Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ

Chương 102

Chap 102:

Đang ngủ được một giấc sau khi bị bọn nó đuổi lên trên.

- Anh ơi, anh ơi dậy đi kìa, bạn N tìm anh đang đứng đợi ở ngoài cổng đó.

- Ủa N nào hả em! – Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ.

- Hihi ngủ như heo ấy, N bí thư kêu anh dậy đi với nó cho đủ người kìa anh.

Tôi ngáp dài một cái rồi lững thững đi ra bên ngoài cổng trại. Thằng N vừa nhìn thấy liền kéo đi luôn mặc cho tôi vẫn còn đang chả hiểu cái quần què nó ra làm sao luôn.

- Ể mầy kéo tao đi đâu đó! – Tôi la bãi hãi.

- Cứ tới trước đi đã xíu tao nói cho mầy biết sau lẹ không bị trừ điểm giờ.

Đến nơi đã thấy một đống người từ tất cả các chi đoàn đã xếp hàng ở đó. Tôi cũng theo chân thằng N bước vào chỗ của đoàn trường LL.

- À T hả vào đây lẹ nghe phổ biến nè em! – Thầy Thắng gọi tôi.

- T ơi cầm mũ đi này! – Tiếng nói của Trinh từ đằng sau.

Tôi quay lưng lại đã thấy Trinh ở sau từ khi nào rồi đưa cho tôi cái mũ rộng vành được đan bằng tre.

Loading...

- Hihi cố lên nha T!

- Mình còn chưa biết gì đây nè Trinh ơi! – Tôi làm cái mặt mếu xệ đi.

- Hihi trò chơi lớn đó hihi!

Tôi quay sang kẹp cổ thằng N.

- Mợ mầy cái trò này là trò nào, tao có biết chơi méo đâu kéo tao vào làm gì!

- Mợ kiểu giải mật thư thôi chứ có gì khó đâu mầy, cứ chơi đi, dễ gì được tham gia hề hề. mầy thấy cái đống gỗ đang được xe tải chất vào giữa sân kia chưa.

Tôi nhin theo hướng tay của nó, bốn chiếc xe tải đang chở những khúc gỗ rất lớn đi vào, ở đó đã chất thành một đống cực kỳ lớn.

- Đấy điểm cuối cùng của trò chơi này là lấy được cây đuốc từ bệ lửa bên cạnh đó đem về trại của mình. trại nào đem về thắp lên rồi chạy về trại chỉ huy báo cáo là hoàn thành, tối sẽ có năm trại được vinh dự lên châm đuốc đó, nghe phê không.

- Ừ phê! – Tôi gật gù.

Tôi đã hiểu sơ sơ đại khái về trò chơi nên hũng dũng, oai phong bước vào hàng ngũ để giành vinh quanh cho đoàn của mình. Và cũng nghe nói năm lớp có được đuốc sẽ đại diện cho lớp lên châm ngọn lửa quan trọng nhất của buổi tối nay, cùng với đó là lớp về đầu tiên sẽ có thêm phần thưởng tuyệt vời nhất được ban tổ chức đặt làm có liên quan tới một thứ gì đó gắn liền với học sinh. Điểm danh xong, mọi người bắt đầu ngồi xuống, tôi cũng chả hiểu gì cũng ngồi theo, nhìn lên trên đã thấy có thầy nào đó đang ngồi vào bàn với cái máy lạ hoắc.

- Nào mọi người bắt đầu nghe, tôi chỉ đánh hai lần thôi!

Sau câu nói là những tiết tít tít te te ỳ xèo cả lên, còn tôi đang ngồi lắng nghe chứ có hiểu gì đâu. Kết thúc đoạn âm thanh, cả đám lao vào chỗ chỉ huy trưởng đang đứng đầu hàng.

- Ê N họ đang làm gì đó mầy! – Tôi lơ ngơ hỏi.

- Họ đang giải mã morse, tao cũng không hiểu đâu đừng hỏi tao.

Hai đứa tụi tôi cứ thế đảo mắt nhìn vào đám người đang hì hục giải cái gì đó. Đợi một lúc sau thầy thông báo.

- Mọi người tới lấy ba lô và hai chai nước sau đó làm thành đội hai người đi theo bảng hướng dẫn bên tay trái vào rừng, vào bên trong tất cả tìm cái cây có một bông hoa màu vàng chỗ đó sẽ có mật thư để đi tiếp, tất cả xuất phát.

Nghe hiệu lệnh tất cả mọi người chạy vào khu lấy dụng cụ đã chuẩn bị sẵn.

- Trinh ơi, một đội với nhau nhé! – Tôi quay sang nói với Trinh.

- Hihi đi thôi T!

Tôi chạy lại lấy hai cái balo đưa cho Trinh, hai người theo hướng dẫn tiến vào khu rừng đầy cây bạch đàn kia. Khu rừng khá rậm rạp làm tôi đi suýt bị vấp té mấy lần, nhìn quanh nhìn quẩn củng chỉ thấy cây thông với cây bạch đàn chả có bông hoa nào màu vàng cả.

- Trinh ơi giờ sao cả cái rừng thế này chỉ tìm bông hoa, biết tìm đâu! - Tôi thở dài.

- Đợi Trinh xíu nha!

Trinh ngồi xuống lấy trong balo ra tấm bản đồ cùng quyển sổ tay nào dấy rồi bắt đầu ngẫm nghĩ.

- Ủa Trinh cái đó là cái hồi nãy mà thầy nghe được mà.

- Hihi nãy mình cũng nghe nên làm thêm một cái, thầy nghe còn thiếu!

Tôi tròn mắt nhìn vào Trinh, chẳng mấy chốc Trinh đã khoanh vùng lên tấm bản đồ.

- Chà giỏi quá ta, mình là mình bó cả hai tay lại luôn ấy! – Tôi gãi đầu cười xuề xòa.

- Hihi đi thôi không trễ!

- Vậy đi thôi, đưa tay đây nào xuống chỗ kia té đó.

Tôi đưa tay ra đỡ lấy Trinh rồi cùng bước xuống con dốc, đi theo tầm bản đồ đã đến bên một cái cây khá rậm rạp, nhìn lên thấy một bông hoa hướng dương đang treo trên đó cùng với một mật thư. Tôi định leo lên thì cũng có một đội cũng đã tới đó, nhìn có vẻ như trường NCT.

- Bạn ơi đội mình tới trước rồi! – Tôi quay sang nói với đội bên kia.

- Đệt lại có đội tới trước rồi thôi thì theo luật vậy.

Nó nói rồi chạy tới cái lùm dưới gốc cây tìm gì đó thì xuất hiện một phong thư khác.

- Ủa cái này là sao! – Tôi ngu ngơ hỏi.

- Hihi đó là luật đó nếu có hai đội cùng một vị trí thì tìm xung quanh sẽ có một câu hỏi, bên nào trả lời đúng sẽ lấy mật thư kia! – Trinh giải thích cho tôi.

Sau đó hai người kia mở phong bì kia ra rồi đọc to lên.

- Câu hỏi, Bố mẹ có sáu người con trai, mỗi người con trai có một em gái. Hỏi gia đình đó có bao nhiêu người?, nói đáp án rồi giải thích.

Tôi nghe xong định trả lời luôn thì Trinh kéo tôi lại.

- T thấy hai người kia còn đang suy nghĩ không, câu hỏi mẹo đó, T có câu trả lời chưa.! – Trinh nói nhỏ vào tai tôi.

- Hihi T mà mười bốn người chứ gì!

- Sai rồi để mình cho!

Trinh đi đến chỗ hai người kia vẫn còn đang nhăn nhó với câu hỏi, tôi cũng ngạc nhiên chẳng kém đáp án đó sao sai được nhỉ.

- Hai bạn ơi nghĩ ra đáp án chưa! – Trinh hỏi.

- À ừ đáp án là mười bốn vì sáu người con trai, mỗi người là một em gái là mười hai thêm bố mẹ nữa là mười bốn.

- Bên mình là chín vì bố mẹ là hai, sáu người con trai nữa là tám, mà một em gái là út nên thành chín hihi, câu trả lời như vậy được chưa! – Trinh nở nụ cười.

Nhìn hai người kia mà tôi không khỏi trầm trồ khen ngợi Trinh với câu trả lời vô cùng rõ ràng thế kia, thật là quá xuất sắc đi mà. Và rồi tôi đã được trèo lên lấy cái mật thư kia xuống rồi cùng bước đi với người con gái ấy, còn hai người kia lại phải ngậm ngùi tiếp tục đi tìm thêm bông hoa khác.