Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ

Chương 93

Chap 93:

Sau nổ lực từ đám bạn , cái lều trại của lớp tôi đã đứng vững hiên ngang trên nền sân cùng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của nhà con Vy. Mấy đứa con gái bắt tay vào việc trang trí cho lều trại. Đám con trai thì bắt đầu lắp những chiếc đèn led vào cổng, xung quanh hàng rào và trên nóc của lều. Làm đến gần chiều thì mọi thứ đã hoàn thành, cả đám mừng rỡ rồi thu gọn cho thật sạch sẽ để chờ thầy Thắng tới chấm điểm, vì có dùng đèn nên mời thầy khoảng tầm gần chiều có ánh nắng của hoàng hôn để tạo thêm vẻ đẹp nhằm có thêm điểm nuôi hy vọng. Và một lúc sau thầy đã đến theo sự hướng dẫn từ thằng N ngồi sau xe.

- Nào bây giờ đếm nè!

Những tiếng hô vang từ tất cả mọi người đang đếm ngược, ánh đèn được bật lên lấp lánh tỏa sáng một vùng làm khu trại của bọn tôi được phảng phất lung linh dưới khung cảnh mập mờ tối cùng ánh nắng dịu nhẹ của hoàng hôn. Đối với đám học trò của lớp tôi thì khung cảnh ấy thật tuyệt đẹp như những bức tranh phong cảnh, cả đám đắm chìm vào thành quả của mình rồi nhìn sang, thầy gật đầu rồi nở nụ cười bước tới chỗ cô Nguyệt.

- Cô Nguyệt đám học trò của lớp cô làm tốt lắm, khoảng hai ngày nữa thì sẽ có kết quả, chúc mừng lớp cô một lần nữa, thôi tôi về, thầy về nhé các em.

Loading...

Cô Nguyệt vui mừng rồi quay sang cái đám học trò thân yêu nở nụ cười. Những ngày học trôi qua làm cả lớp cứ nôn nao không biết kết quả sẽ như thế nào, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sẽ không được nằm trong ba lớp có điểm cao nhất, mà trong đó xuất dành cho khối mười hai được ưu tiên rồi nên chỉ còn hai khối vẫn phải giành nhau hai vị trí cuối cùng kia.

- Tất cả mọi người bình tĩnh! – Tôi gọi lớn.

Cả đám nhìn lên chỗ lớp trưởng đối với họ bây giờ được gọi là yêu dấu.

- Lớp trưởng yêu dấu ơi, đã có kết quả chưa!

Cả bọn nhao nhao nhìn hết về tôi.

- E hèm bây giờ mời Bí thư N xuống văn phòng đoàn lấy kết quả.

Sau tiếng nói của tôi thằng N bước đi ra bên ngoài mang theo bao kỳ vọng của lớp. Tôi cũng lặng im về lại bàn chờ đợi thông tin từ nó. Chắc ở đây cũng đã có một số người ngồi chờ đợi kết quả nó có cảm giác như thế nào. Tôi hết thở dài rồi nhìn ra cánh cửa nhiều lần, cả lớp cũng chẳng còn ai nói chuyện gì với nhau nữa bởi vì tất cả đều đưa ánh mắt nhìn ra cánh cửa nơi thằng N một lúc nữa sẽ đi qua. Thời gian trôi qua, tiếng chân của các bí thư đang bước trên bậc thang vang lên, mọi ánh mắt đổ dồn vào cánh cửa, các bí thư từ lớp hàng xóm phía trên dần bước qua và rồi thằng N nhân vật chính đã xuất hiện. Nó bước vào lớp với vẻ mặt đầy u buồn làm bao con tim trong lớp bây giờ đều dấy lên sự lo sợ.

- Xin thông báo tin buồn, lớp chúng ta có số điểm xếp thứ tư!

Nó ngừng lại làm mọi người trong lớp xuất hiện nỗi buồn tiếc nuối vô bờ bến, còn có cả một số đứa con gái đã rơi nước mắt ôm nhau khóc lên, cũng bởi vì đó là công sức của tập thể, của những giọt mồ hôi bao ngày qua để hoàn thành.

- Nhưng! – Tiếng của nó lại vang lên trong cái cảnh không khí u ám.

- Chúng ta đã may mắn, khi nhà trường quyết định cho lớp của chúng ta được tham gia buổi cắm trại sắp tới vì lý do lớp mười hai đó bận ôn thi chuẩn bị cho thi tốt nghiệp nên đã không được tham dự.

Nó nói xong rồi đưa tờ giấy quyết định lớp đủ tư cách đi cắm trại. Thế là mọi thứ đã được vỡ òa những giọt nước mắt của u buồn lúc trước đã thay thế cho sự vui mừng, hạnh phúc ngập tràn. Đám cờ hó lớp tôi thì vui mừng quá mà lao lên ôm lấy thằng N mà tung lên. Còn cô Nguyệt đã lau đi những vệt nước mắt, mà cho đám học trò bọn tôi được hòa vào niềm vui ấy, cô cũng đã rất lâu rồi chưa được tham gia vào hoạt động ấy, vì chỉ những lớp có tư cách được đi thì giáo viên cũng sẽ được đi cùng. Tôi thì đã vui tới mức thở phào rồi ngồi thả lỏng toàn bộ cơ thể dựa vào tường, tôi cũng chẳng ngờ cái ý tưởng ấy tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó thôi không ngờ may mắn đã mỉm cười (sau này cái may mắn quan trọng nhất đã không mỉm cười với tôi).

Buổi tối cả lớp kéo nhau ra quán lẩu bò hôm trước để bắt đầu buổi liên hoan cho sự thành công ngoài mong đợi. Cô Nguyệt cũng giành thời gian đi cùng bọn học trò của mình. Tôi được ngồi cạnh nàng cùng hai người con gái kia, chứ ngồi chung với cái đám háu ăn kia thì chả có miếng nào mà húp. Vì có cô nên cả bọn chỉ dùng nước ngọt, tiếng cụng ly hô lên của hơn bốn mươi con người của lớp tạo nên bầu không kí náo nhiệt ở đó. Mọi người vui vẻ với nhau thì cô lên tiếng.

- Cả lớp cả lớp, hôm nay cho cô hỏi là lớp chúng ta đã có mấy cặp đôi rồi?

Tôi giật mình cùng thằng bạn thân vì giáo viên nào cũng sẽ mắng cho một trận vì yêu đương mà quên cả học hành. Đang lo sợ như mấy ông già run rẩy các kiểu, thì đám bạn cũng nghiễm nhiên bán đứng hết, bọn nó chỉ thẳng đích danh luôn.

- Có cô đây nè cô thằng lớp trưởng với lớp phó đó cô, rồi còn thằng TS với con H, rồi thằng Vũ với con Phượng, rồi thằng K với con Hằng đó cô.

Bọn nó thao thao mà đang vô tình đốt nhà lẫn nhau, tôi thì mặc kệ đã yêu thì chả sợ cái gì sấc. Tôi hùng hổ đứng dậy.

- Dạ là em ạ, em với bạn Mi! – Tôi đã chuẩn bị cho những tiếng mắng từ giáo viên.

- Haha cô không ngờ là hai cán sự to nhất lớp lại là một cặp với nhau đấy! – Cô Nguyệt nói với giọng nhẹ nhàng.

- Đúng đó cô, hai vợ chồng nó ngày nào cũng đè đầu cưỡi cổ lợi dụng quyền lực đàn áp chúng em đó cô, cô phải mắng nó thật oanh liệt vào.! – Thằng L lợi dụng trả thù riêng đây mà.

- Haha không sao cô không cấm, bởi vì cô biết, đời học sinh ngắn ngủi lắm, đã có mục tiêu của mình thì hãy tận hưởng lấy nhé các em, bởi vì sau này có ra trường nghĩ lại sẽ thấy tiếc nuối vì đã bỏ qua mà không thể nào quay lại, cô thì ủng hộ đó nhưng cũng đừng quá đà mà bỏ lỡ chuyện học nhé các em! – Giọng cô bùi ngùi nhớ lại thời mình còn là học sinh rồi kể cho đám học trò.

Tôi thì rất vui khi không phải bị mắng, ngược lại tôi rất mến cô, vui vẻ hòa đồng cùng lũ học trò bọn tôi. Mọi người lại tiếp tục cuộc vui với nhau, những tiếng cười trẻ thơ ấy, của cái thời học sinh như cô đã nói, có muốn quay lại cũng chẳng bao giờ được nữa, nên ai còn đi học hãy cố gắng tận hưởng nó để sau này còn nhớ lại mà kể cho những đứa con của mình.