Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ

Chương 67

Chap 67:

Sau khi ngạc nhiên một lúc, tôi lon ton chạy tới kéo nhẹ tay áo Trinh.

- Hề hề tới nhà cậu rồi hả!

- À không mình ghé thăm bác Hoa xíu, đã lâu mình không sang bác ấy!

Sau đó Trinh đi thẳng vào một mái nhà tranh đơn sơ, ở đó là một bà cụ mái tóc đã ngã sang màu trắng theo tuổi tác.

- Trinh đấy phải không, sao lâu quá không thấy sang chơi! Bác ấy chạy ra vui mừng cầm lấy tay của Trinh.

- Dạ bố mẹ cháu đi công tác xa nên cháu sang nhà người quen trong phố để tiện đi học ạ, dạo này bác Hoa vẫn khỏe không ạ!

- Bà già này vẫn khỏe lắm cháu yên tâm, à kia là bạn cháu à thôi vào nhà đi.! Bác ấy niềm nở gọi tôi.

Tôi đi theo hai người đó vào trong nhà, ngôi nhà đơn sơ mộc mạc, phía sau là những vườn rau màu mỡ xanh tươi. Tôi ngồi xuống bênh cạnh Trinh, bác Hoa rót nước mời hai người bọn tôi.

- Các cháu uống nước đi, à cháu này tên gì vậy!

- Dạ cháu tên T bạn cùng lớp với Trinh ạ!

Loading... - Ừa Trinh nó hay sang nhà bác giúp nhiều thứ lắm, hai đứa đi ra đây mệt không!

- Dạ không mệt đâu ạ!

- Nhà bác không có gì, hai cháu dùng tạm nước nhé!

- Dạ không sao đâu ạ! Tôi cầm lấy ly lên uống nước.

Uống ly nước tôi thấy vị thơm của trà hòa vào cổ họng, hóa ra nãy giờ tôi cứ tưởng nước bình thường hóa ra là trà xanh.

- Bác dạo này vẫn thế ạ, hai anh có về chơi lần nào không bác! Trinh nói với bác.

- Chào ôi, hai đứa nó có về, còn bảo bác qua ở với bọn nó, nhưng ở đây quen rồi , chả muốn đi đâu hết!

-Cháu thì chuyển vào phố đi học không sang chơi với bác được, bác đừng giận cháu đấy nhé.

- Hahaha, cháu vẫn nhớ bác là bác vui rồi, ai đâu giận với dỗi chứ, thôi hai đứa ở chơi nhé bác đi lấy mấy cái này xíu.

- Dạ vâng ạ!

Sau khi bác ấy đi, tôi tò mò quay sang hỏi Trinh

- Ủa Trinh quen bác ấy lâu rồi hả.

- Ừa, hồi đó bác ấy cứ lủi thủi sống ở đây, lâu lâu hái rau đem ra bán, mình cũng hay sang giúp bác ấy hái rau rồi đem bán cùng bác ấy.

Nghe Trinh kể tôi lại nhớ về bà Chín ở quê nội tôi, cảm thấy buồn cho bản thân và những người con đi làm ăn xa để rồi quên đi những người thân còn đang ở lại một mình quạnh hiu. Sau đó Trinh đưa tôi ra sau nhà, vườn rau xanh tươi trải đầy kín cả khu vườn, bên ngoài khu vườn là rừng cây bạch đàn và cây thông, một khung cảnh đẹp đẽ bao mơ ước của những con người đang hối hả chạy theo mưu sinh trong những thành phố. Tôi hít một hơi sảng khoái rồi cùng người con gái ấy cắt những bó rau vừa đủ rồi quay sang nhỏ cỏ tưới nước. Nhìn nụ cười của Trinh tỏa nắng trên những luống rau thật đẹp, một người con gái đầy chất phát cũng vẻ xinh đẹp rạng ngời làm bao người có thể chìm đắm vào người con gái đó. Sau khi làm xong vườn rau cho bác, tôi với Trinh đi vào lại trong nhà đã thấy bác trở về, trên tay bác là một ít khoai lang, măng và một con gà.

- Này hai đứa bay cầm mấy cái này về nấu mà ăn!

- Ơ dạ thôi bác, bác để lại dùng đi ạ, nhiêu đây cũng vất vả cho bác ạ! Tôi xua tay

- Hihi T cứ cầm lấy cho bác vui, đây đều là vườn nhà bác không đó, vào phố không có mà ăn đâu hihi! Trinh nở nụ cười nhìn tôi.

- À Ừ cháu cảm ơn bác nhiều ạ!

- Chỉ có cái Trinh hiểu bác, thôi hai đứa về cẩn thận nhé, hôm nào rảnh sang bác chơi nhé.

- Dạ vâng ạ!

Hai người chúng tôi chào bác ấy rồi đi ra xe, tôi nhìn lại căn nhà ấy mà lòng cảm thấy buồn buồn sao ấy, nghĩ tới những cô bác ở dưới quê chắc cũng như bác Hoa một mình lẻ loi.

- Hề hề bác ấy vui tính dễ gần quá nhỉ!

- Ừ hồi đó mình thích sang đó chơi với giúp bác ấy lắm, nhưng lớn lên con người ai nấy cũng đều bận rộn với công việc hết T ạ!

Tâm trạng tôi cũng như Trinh hiện giờ vậy, tôi thở dài rồi nhìn ra cửa kính. Xe chạy một đoạn khá gần rồi rẽ vào con đường thẳng tới một ngôi nhà rất lớn, có khi ngang hay hơn nhà của L luôn ấy, trước giờ tôi cứ nghĩ bạn bè của bố mình ai cũng bình thường hết thôi. Tôi nhìn hai bên đường tuy chủ nhà không ở đây nhưng hình như cũng có ai đó hay tới quét dọn nên con đường cũng khá sạch sẽ hai bên là những hàng cây thông thẳng hàng thẳng lối dẫn tới cổng chính. Đến chú tài xế cũng quay lại nói

- Nhà của hai cháu lớn thật đó, lần đầu tiên chú thấy đó!

Tôi cũng giống chú chứ có hơn đâu, nhìn bên này rồi nhìn bên kia rồi quay sang nói với Trinh

- Nhà… nhà này là của Trinh đó hả!

- Ừ đẹp không, bố mẹ mình thích nó lắm đó! Trình nở nụ cười .

Xe đến trước cổng, Trinh cầm điện thoại ra nói với ai đó, rồi cánh cổng dần mở ra, xe chạy vào con đường lát gạch hai bên là những cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ. Xe chạy một đoạn rồi vòng qua bên đài phun nước tới trước thềm bậc thang. Ở đó đã có nhiều người ra chào đón,

- Trinh về rồi đó à!

- Dạ vâng cháu về rồi đây ạ! Trinh nở nụ cười chào mọi người.

- Nay càng nhìn càng xinh gái ra rồi đó nha! Tiếng của một chị đang cầm chổi.

- Dạ hihi, cháu giới thiệu mọi người đây là T bạn cháu và cũng là người ở chung với cháu đó ạ!

- Ơ….. ái ui úi da! Tôi định nói nhưng rồi ôm eo

Đang ngạc nhiên với câu nói đầy hiểu lầm thế kia thì bị Trinh lặng lẽ véo vào hông.

- Mọi người cứ xem T như một nhà đi nhé, thôi cháu dẫn T vào nhà ạ!

Chào tạm biệt mọi người xong, tôi chạy theo Trinh hỏi

- Ủa những người đó là ai vậy Trinh? Tôi hỏi

- À họ là người làm ở nhà mình, mình và bố mẹ cũng xem họ là những người thân với nhau, cũng là những người chăm sóc cho cả nhà với cả một trang trại ở đây nè hihi T xem đi!

Trinh nói xong rồi mở toang cả cánh cửa lớn trên tầng ra, tôi mở to mắt ra mà nhìn lấy. hàng nghìn người có khi hơn rất nhiều họ đang thu hoạch những lá trà non, còn bên kia là khu cao su đang được những người công nhân đi chăm sóc vun sới, còn bên kia là cà phê bạt ngàn . Tôi dụi mắt nhìn lấy khu sản nghiệp của nhà Trinh, tôi quay sang nhìn Trinh rồi nuốt cái ực, sau đó Trinh khẽ nở nụ cười rồi quay sang tôi

- Hihi mình xuống nấu cơm thôi!

Trinh kéo tay tôi xuống nhà bếp, căn nhà bếp hiện ra đầy tiện nghi sang trọng, tôi thầm nghĩ

- Mấy người con gái này sao mà thân thế bí ẩn kinh khủng đến vậy!

Trong căn nhà bếp to lớn ấy, chỉ có tôi và Trinh đang cùng nhau làm bữa ăn nho nhỏ nhưng đầy tiếng cười nói vang lên. Phải nói họ còn là những dấu hỏi chấm mà tôi sẽ được biết trong tương lai đang đếm ngược ấy, những khung cảnh tráng lệ trước mắt của họ cũng là những đắng cay, những giọt nước mắt của tuổi thơ đầy bất hạnh.