Cho Em Theo Cậu!

Chương 40: Đồng nghiệp mới của Út

Út tập trung vào chồng tài liệu mà ngày hôm qua chị Giang - trưởng bộ phận Giải quyết khiếu nại bàn giao cho Út. Mải lật giở, ghi chép, tổng hợp tài liệu, Út không để ý đến một người thi thoảng lại liếc sang nhìn trộm Út.

Út ngẩng mặt lên, bất chợt bắt gặp ánh mắt Long đang chăm chú nhìn mình. Nhưng Long chỉ khẽ nhướng mày mỉm cười với Út mà không tỏ vẻ ngượng

ngùng làm người ngượng ngùng lại là Út.

- Cô Kim làm việc tập trung thật. Đã mười hai giờ hơn rồi đấy. Cô có muốn đi ăn trưa không?

Út nhìn quanh, mọi người trong phòng cũng đã tản đi ăn trưa hết cả. Bụng Út cũng đang reo lên biểu tình mất rồi. Út khẽ gật đầu với Long.

Hai người vừa bước xuống sảnh tầng một, bỗng có tiếng con gái gọi tên Long làm Long giật mình quay lại.

Cô gái đó bước lại chỗ hai người. Dáng người cô cao gầy, làn da hơi ngăm, gương mặt xương xương có đeo một cặp kính cận dày cộp.

- Long đấy à, ban sáng lúc cậu đi qua tớ đã ngờ ngợ rồi, không ngờ đúng là cậu thật.

Long sững lại một lát, rồi Long nhận ra cô gái:

- Hà phải không? Lâu quá không gặp, giờ cậu cũng làm ở đây à?

Long quay sang giới thiệu cô gái với Út.

- Cô Hà là lớp trưởng lớp tôi ngày cấp ba cô Kim ạ.

Hà cũng nhanh nhẹn chào Kim:

- Hình như bạn mới đến đây làm phải không, từ hôm qua đến giờ mấy ông ế vợ phòng tớ cứ nhao nhao đòi lên bộ phận Giải quyết khiếu nại xem mặt bạn đấy.

Út mím môi, đôi lông mày nhíu lại. Đúng là từ trước đến giờ, có ở đâu Út cũng được cánh đàn ông chú ý, nhưng nghe Hà nói vậy Út cảm thấy không được thoải mái. Út thực lòng muốn được bình yên ở nơi làm việc mới này.

Long liếc qua vẻ mặt Út rồi nói với Hà:

- Chúng mình phải đi bây giờ, lúc khác nói chuyện với Hà nhé.

- Ừa, Long cứ đi đi. Mình với một cô bé phòng Kinh doanh cũng đi ăn trưa bây giờ đây.

Thấy Hà định bỏ đi, Út liền nói:

- Hay Hà dẫn bọn mình đi ăn trưa được không, mình mới đến nên cũng chưa biết quán ăn nào ổn cả.

Hà nghe vậy vui vẻ đáp lời:

- Ra hai bạn cũng đi ăn trưa à, thế chờ em Duyên một lát rồi chúng mình cùng đi nhé.

Hà vừa dứt lời, một cô gái nhỏ nhắn, nước da trắng trẻo, gương mặt trái xoan ưa nhìn được trang điểm khéo léo tỉ mỉ bước đến. Cô gái nở một nụ cười tươi tắn để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng thay lời chào đến cả ba.

- Chị Hà, chị chờ em lâu chưa?

Cô gái tên Duyên ấy níu tay Hà hỏi han rồi liếc sang Long. Gương mặt đẹp trai của Long nở một nụ cười chết người chào Duyên làm Duyên bỗng ngượng ngùng cúi mặt.

- Chị cũng mới xuống sảnh một lúc. Chúng ta đi thôi.

Nhóm bạn theo Hà đến một quán ăn văn phòng gần công ty. Quán ăn thoáng đãng, sạch sẽ, được trang trí như một quán cà phê trang nhã với khá nhiều chậu cây tiểu cảnh. Út cảm thấy thích không gian của quán ăn này.

Long để Út ngồi vào phía trong rồi ngồi xuống cạnh Út. Duyên chọn chỗ ngồi đối diện Long, nên là Hà ngồi thẳng Út.

Không khí bữa ăn tương đối vui vẻ. Đồ ăn của quán rất vừa miệng Út, không những thế trông còn đẹp mắt. Thi thoảng Duyên lại hỏi Long vài câu, hai người trò chuyện có vẻ khá hợp. Út mải nghĩ ngợi đẩu đâu nên cô cũng không mấy chú ý đến câu chuyện sôi nổi của ba người kia.

- Cô Kim mải nghĩ gì thế, cuối tuần này công ty tổ chức team building, cô có biết không?

Út giật mình. Team building à, chiều qua Út có nghe anh Tùng phó bộ phận thông báo. Lần này công ty tổ chức team building hẳn trên Ba Vì, Út nghe cũng thấy thích. Lâu lắm rồi Út không được hòa mình vào thiên nhiên cây lá, chắc hẳn cảnh sắc ở đó sẽ làm Út thấy dễ chịu hơn, tâm tư của Út sẽ được vỗ về an ủi trước khung cảnh núi rừng xanh mát trong một ngày hè nóng nực. Út gật đầu mỉm cười với Long:

- Tôi đã biết, cảm ơn anh nhắc nhở.

Hà cũng nói thêm với Út:

- Chiều nay xếp nhóm đấy Kim. Công ty sẽ xếp các đội theo phòng để tăng tình đoàn kết.

- Vậy hả Hà, mình chưa nghe cái này, cảm ơn Hà nhé.

Út nói rồi lại yên lặng chìm trong suy nghĩ riêng. Ba người kia có vẻ cũng không để ý đến Út nữa.

Mấy ngày làm việc tiếp theo của Út tại bộ phận Giải quyết khiếu nại, mỗi buổi trưa Long đều cùng Út đi ăn, nhưng lần nào hai người xuống đến sảnh cũng gặp Hà và Duyên, thành ra trưa nào cũng là bốn người cùng đi. Không biết Long nghĩ gì, nhưng hình như anh luôn nở nụ cười gượng gạo mỗi khi bắt gặp hai cô gái kia dưới sảnh. Út thì ngược lại, cô thấy may mắn mỗi khi bước xuống đến sảnh một cái là gặp ngay nụ cười tươi tắn duyên dáng của Duyên