nữa rồi à! – Thằng TS chồm qua nói nhỏ vào tai tôi.

Tôi cầm lấy miếng bò nhét thẳng vô miệng nó luôn chứ có biết trả lời như thế nào với nó đâu.

- Ăn đi mầy nhiều chuyện vờ lờ hề hề!

Tiếng cụng ly đầy vui vẻ đã chính thức xua đi cái cảm giác nặng nề ở nhà của Liên, thay vào đó là những nụ cười vui vẻ cùng bạn bè bên cạnh. Đang nói chuyện với thằng TS thì bên ngoài một chiếc xe ô tô dừng lại, thằng Hưng bước xuống xe đi thẳng tới chỗ bàn của bọn tôi.

- Ơ Liên sao lại ngồi ở đây với mấy thằng nghèo hèn thế này, chỗ này mất vệ sinh lắm.

- Mầy nói ai nghèo hèn hả mầy! – Thằng TS đã có men trong người đứng dậy quát.

- Tao nói cái đám nghèo tụi bây đấy sao, hôm nay sinh nhật Liên lại dẫn ra cái nơi rách nát này hả.

- Hưng, về đi không phải việc của bạn! – Liên đưa ánh mắt nhìn thẳng vào nó.

- Ơ mình chỉ sợ mấy người nghèo hèn này làm bẩn cậu thôi mà!

- Cút để tôi yên! – Liên đã có chút bực bội.

- Không theo mình đi đến nơi này sạch sẽ sang trọng hơn nè! – Nó nói rồi dùng tay kéo Liên.

- Thả Liên ra, tao nhắc lại một lần nữa bỏ cái tay mầy ra! – Tôi hậm hực cầm lấy tay nó.

- Mợ mầy muốn gì, bỏ cái tay bẩn thỉu mầy ra! – Nó hằn học nhìn vào tôi.

- Tôi nhắc lại một lần nữa cút ngay cho tôi, đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai! – Liên bực tức hất tay nó ra.

- Được được cứ chơi với cái đám nghèo hèn này đi, rồi có ngày toàn mùi của bọn nó thôi.

Với câu nói của nó thì mọi người xung quanh đã bực bội quát lại nó.

- Ê thằng kia mầy tưởng mầy giàu làm phách ở đây hả.

- Mợ nó dám bố lảo ở đây hả biến mợ mầy đi thằng nhóc! – Tiếng của một ông anh bàn bên.

- Được được cái lũ nghèo, còn bọn bây nữa đừng làm vấy bẩn Liên, lũ nghèo.

Nó nói xong rồi hậm hực bước thẳng ra xe chạy đi, vừa mới được vui vẻ chút lại có thêm người phá đám, sao đi đâu cũng có sao chổi hết vậy, tôi hậm hực ngồi xuống bàn cùng tiếp tục cuộc vui đã vơi đi phần nào từ cái thằng Hưng ấy.