Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ

Chương 54

Chap 54:

Một buổi sáng như bao ngày bình thường khác lạnh lẽo tê tái, những con chim khỉ ho cò gáy ấy lại hót ríu rít

- Bi ơi dậy đi mẹ có việc nhờ con xíu này! Mẹ tôi gọi .

- Chuyện gì vậy mẹ mới 7h thôi mà!

- Mầy dậy không, không dậy tao cho nhịn đói sáng giờ! Mẹ tôi hăm dọa T.T

- Dạ đợi con xíu.

Tôi uể oải vào phòng làm vscn rồi bước xuống chỗ mẹ,

- Con, chút nữa mang cái này sang bên nhà hàng xóm đối diện mới chuyển tới thay mẹ nhé.

Tôi giật mình nhìn sang cái nhà chắc phải gọi là cái dinh biệt thự luôn ấy chứ, rồi quay sang nói với mẹ

- Ủa nhà đó chuyển đi rồi mà!

- Mới sáng chưa tỉnh ngủ hả con, mẹ mới kêu là nhà họ mới chuyển tới, thôi lẹ đi! Mẹ dúi thẳng cái hộp đồ ăn vào tay tôi

Loading... - Nhà bên đó không đưa gì sang nhà mình sao mình lại mang sang! Tôi cố kiếm lý do không phải đi

- Ơ hay thế tối hôm qua thằng trời đánh nào lấy cái hộp heo rừng nướng lên ngồi nhai hả, đi đi!

- Dạ vậy con đi, mà bên đó có ai không?

- Có, mầy bấm chuông rồi sang đó là biết.

Tôi uể oải quần đùi áo ba lỗ khoác thêm cái áo lạnh mò sang bên nhà đối diện. Bước tới cái căn nhà to bự ấy mà tôi nhìn muốn rớt luôn cái cổ.

- Chà nhà giàu thế này chắc chả thèm đồ ăn nhà mình đâu! Tôi thầm nghĩ

Định với tay lên bấm chuông thì trong lòng chợt xuất hiện gì đó lo lắng đầy bất an.

- Tiiiinggg Tonggggg….

Sau tiếng chuông, tiếng dép loạt xoạt từ trong nhà vang lên, cánh cổng to bự che đi nên tôi không thấy người ra mở cổng. Cánh cổng dần mở ra, tôi cuối xuống nhìn hộp đồ ăn mẹ nấu rồi nói,

- Dạ chào bác, nhà cháu có làm mấy món đồ ăn cây nhà lá vườn mong nhà bác nhận…. nhận….! Tôi há hốc miệng lắp bắp.

- Hihi mình L nè, không phải bác gì đâu!

Tôi như đứng hình nhìn người con gái tôi biết vào năm lớp 9 ấy, nhìn L bây giờ cứ như cô gái trưởng thành, cơ thể đầy đặn, gương mặt càng ngày càng xinh cũng phải ngang với Trinh chứ không đùa,

- L…. L sao lại ở đây?

- Hihi mình mới chuyển tới đó, hân hạnh được làm hàng xóm của T nhỉ!

- Ơ à ừ của … của nhà mình gửi nè! Tôi đưa cái hộp qua cho L

- Hihi mình cảm ơn nha, mà khoan vào nhà mình chơi đã nhỉ!

Tôi chưa kịp từ chối, thì L đã kéo tôi vào thẳng trong sân rồi đóng cổng lại. Tuy là nhà đối diện bao năm nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy trong sân của hàng xóm này, vì cái cổng to và cao che đi mất, chỉ biết đó là nhà rất giàu, bây giờ nó đã hiện ra trước mắt tôi, có hòn non bộ với thác nước rất lớn, có thảm cỏ xanh mướt, có con đường đượt lát gạch từ cổng vào bên trong, hai bên là những cây liễu cùng chiếc xích đu được đặt bên dưới. Nhìn vào trong sân gần nhà là cái gara đậu rất nhiều xe, hai chiếc ô tô sang trọng, hai chiếc Sh, một con mô tô, một con elizabeth màu đỏ, bên cạnh còn có nguyên một phòng tập gym đủ các thiết bị nằm hiện qua cửa kính, tòa biệt thự cao ngất ngưởng với một trệt ba lầu. Tôi nuốt cái ực vì cứ tưởng nhà nàng đã to rồi, nhưng cái nhà này nó còn gấp ba lần ấy chứ, tôi còn chưa hoàn hồn L đã kéo tay tôi lôi vô trong nhà, gái tập Gym có khác khỏe thật T.T.

- Hihi T cứ tự nhiên nhé mình vô lấy trà! L nói xong đi thẳng vào sau nhà.

Tôi lơ ngơ như bò đội nón nhìn choáng ngợp với nội thất bên trong, toàn những món đồ vô cùng đắt tiền, nếu đổ vỡ cái gì chắc nhà tôi cũng chả đủ tiền để trả ấy chứ T.T. Tôi đi nhẹ nhàng tới ngồi xuống cái ghế gỗ to chảng như sợ làm hỏng cái gì thì có cái mạng cũng không đủ trả ấy chứ.

Đang ngồi nơm nớp lo sợ như một con mèo ngoan ngoãn, L bước ra ngoài trên tay là bộ tách trà cùng những món bánh, rồi ngồi xuống đối diện với tôi,

- Hihi T uống đi nè! L đẩy ly nước trà thơm phức sang tôi.

- L này,,,, mình hỏi thật nhé!

- Ừa T hỏi đi!

- Nhà… nhà này bố mẹ L mua thật à, rồi hai bác đâu rồi? Tôi ngây ngô hỏi.

- À nhà này bố mẹ mua luôn cho mình đó, với lại bố mẹ ở nước ngoài không có ở đây.

Tôi nghe chân tay mình như rơi cái độp đâu đó không còn là thân thể của mình nữa.

- Cái gì nguyên …. nguyên cái nhà to đùng này một mình…. mình của L ở thôi hả! Vừa nói hả xong tôi cũng chả ngậm được cái mồm lại luôn.

- Hihi đợi mình chút nhé!

L đứng dậy rồi hô vang lên

- Mọi người ơi ra chào khách của cháu đây này.

L vừa nói xong tôi há hết mức cái mồm. mắt thiếu chút lòi luôn la ngoài, cả đống người mặc đồ giúp việc từ trên lầu, sau bếp, tới ngoài sân bước ầm ầm vào, gần hai mười người chứ ít gì,

- Dạ chào tiểu thư, chào thiếu gia

- Được rồi mọi người quay trở lại làm việc đi!

Sau đó mọi người giải tán trả lại không gian cho hai người bọn tôi. Tôi bây giờ cứ như bức tượng đang cố tiêu thụ hết mấy việc vừa mới xảy ra.

- Hihi uống nước đi nè T!

- À Ờ! Tôi cầm ly trà uống một hơi

- Đó mình đâu có ở một mình đâu, còn có mấy người giúp việc nữa đó.

- À Ờ! Tôi vẫn chưa tiêu thụ xong

Tôi đang ngồi ngơ ngơ ngác ngác, thì cái đập vai làm tôi bừng tỉnh trở lại trạng thái bình thường, quay qua đã thấy L ngồi rất gần ngay bên cạnh tôi, tôi có thể cảm nhận được cả nhiệt độ từ người con gái đó, tôi giật mình ngồi lùi ra

- À ừa tưởng một mình L ở trong nhà này thì buồn nhỉ!

- hihi nhìn T là mình đâu có buồn đâu.

Tôi nuốt cái ực rồi cảm giác chân có gì đó hơi lành lạnh, rồi nhìn xuống

- Tía má ơi nãy giờ mặc cái quần đùi ngắn ngủn vô nhà con gái người ta! Tôi hoảng loạn than trách trong lòng.

- À Ừ mình mình về có việc gấp!

Tôi không đợi L trả lời vọt thẳng ra cánh cổng đang từ từ mở ra, tôi thề có cái lổ cống nào chui xuống chết quách đi cho rồi, nhà người ta con gái lại là tiểu thư giàu có, mà tôi thì cái quần đùi lê lết vào nhà chơi nữa bách nhục quá đi à.