Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ

Chương 6

Chap 6:

Kết thúc khai giảng bằng những tiếng trống trường ngân vang lên cùng lời phát biểu của thầy hiệu trưởng mà xuyên từ tai này chảy qua tai kia, nắng muốn hói cái đầu luôn. Trong khi mọi người đang mạnh ai nấy về, tôi đạp con xe đạp thẳng con đường hướng ra trường P, chạy thêm 1 đoạn nữa tôi rẽ vào một con đường đầy đất đá, trước mắt tôi lại hiện ra một cánh đồng, bao quanh nó là những vách đất đá như lòng chảo. Tôi dựng chân chống xe rồi ngồi xuống ở thảm cỏ xanh gần đó tận hưởng cái sự tĩnh lặng, hương thơm của nếp, nhưng cơn gió mát rượi thổi tới, khung cảnh thật sảng khoái tâm hồn. Đang tận hưởng những phút giây thỏa mãn, tôi chợt nghe tiếng la của con gái ở đâu đó.

- Tránh xa tôi ra, có ai không cứu với!

Tôi quay đầu theo hướng tiếng gọi khi nãy, chợt nhận ra có 3 thanh niên đang đứng quay lưng lại phía tôi cách một bụi cây gần đó. Càng nhìn qua 3 thanh niên đó tôi chợt thấy ai như nhỏ Phương hồi sáng ủng hộ đây mà. Máu anh hùng tôi lại dâng trào, gái xinh là hề hề.

- Ê tụi bay làm cái quần què gì giữa trưa đấy! Tôi la lên.

- Đm , không phải việc của mày, cút! Thằng có cái tóc đinh quay qua hét.

Loading... - Chúng bay định làm ăn gì bạn của tao hả! vừa nói tôi vừa tiến tới.

-Mày qua xử nó đi! Thằng đầu đinh quay qua kêu thằng đàn em.

Ba đứa nó không để ý, Phương đẩy bọn nó chạy thẳng đến chỗ tôi, lúc đó tôi kịp nhìn thằng đang tiến tới

- À trường bán công PBC à! Tôi nói kèm nụ cười nữa miệng.

Mai chạy qua kéo tay tôi cùng ánh mắt muốn nói gì đó, nhưng nhìn vào ánh mắt đó máu tôi lại dâng lên tới não.

- ĐM, đυ.ng tới bạn tao, tao xem có gan không! Tôi quát lên một cách hằn học.

- Xử nó đi, đứng đó nhìn à! Thằng đầu đinh ra lệnh.

Tôi giằng tay Phương ra rồi lao tới đạp thẳng vào bụng của thằng kia đang lao tới, tôi chưa kịp đứng vững sau cú đạp đó thì ăn ngay 1 đấm của thằng có cái tóc như HKT vào mặt, sau cú đấm đó máu nóng trong người tôi dâng lên cuồng cuộn ( tôi một khi máu nóng lên thì chả biết đau là gì nữa).

- Con mợ nó, khô máu với chúng mày luôn! Tôi gào lên.

Tôi lao vào bọn nó như con trâu điên, vật thằng kia xuống rồi nắm tay lại đấm ngang thằng đang lao tới nghe cái Chát, thằng kia kịp ngồi dậy liền đạp môt cú vào lưng tôi, nhưng đang máu nóng thì chả có tý cảm giác nào thê là tiện tay giáng nó thêm 1 đấm nữa vào mặt nó. Đang loay hoay với 2 thằng kia thì thằng đầu đinh kia lao tới nện tôi một cú chỏ ngay sau lưng, tôi loạng choạng sau cú chỏ đầy mạnh mẽ đó rồi cố gắng đỡ lấy cú đấm từ thằng đàn em nó. Thể lực tôi bắt đầu xuống qua từng hơi thở, máu nóng còn đó tôi lao thẳng vào thằng đầu đinh vung hết lực cho cú đấm móc ngay mặt. nó ôm mặt gào lên .

- ĐM, mày chết với tao!

Nó la lên nhưng đằng xa có tiếng của mấy người nông dân ở đó bọn nó liên bỏ chạy rồi quay lại nói.

- Mày nhớ đó thằng chó!

Tôi ngồi bệt xuống thở như con trâu , khắp người bắt đầu đau nhức. tôi quay lại thì thấy Phương cùng mấy bác nông dân chạy đến, một cảm giác đầy mệt mỏi nhưng cũng vui mừng.

- Hóa ra nãy giờ nhỏ Phương chạy đi gọi người tới, phù… phù ( nói thầm trong bụng)

- Lớp… lớp trưởng có sao không ! Phương nói kèm theo nước mắt đang chảy dài trên gò má

- Không… không sao hì hì, nãy bọn nó định làm gì Phương vậy! Tôi vừa cười để trấn an nhỏ.

- Nãy hức hức.. Phương đi về bị bọn nó ép xe kéo vô đây hức hức… nó bảo làm bạn gái nó… nếu không ….huhu ! Phương vừa kể vừa khóc.

- Thôi thôi được rồi có mình đây Phương đừng lo nha, nín đi nào! Tôi vừa nói vừa lau hai hàng nước mắt của Phương.

Phương kéo tôi đứng dậy, thì mấy bác nông dân tới quát với giọng bực tức.

- Tổ cha nó mấy thằng mất dạy, suốt ngày phá làng phá xóm.

- Cháu có sao không! Một cô bên cạnh bác lên tiếng.

- Dạ cháu không sao đâu, cháu cảm ơn ạ! Tôi lễ phép nói.

Nói chuyện một lúc m.n đi về, tôi lại dắt xe đạp lên chở Phương về cho an toàn kẻo mấy thằng kia nó tới hôi của hề hề. đạp một đoạn đường đất đá đó thì cánh cổng màu đen hiện ra. Đằng sau cánh cổng đó là con đường được xây bằng nền xi măng kéo tới cửa nhà, hai bên trông toàn cây cà phê, bên cạnh nhà là một khu vườn hoa nho nhỏ đủ các loại cây, tôi cảm giác không gian nhà phương thật thoải mái, có chút gì đó đầy màu sắc của thiên nhiên. Đang ngẩn ngơ trước cảnh sắc thơ mộng ấy, Phương mời tôi vô nhà chứ không tôi còn đứng đó mà hít lấy hít để mùi hương của mấy cây hoa đó mất hề hề. Bước vào nhà tôi thấy mọi thứ đều được làm bằng gỗ, còn có cầu thang cũng chạm khắc nhưng hoa văn tinh xảo, tôi chọn một cái ghế gỗ có tấm lót nệm ngồi xuống tận hưởng lấy sự bình yên mà căn nhà mang lại. Phương từ trên cầu thang xuống mang theo mấy chai nước gì đó màu vàng vàng cùng mấy cây bông rồi nhẹ nhang tới ngồi cạnh tôi

- Lớp trưởng ngồi lại gần chút nha để mình bôi cho! Phường vừa nói vừa đưa ánh mắt dịu dàng cho tôi.