Cứ Vậy Mà Yêu Em

Chương 46: “gọi chồng làm gì?”

Nếu như không phải học, Nam Vận có chơi điện thoại đến 12 giờ sáng cũng không buồn ngủ, nhưng cứ hễ chuyện gì liên quan đến việc học thì mọi chuyện sẽ khác hoàn toàn.

Lâm Lang bị chọc nổi đóa ngay tại chỗ: “Dừng xe!”

Nam Vận giận nói: “Chắc bình thường anh cậu đút lót cho cậu không ít nhỉ!”Bà ngoại có hai người con là mẹ và cậu cô, cậu cô có hai người con trai là anh cả và anh hai của cô.Cái loại nghị lực đâm đầu vào việc học, học quên ăn quên ngủ chỉ từng bùng phát vào năm cô học lớp 12, từ sau đó trở đi thì càng ngày càng sa sút.

Đêm qua gần một giờ mới kết thúc, theo sự hiểu biết của anh về cô gái nhỏ thì bây giờ chắc chắn là cô không dậy nổi.

Nam Vận: “…”

Nam Vận cười nghịch ngợm, nhanh chóng mặc đồ ngủ vào.Giờ mới hơn mười rưỡi mà cô bắt đầu thấy mệt muốn ngủ, nhưng cô không dám nói là mình buồn ngủ, thế là cô ngước mắt lén liếc nhìn thầy giáo Lục đang ngồi đối diện.

Mùa đông trời lạnh, hai người bọn họ không đi xe đạp điện mà bắt xe đi, lúc đến Bách Nhạc Thành là mười hai giờ hơn.

Cơm nước xong, hai người khoanh chân ngồi trên ghế sô pha, vừa nói chuyện vừa lướt điện thoại.

Từ Lâm Ngôn bắt đầu cười nhạo cô: “Từ Tiểu Nữu nhà anh giờ còn chưa được ba tháng tuổi, có khi con bé còn ném chuẩn hơn em nữa đấy.”

Nam Vận lập tức vẫy tay với cô ấy.Từ nhị thiếu đưa cô đi ăn uống, vui chơi từ đầu phố đến cuối phố, mới đầu là cô ngứa tay muốn chơi, Từ Lâm Ngôn liền mua cho cô một trăm vòng để cô ném, kết quả chơi hết một trăm vòng cũng không có một chai nước để uống.Lâm Lang bị chọc nổi đóa ngay tại chỗ: “Dừng xe!”Vẻ mặt Lục Dã rất chuyên tâm, hai mắt sáng ngời, làm việc liên tiếp mấy tiếng đồng hồ không thấy mệt mỏi, đôi lông mày anh tuấn đầy sức sống.

Nam Vận rầu rĩ không vui: “Ngày mai Lâm Lang muốn tới.”

Lâm Lang chủ yếu mua giày, túi xách với đồ mỹ phẩm. Nam Vận cũng không kém cạnh, nhưng cô còn mua thêm vài bộ quần áo cho trẻ em.

Nam Vận vừa giận vừa tủi trừng mắt liếc anh, tức giận trở mình.Cô thấy ngại khi làm phiền người yêu mình lúc đang làm việc, nhưng cô rất muốn đi ngủ, đang lúc bối rối không biết phải làm thế nào thì Lục Dã đã chú ý tới ánh mắt cô gái nhỏ: “Em buồn ngủ rồi à?”Đúng thật là cuồng công việc, Nam Vận cảm thấy tự ti.

Cái loại nghị lực đâm đầu vào việc học, học quên ăn quên ngủ chỉ từng bùng phát vào năm cô học lớp 12, từ sau đó trở đi thì càng ngày càng sa sút.

Vẻ mặt Lục Dã rất chuyên tâm, hai mắt sáng ngời, làm việc liên tiếp mấy tiếng đồng hồ không thấy mệt mỏi, đôi lông mày anh tuấn đầy sức sống.

Nhưng lúc chơi cô cũng hết sức cẩn thận, không bật đèn còn rúc trong chăn, đồng thời tai nghe ngóng mọi phương hướng, bất cứ lúc nào cũng chú ý đến tiếng bước chân ở phòng khách, hễ có bất kỳ tiếng động gì là cô sẽ đặt điện thoại xuống rồi nhắm mắt giả vờ ngủ – tư thế sẵn sàng gần giống như hồi ở kí túc xá cấp ba, buổi tối tắt đèn để đề phòng bác gái đi kiểm tra phòng ngủ bất cứ lúc nào.Cô xoay người lại, ôm lấy cổ anh bắt đầu giở trò: “Em mặc kệ, bây giờ em muốn, anh mà không cho em thì mai mốt em không về nhà nữa!”Lâm Lang: “Là anh khoác lác.”Cô thấy ngại khi làm phiền người yêu mình lúc đang làm việc, nhưng cô rất muốn đi ngủ, đang lúc bối rối không biết phải làm thế nào thì Lục Dã đã chú ý tới ánh mắt cô gái nhỏ: “Em buồn ngủ rồi à?”

Lâm Lang giơ hai tay lên, khoe ra một đống túi mua sắm trang sức xa xỉ: “Bây giờ không phải tớ đang bị anh ấy mua chuộc đấy sao? Tớ đâu thể nhận tiền mà không làm gì được.”

Thật sự là bách phát bách trúng.

“…”Nam Vận vừa giận vừa tủi trừng mắt liếc anh, tức giận trở mình.Chắc là do nãy giờ không nói chuyện nên giọng anh có hơi khàn khàn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự dịu dàng trong giọng nói, ngược lại mấy phần hấp dẫn mê người.

Nam Vận cười nghịch ngợm, nhanh chóng mặc đồ ngủ vào.

Lục Dã ngắn gọn: “Phải học.”Nam Vận gật đầu. Để chứng minh không phải mình làm biếng, cô nói thêm một câu như thật: “Ngày mai thứ hai, tiết 1là tiết của Phó viện trưởng trường em. Em không thể đến muộn, em phải ngủ sớm dậy sớm.”

Nam Vận vốn tưởng chỉ là một tấm thẻ tiết kiệm hoặc là thẻ tín dụng bình thường, nhưng khi nhìn lại thì là thẻ đen Amex*, đứng đầu trong các loại thẻ tín dụng, hạn mức không giới hạn cũng thông dụng khắp toàn cầu, thật sự là: ‘Cầm ở trong tay, tôi có cả thế giới.’

Hàng ghế đầu còn chưa có người ngồi, cô nhanh chóng chiếm hai ghế, sau đó vừa chờ Lâm Lang vừa tra vé máy bay.Dĩ nhiên Lục Dã thừa hiểu tâm tư của cô, nhưng anh không vạch trần, nhịn cười nói: “Nếu em buồn ngủ thì đi ngủ đi!”.

Lục Dã nói được thì làm được, hôm nay làm một bàn đồ ăn ngon, hai cô gái vừa vào đến nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn hấp dẫn.

Lục Dã dở khóc dở cười: “Không đi học luôn hả?”

Rửa mặt xong, cô chui ngay trong chăn rồi cầm điện thoại lên chơi, cứ nghĩ chơi mười phút rồi đi ngủ nhưng càng chơi lại càng tỉnh táo.Đúng thật là cuồng công việc, Nam Vận cảm thấy tự ti.Cảm giác như nhận được đại xá, Nam Vận không chút do dự đóng sách lại rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc nhanh gọn lẹ.

Lục Dã quá hiểu cô gái nhỏ của anh nên căn bản không hề tin lời cô: “Nếu em không dậy nổi thì làm sao đây?”

Hàng ghế đầu còn chưa có người ngồi, cô nhanh chóng chiếm hai ghế, sau đó vừa chờ Lâm Lang vừa tra vé máy bay.

Lâm Lang bị chọc nổi đóa ngay tại chỗ: “Dừng xe!”Váy ngủ màu hồng, dáng suông rộng, cực kỳ dễ thương.Từ Lâm Ngôn này, đúng là biết cách dỗ con gái vui vẻ, may mà xưa nay anh ta chưa từng ngủ với con gái nhà lành, nếu không sẽ có không biết bao nhiêu cô gái đàng hoàng chịu thiệt đây.Soạn sách vở vào cặp xong, cô không hề lưu luyến rời khỏi phòng đọc sách, không có xiềng xích của việc học, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Lâm Lang hít sâu một hơi, kiên trì phản kháng: “Nhưng em là khách mà, không lẽ khách cũng phải học hả?”

Từ Lâm Ngôn: “Ôi chao, vậy mới là con gái ngoan của ba.”

Lục Dã khép cửa phòng lại đi tới cạnh giường, nhẹ nhàng vén chăn lên, sau khi lên giường anh nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ của mình.Rửa mặt xong, cô chui ngay trong chăn rồi cầm điện thoại lên chơi, cứ nghĩ chơi mười phút rồi đi ngủ nhưng càng chơi lại càng tỉnh táo.

Từ Tiểu Nữu là con gái của anh trai anh ấy, là cháu gái ruột. Nếu trên đời này có một cô gái có thể làm cho Từ nhị thiếu cam tâm tình nguyện bị túm đầu đánh, đánh xong còn bắt anh phải ăn nói khép nép dỗ dành, rồi còn để người ấy tùy ý đi tiểu và ị trong xe của anh thì đó không ai khác ngoài Từ Tiểu Nữu.

Nam Vận kiên quyết lắc đầu: “Không được, em có dự cảm mấy ngày nay Lâm Lang có chút sa sút tinh thần, buổi sáng chắc sẽ không đi sớm giành chỗ ngồi cho em, cho nên em phải đi sớm một chút giành chỗ cho cô ấy.”Lâm Lang hiểu ý Từ Lâm Ngôn, sau đó chọn hai chiếc cốc, một con búp bê.Nam Vận: “…”Nhưng lúc chơi cô cũng hết sức cẩn thận, không bật đèn còn rúc trong chăn, đồng thời tai nghe ngóng mọi phương hướng, bất cứ lúc nào cũng chú ý đến tiếng bước chân ở phòng khách, hễ có bất kỳ tiếng động gì là cô sẽ đặt điện thoại xuống rồi nhắm mắt giả vờ ngủ – tư thế sẵn sàng gần giống như hồi ở kí túc xá cấp ba, buổi tối tắt đèn để đề phòng bác gái đi kiểm tra phòng ngủ bất cứ lúc nào.

Đầu tiên Lâm Lang mắng: “Tớ chưa bao giờ thấy ai mà lại buông thả như anh ấy!” Sau đó mới kể lại vài chuyện xảy ra tối hôm qua với Nam Vận.

Trước ánh mắt xúc động và cảm kích của ông chủ, hai người rời khỏi gian hàng, sau đó Lâm Lang đưa chiếc cốc màu xanh cho Từ Lâm Ngôn: “Cho anh một chiến lợi phẩm.”

Lục Dã khẽ nhướng mày: “Sao không giả bộ nữa?”Mưu kế nhỏ bị phá nhưng Nam Vận sống chết không thừa nhận: “Em đã ngủ rồi, bị anh đánh thức đấy!”Tiểu thuyết đang đến lúc kịch tính thì bên ngoài bỗng có tiếng cửa mở, sau đó là tiếng bước chân vang lên.

“Nếu dượng tớ có con gái thì chắc chắn sẽ không đối xử với cô ấy như vậy.” Lâm Lang nói: “Mặc dù Lục Vũ Linh không phải là ruột thịt với dượng tớ nhưng dượng đối xử với anh ấy như con ruột. Cậu thử nghĩ xem, trong nhà nuôi hai đứa con trai, có là ai cũng thấy đau cả đầu? Còn chẳng bằng nuôi chó. Lúc Lục Vũ Linh kết hôn, dượng tớ mua đủ mười quả pháo lớn cho nổ hết một lần, dĩ nhiên là tạo cảm giác mừng vui ngập tràn khắp nơi, nhưng không phải để ông ấy chúc mừng con trai kết hôn, mà là để ăn mừng anh ấy đã dọn ra ngoài.”

Nam Vận: “Bây giờ cậu đã khá hơn chưa?”

Nam Vận lại lần chần, một lúc sau mới cô ấy hỏi một câu: “Anh cậu có cho tớ một tấm thẻ đen, bảo tớ dẫn cậu đi Bách Nhạc Thành dạo phố, cậu thấy có cần nữa không?”Nam Vận lập tức bỏ điện thoại xuống, thò đầu ra khỏi chăn, nhắm mắt bắt đầu giả vờ ngủ, nhưng tai thì không ngừng hoạt động.

Lục Dã vừa hỏi vừa mặc áo: “Chiều nay không có lớp đúng không?”

Nam Vận: “Dựa vào tớ cái gì?”Nam Vận phớt lờ anh.Tiếng bước chân bắt đầu từ phòng đọc sách, đi qua phòng khách rồi đến phòng tắm, sau đó là tiếng nước chảy róc rách vang lên.

Lâm Lang hoàn toàn không tin anh, khinh thường nói: “Cược thì cược! Nếu anh thua thì gọi em một tiếng ba!”

Lục Dã: “Vậy Tết năm nay không có ai quét sạch giỏ hàng cho em đâu”Lục Dã vừa hỏi vừa mặc áo: “Chiều nay không có lớp đúng không?”Anh ấy đang rửa mặt.

Lâm Lang lại hỏi: “Cậu thi xong thì đi Đông Phụ đúng không?”

Từ Lâm Ngôn nghe vậy ngẩng đầu, ngoại trừ đèn đường chẳng thấy gì sất.Dù sao mấy thứ này đều là anh thắng được, không chia cho anh cái nào cũng hơi kỳ.Tiếng nước ngừng lại, ít lâu sau, tiếng bước chân lại vang lên từng bước đi về phía phòng ngủ.

Sau đó, cô ấy vỗ vai Nam Vận: “Năm nay anh của tớ có được nở mày nở mặt trước mặt dượng tớ hay không đều nhờ vào cậu cả đấy.”

“Dượng tớ á? Cậu không phải lo về ông ấy đâu.” Lâm Lang cười trả lời: “Dượng tớ chỉ ước gì anh tớ không về ấy chứ, mà anh ấy có về cũng không có chỗ ở, phòng của anh ấy đã bị dượng đổi thành ổ cho chó rồi. Anh ấy mà có chỗ ở thì trong hai thang cậu đuổi anh ấy ra khỏi nhà anh ấy đã chẳng đến mức phải ở nhà Lục Vũ Linh.”

Nam Vận: “…”Dáng người của cô gái nhỏ mảnh mai, làn da mịn màng trắng nõn như sữa.Tiếng bước chân càng gần cô càng căng thẳng, lúc cánh cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra, cô căng thẳng đến mức cả người căng cứng lại, sợ anh phát hiện ra mình đang giả vờ ngủ.

Lục Dã khách khí lễ độ trả lời: “Chỉ cần cô Nam đừng nói lại với vợ tôi là được.”

Lời nói của cô ấy rất kiên định và tự tin.Đêm qua gần một giờ mới kết thúc, theo sự hiểu biết của anh về cô gái nhỏ thì bây giờ chắc chắn là cô không dậy nổi.Lục Dã khép cửa phòng lại đi tới cạnh giường, nhẹ nhàng vén chăn lên, sau khi lên giường anh nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ của mình.

Thật sự là không biết phải làm gì với cô.

Sau đó cô lại hỏi: “Hai người còn làm gì nữa không?”

Nam Vận mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp: “Em có chơi đâu.”Từ Lâm Ngôn thích nhất là trị mấy đứa không phục: “Có dám đánh cược với anh không?”Lâm Lang: “Kết hôn với anh ấy chứ sao.”Nam Vận không dám động đậy.

Từ Lâm Ngôn: “Nếu anh bách phát bách trúng, em gọi anh một tiếng ba.”

Tiếng bước chân bắt đầu từ phòng đọc sách, đi qua phòng khách rồi đến phòng tắm, sau đó là tiếng nước chảy róc rách vang lên.

“Em chắc chắn có thể dậy được!” Nam Vận lại làm nũng: “Xin anh mà ~ em muốn ~”Lục Dã không nhịn được cười hôn đuôi chân mày của cô, sau đó hôn đến khóe mắt, sống mũi, hai bên môi, cổ, xương quai xanh, …



Nam Vận ưm một tiếng, cao giọng gọi: “Chồng ơi.”Lâm Lang thở phào nhẹ nhõm: “Tớ còn tường tớ sắp làm cô.”Hôn từ trên xuống, tay lần từ dưới lên.

Từ Lâm Ngôn này, đúng là biết cách dỗ con gái vui vẻ, may mà xưa nay anh ta chưa từng ngủ với con gái nhà lành, nếu không sẽ có không biết bao nhiêu cô gái đàng hoàng chịu thiệt đây.

Chắc là do nãy giờ không nói chuyện nên giọng anh có hơi khàn khàn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự dịu dàng trong giọng nói, ngược lại mấy phần hấp dẫn mê người.Đúng thật là cuồng công việc, Nam Vận cảm thấy tự ti.Mặc dù là mùa đông nhưng trong phòng có hệ thống sưởi ấm, nhiệt độ trong phòng có thể lên đến 24, 25 độ C nên Nam Vận vẫn mặc váy ngủ mùa hè.

Lâm Lang hiểu ý Từ Lâm Ngôn, sau đó chọn hai chiếc cốc, một con búp bê.

Bờ sông trống trải, anh còn chuẩn bị cả pháo hoa.Váy ngủ màu hồng, dáng suông rộng, cực kỳ dễ thương.

Trên con đường này không chỉ có đồ ăn vặt mà còn nhiều cửa hàng bán đồ chơi và tác phẩm nghệ thuật đặc biệt phổ biến trong những năm 1980 và 1990, cũng như nhiều quầy hàng trò chơi, chẳng hạn như ném vòng, bơm hơi, súng, những trò chơi họ thường thấy khi còn nhỏ trên khắp đầu đường cuối ngõ.

Bờ sông trống trải, anh còn chuẩn bị cả pháo hoa.

Lướt xem tin vé máy bay trong tháng giêng xong, Nam Vận liếc nhìn đồng hồ, đã bảy giờ năm mươi, Lâm Lang vẫn chưa tới, cho đến khi cách giờ học còn có năm phút, Lâm Lang mới vào lớp.…Trước ánh mắt xúc động và cảm kích của ông chủ, hai người rời khỏi gian hàng, sau đó Lâm Lang đưa chiếc cốc màu xanh cho Từ Lâm Ngôn: “Cho anh một chiến lợi phẩm.”Dáng người của cô gái nhỏ mảnh mai, làn da mịn màng trắng nõn như sữa.

Cô xoay người lại, ôm lấy cổ anh bắt đầu giở trò: “Em mặc kệ, bây giờ em muốn, anh mà không cho em thì mai mốt em không về nhà nữa!”

Lục Dã không nhịn được cười hôn đuôi chân mày của cô, sau đó hôn đến khóe mắt, sống mũi, hai bên môi, cổ, xương quai xanh, …Vạt váy phía dưới bị đẩy lên từng chút một, lúc bị đẩy lên tới xương quai xanh, Nam Vận không thể tiếp tục giả vờ được nữa, tức giận nói: “Anh thật đáng ghét!”

“Cứ quyết định như vậy đi.” Từ Lâm Ngôn cực kỳ đắc ý, tâm thái thong dong: “Nhìn đừng có chớp mắt đấy.”

Lục Dã buồn cười: “Ngủ một lát nữa nhé, nấu cơm xong anh sẽ gọi em.”

Dưới sự trêu trọc của anh, hơi thở của cô đã dần rối loạn, thân thể mềm nhũn, hai má ửng hồng mê người.

Mùa đông trời lạnh, hai người bọn họ không đi xe đạp điện mà bắt xe đi, lúc đến Bách Nhạc Thành là mười hai giờ hơn.

Lục Dã: “Vậy thì ngày mốt.”

Lục Dã: “Cho em cái gì?”Lục Dã khẽ nhướng mày: “Sao không giả bộ nữa?”

Nam Vận nói chắc như đinh đóng cột: “Sáng mai em dậy được!”

Nam Vận: “Cho em…”

Lục Dã hoàn toàn không kiềm chế nỗi nữa, xoay người đặt cô dưới thân: “Bây giờ cho em luôn.”Từ Lâm Ngôn vốn không định nhận tất cả mấy thứ gì đó, anh cũng thông cảm cho người ta làm ăn không dễ dàng, thế nên nói với Lâm Lang: “Nhiều đồ như vậy chúng ta cũng không cầm hết được, cô chọn ba cái mình thích nhất đi.”Đầu tiên Lâm Lang mắng: “Tớ chưa bao giờ thấy ai mà lại buông thả như anh ấy!” Sau đó mới kể lại vài chuyện xảy ra tối hôm qua với Nam Vận.Mưu kế nhỏ bị phá nhưng Nam Vận sống chết không thừa nhận: “Em đã ngủ rồi, bị anh đánh thức đấy!”

Trên con đường này không chỉ có đồ ăn vặt mà còn nhiều cửa hàng bán đồ chơi và tác phẩm nghệ thuật đặc biệt phổ biến trong những năm 1980 và 1990, cũng như nhiều quầy hàng trò chơi, chẳng hạn như ném vòng, bơm hơi, súng, những trò chơi họ thường thấy khi còn nhỏ trên khắp đầu đường cuối ngõ.

Bỗng nhiên Nam Vận có cảm giác như được ông chủ lớn bao nuôi, suy nghĩ một lúc, cô dùng đồ ngủ che trước ngực, khẽ gật đầu một cái, yếu ớt thỏ thẻ trả lời: “Vâng, cám ơn Lục tổng, em nhất định sẽ không nói quan hệ của chúng ta cho vợ anh biết.”Lục Dã bất lực: “Nếu anh không về phòng thì em định thức tới mấy giờ?”

Tạo hình những chiếc cốc trong gian hàng này không khác nhau lắm, duy chỉ khác màu sắc với hình vẽ, cô chọn một cái màu đỏ và một cái xanh nhạt.

Cô gái nhỏ vừa đấm vừa xoa, vốn dĩ Lục Dã đã không chống lại được loại cám dỗ này, hô hấp càng dồn dập, anh lại vén đồ ngủ của cô lên, ánh mắt như thiêu đốt nhìn cô, khàn giọng nói: “Em phải gọi anh là gì?”

“…”Hàng ghế đầu còn chưa có người ngồi, cô nhanh chóng chiếm hai ghế, sau đó vừa chờ Lâm Lang vừa tra vé máy bay.Nam Vận mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp: “Em có chơi đâu.”

Lâm Lang ngẫm nghĩ nói: “Đối với kiểu con gái đàng hoàng mà nói thì anh ấy đúng là rất đứng đắn, cho nên tớ mới dám nghe lời khuyên của anh ấy.”

Lục Dã đi ra cửa cùng cô. Vừa ra tới cửa, anh lấy một tấm thẻ ngân hàng trong ví ra đưa cho cô gái nhỏ: “Mật mã là sinh nhật của em.”Thật sự là không biết phải làm gì với cô.

Nam Vận cạn lời: “Cái gì chứ! Chị dâu tớ mới sinh đứa thứ hai, tớ đang chọn quà cho đứa nhỏ.”

Lục Dã khép cửa phòng lại đi tới cạnh giường, nhẹ nhàng vén chăn lên, sau khi lên giường anh nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ của mình.

Lâm Lang hoàn toàn không tin anh, khinh thường nói: “Cược thì cược! Nếu anh thua thì gọi em một tiếng ba!”Sau đó anh dẫn cô đến một phố ăn vặt mới mở bên cạnh tháp truyền hình mới xây ở khu phía Tây thành phố, tên phố ăn vặt này là ‘Tám mươi chín mươi’ nghe tên đã biết đây là con phố mang chủ đề hoài cổ.…Lục Dã thở dài chỉnh lại váy ngủ cho cô, ra lệnh: “Mau ngủ đi!”

Lời nói của cô ấy rất kiên định và tự tin.

Ngủ?“…”

Lâm Lang đưa tay chỉ lên bầu trời đêm: “Anh ngẩng đầu nhìn xem trên trời có gì?”

Lâm Lang gật đầu: “Đỡ hơn nhiều rồi, bây giờ tớ không cần an ủi, không cần sự quan tâm, đồng cảm nữa, cậu không cần để ý đến tớ như thế, tớ có thể tự vượt qua chuyện này mà!”Mua quà cho cháu trai và cháu gái của cô xong, cô đi mua đồ cho ông bà ngoại, cậu mợ, anh cả chị dâu và anh hai.Ngủ?

“Để giành chỗ đó.” Nam Vận có thể cảm nhận rõ ràng trạng thái của cô ấy hôm nay tốt hơn so với hôm qua nhiều, cũng không biết hôm qua Từ Lâm Ngôn khuyên nhủ như thế nào mà lại có tác dụng thế, nhịn không được hỏi: “Hôm qua Từ Lâm Ngôn dẫn cậu đi đâu vậy?”

Đi ăn cơm trước rồi mới đi dạo phố, mãi cho đến sáu giờ chiều hai người thẳng lợi trở về cùng đủ các túi lớn túi nhỏ đựng đầy đồ.

Đốt lừa thì phải lo dập lửa.Lúc cô có cảm giác thì lại bảo cô đi ngủ?

Lục Dã vừa hỏi vừa mặc áo: “Chiều nay không có lớp đúng không?”

“Để giành chỗ đó.” Nam Vận có thể cảm nhận rõ ràng trạng thái của cô ấy hôm nay tốt hơn so với hôm qua nhiều, cũng không biết hôm qua Từ Lâm Ngôn khuyên nhủ như thế nào mà lại có tác dụng thế, nhịn không được hỏi: “Hôm qua Từ Lâm Ngôn dẫn cậu đi đâu vậy?”Giờ mới hơn mười rưỡi mà cô bắt đầu thấy mệt muốn ngủ, nhưng cô không dám nói là mình buồn ngủ, thế là cô ngước mắt lén liếc nhìn thầy giáo Lục đang ngồi đối diện.Vẻ mặt Lục Dã rất chuyên tâm, hai mắt sáng ngời, làm việc liên tiếp mấy tiếng đồng hồ không thấy mệt mỏi, đôi lông mày anh tuấn đầy sức sống.Nam Vận vừa giận vừa tủi trừng mắt liếc anh, tức giận trở mình.

“Cứ quyết định như vậy đi.” Từ Lâm Ngôn cực kỳ đắc ý, tâm thái thong dong: “Nhìn đừng có chớp mắt đấy.”

Nam Vận khó tin hỏi: “Thảm thế à?”Lục Dã ôm cô từ phía sau dịu dàng nói: “Ngày mai em còn phải đi học mà, ngủ đi!” Đầu giờ ngày mai của cô gái nhỏ có tiết, bây giờ lại hơi muộn cho nên anh cũng không định dày vò cô, lúc nãy cũng chỉ định trêu cô thôi, không ngờ đến cô gái nhỏ lại nổi hứng.

Anh ấy đang rửa mặt.Anh ấy đang rửa mặt.Đốt lừa thì phải lo dập lửa.

Lục Dã thở dài chỉnh lại váy ngủ cho cô, ra lệnh: “Mau ngủ đi!”

Đồng hồ sinh học của Lục Dã gần như được cố định trong khoảng sáu giờ rưỡi tới bảy giờ, chuông báo thức điện thoại vừa kêu anh đã mở mắt, nhanh chóng cầm điện thoại của cô lên tắt báo thức.Thì ra là ngài tới để giục cưới trá hình.Anh thề thốt: “Cho anh nợ, ngày mai sẽ bù lại hết cho em.”

Nam Vận vốn tưởng chỉ là một tấm thẻ tiết kiệm hoặc là thẻ tín dụng bình thường, nhưng khi nhìn lại thì là thẻ đen Amex*, đứng đầu trong các loại thẻ tín dụng, hạn mức không giới hạn cũng thông dụng khắp toàn cầu, thật sự là: ‘Cầm ở trong tay, tôi có cả thế giới.’

Lâm Lang: “Kết hôn với anh ấy chứ sao.”

Tạo hình những chiếc cốc trong gian hàng này không khác nhau lắm, duy chỉ khác màu sắc với hình vẽ, cô chọn một cái màu đỏ và một cái xanh nhạt.Lâm Lang chưa từng đến đây bao giờ, vừa bước vào, cảm giác vừa vui vừa thú vị lại có cảm giác mới mẻ, nỗi đau thất tình đột nhiên giảm đi rất nhiều.Nam Vận rầu rĩ không vui: “Ngày mai Lâm Lang muốn tới.”

Lâm Lang lại nói tiếp: “Sau khi Lục Vũ Linh kết hôn, anh của tớ mới càng thảm hơn, thảm dã man, dượng tớ cứ thấy mặt anh ấy là sẽ hỏi: ‘Bao giờ thì anh mới cuốn gói đi? Phải báo trước cho ba để ba còn đi mua pháo đấy’.”

Lâm Lang hừ lạnh một tiếng: “Cược gì?”Lục Dã: “Vậy thì ngày mốt.”

Từ Lâm Ngôn nghe vậy ngẩng đầu, ngoại trừ đèn đường chẳng thấy gì sất.

Lâm Lang hít sâu một hơi, kiên trì phản kháng: “Nhưng em là khách mà, không lẽ khách cũng phải học hả?”

Hôn từ trên xuống, tay lần từ dưới lên.Nam Vận phớt lờ anh.

Trong mười phút tiếp theo cô tận mắt chứng kiến cái gì gọi là ‘Cậu hai ra trận, không chừa lại gì’, ném ra mười cái vòng thì trúng hết mười, ném trăm cái trúng trăm cái.

Lục Dã ngắn gọn: “Phải học.”

Lâm Lang giật mình, nhanh chóng quyết định phản bội, nghiêm mặt nhìn Nam Vận, đoan chính nói: “Đừng chơi nữa, đi học đi!”

Anh định nấu cơm xong rồi mới gọi cô dậy, nhưng không ngờ là anh vừa mới ngồi dậy thì cô gái nhỏ cũng đã ngồi dậy theo, rồi cô ôm chặt eo anh, cả người mềm oặt dựa vào anh, đau nhức không chịu nổi lên tiếng: “Em buồn ngủ quá, sao hôm nay lại là thứ hai cơ chứ?”Sau đó cô lại hỏi: “Hai người còn làm gì nữa không?”Lục Dã ghé sát môi vào tai cô, âm thanh khàn khàn, giọng điệu nóng bỏngq111q thiêu đốt người ta: “Đến lúc đó bổ sung thêm mấy lần.”

Từ Lâm Ngôn ngoảnh mặt làm ngơ: “Đi ăn cơm trước đi, dẫn cô đi ăn chỗ này ngon lắm.”

“Em chắc chắn có thể dậy được!” Nam Vận lại làm nũng: “Xin anh mà ~ em muốn ~”

Bờ môi anh như vô tình như cố ý cọ vào tai cô, hơi nóng thở ra lọt vào lỗ tai.Bờ môi anh như vô tình như cố ý cọ vào tai cô, hơi nóng thở ra lọt vào lỗ tai.

Nam Vận vừa giận vừa tủi trừng mắt liếc anh, tức giận trở mình.

Nửa người Nam Vận nhũn cả ra, lửa nóng trong người càng cháy lớn.

Nam Vận lập tức bỏ điện thoại xuống, thò đầu ra khỏi chăn, nhắm mắt bắt đầu giả vờ ngủ, nhưng tai thì không ngừng hoạt động.

Nam Vận không dám động đậy.Cái người này cố ý đây mà!

Lục Dã đi ra cửa cùng cô. Vừa ra tới cửa, anh lấy một tấm thẻ ngân hàng trong ví ra đưa cho cô gái nhỏ: “Mật mã là sinh nhật của em.”

Thi cuối kỳ xong cô sẽ đi Đông Phụ, nhưng mà thời gian thi cuối kỳ cụ thể vẫn chưa xác định, giờ chỉ biết là sau ngày 20/1 nên đến bây giờ vẫn chưa thể mua vé máy bay, chỉ có thể xem tin tức về vé trước vậy.

Từ Lâm Ngôn cũng không từ chối, cầm cái cốc trong tay.

Nam Vận kiên quyết lắc đầu: “Không được, em có dự cảm mấy ngày nay Lâm Lang có chút sa sút tinh thần, buổi sáng chắc sẽ không đi sớm giành chỗ ngồi cho em, cho nên em phải đi sớm một chút giành chỗ cho cô ấy.”Từ Lâm Ngôn bắt đầu cười nhạo cô: “Từ Tiểu Nữu nhà anh giờ còn chưa được ba tháng tuổi, có khi con bé còn ném chuẩn hơn em nữa đấy.”Cô xoay người lại, ôm lấy cổ anh bắt đầu giở trò: “Em mặc kệ, bây giờ em muốn, anh mà không cho em thì mai mốt em không về nhà nữa!”

Nam Vận gật đầu. Để chứng minh không phải mình làm biếng, cô nói thêm một câu như thật: “Ngày mai thứ hai, tiết 1là tiết của Phó viện trưởng trường em. Em không thể đến muộn, em phải ngủ sớm dậy sớm.”

Lục Dã khẽ nhướng mày: “Sao không giả bộ nữa?”

Cô thấy ngại khi làm phiền người yêu mình lúc đang làm việc, nhưng cô rất muốn đi ngủ, đang lúc bối rối không biết phải làm thế nào thì Lục Dã đã chú ý tới ánh mắt cô gái nhỏ: “Em buồn ngủ rồi à?”

Lục Dã dở khóc dở cười: “Không đi học luôn hả?”

Mua quà cho cháu trai và cháu gái của cô xong, cô đi mua đồ cho ông bà ngoại, cậu mợ, anh cả chị dâu và anh hai.

Lâm Lang tái cả mặt, nhưng vì ham đánh cược thì phải chịu thua, cô cắn nghiến răng nín nhục gọi: “Ba.”Nam Vận nói chắc như đinh đóng cột: “Sáng mai em dậy được!”

Mua đồ xong, hai người họ liền về nhà.

Lúc này ông chủ xách mấy cái túi to màu đen đi đến trước mặt hai người họ, nói một cách yếu ớt: “Đây là toàn bộ phần thường của hai người.” Tuy là lỗ vốn nhưng ông chủ cũng không có ý định lật lọng, buôn bán bằng chữ tín.Lục Dã quá hiểu cô gái nhỏ của anh nên căn bản không hề tin lời cô: “Nếu em không dậy nổi thì làm sao đây?”

Lục Dã: “Vậy Tết năm nay không có ai quét sạch giỏ hàng cho em đâu”

Dưới sự trêu trọc của anh, hơi thở của cô đã dần rối loạn, thân thể mềm nhũn, hai má ửng hồng mê người.Đi ăn cơm trước rồi mới đi dạo phố, mãi cho đến sáu giờ chiều hai người thẳng lợi trở về cùng đủ các túi lớn túi nhỏ đựng đầy đồ.“Em chắc chắn có thể dậy được!” Nam Vận lại làm nũng: “Xin anh mà ~ em muốn ~”

Lục Dã buồn cười: “Ngủ một lát nữa nhé, nấu cơm xong anh sẽ gọi em.”

Tạo hình những chiếc cốc trong gian hàng này không khác nhau lắm, duy chỉ khác màu sắc với hình vẽ, cô chọn một cái màu đỏ và một cái xanh nhạt.“…”Giọng điệu của Lục Dã chậm rãi, khẽ nói từng chữ: “Gọi chồng làm gì?”Cô gái nhỏ vừa đấm vừa xoa, vốn dĩ Lục Dã đã không chống lại được loại cám dỗ này, hô hấp càng dồn dập, anh lại vén đồ ngủ của cô lên, ánh mắt như thiêu đốt nhìn cô, khàn giọng nói: “Em phải gọi anh là gì?”

“…”

Trong mười phút tiếp theo cô tận mắt chứng kiến cái gì gọi là ‘Cậu hai ra trận, không chừa lại gì’, ném ra mười cái vòng thì trúng hết mười, ném trăm cái trúng trăm cái.

“…”Cô thấy ngại khi làm phiền người yêu mình lúc đang làm việc, nhưng cô rất muốn đi ngủ, đang lúc bối rối không biết phải làm thế nào thì Lục Dã đã chú ý tới ánh mắt cô gái nhỏ: “Em buồn ngủ rồi à?”Nam Vận hiểu rõ anh có ý gì nên có chút ngượng ngùng, thấp giọng gọi: “Chồng ơi…”

Sau đó cô lại hỏi: “Hai người còn làm gì nữa không?”

Lục Dã: “Vậy thì ngày mốt.”

Tiếng nước ngừng lại, ít lâu sau, tiếng bước chân lại vang lên từng bước đi về phía phòng ngủ.Nam Vận: “Anh ấy chắc phải đến 30 hoặc mùng một mới đến.” Công ty không giống với trường học, chắc chắn sẽ nghỉ trễ hơn. Sau đó cô lại hơi lo lắng hỏi: “Anh cậu đi Đông Phụ mừng năm mới với tớ, dượng của cậu không giận chứ?”Lâm Lang giơ hai tay lên, khoe ra một đống túi mua sắm trang sức xa xỉ: “Bây giờ không phải tớ đang bị anh ấy mua chuộc đấy sao? Tớ đâu thể nhận tiền mà không làm gì được.”“Anh chưa nghe thấy.” Trong lời Lục Dã mang theo ép buộc, tay càng tăng thêm lực: “Gọi lớn chút.”

Nam Vận hiểu rõ anh có ý gì nên có chút ngượng ngùng, thấp giọng gọi: “Chồng ơi…”

Lâm Lang: “Nếu em không học thì sao?”

Nam Vận mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp: “Em có chơi đâu.”Nam Vận ưm một tiếng, cao giọng gọi: “Chồng ơi.”

Anh hai lớn hơn cô hai tuổi đang học thạc sĩ tại đại học Đông Phụ, anh cả thì đã thành gia lập nghiệp, bây giờ đã có hai con, đứa lớn là con gái ba tuổi, đứa thứ hai là một bé trai.Giọng điệu của Lục Dã chậm rãi, khẽ nói từng chữ: “Gọi chồng làm gì?”

Từ Lâm Ngôn ngoảnh mặt làm ngơ: “Đi ăn cơm trước đi, dẫn cô đi ăn chỗ này ngon lắm.”

Đám đông vây xem càng ngày càng nhiều, tiếng khen hay càng lúc càng lớn, sắc mặt của ông chủ càng ngày càng tái.

Nam Vận: “…” Cô nói không nên lời.

Nam Vận: “…” Cô nói không nên lời.Từ Lâm Ngôn vốn không định nhận tất cả mấy thứ gì đó, anh cũng thông cảm cho người ta làm ăn không dễ dàng, thế nên nói với Lâm Lang: “Nhiều đồ như vậy chúng ta cũng không cầm hết được, cô chọn ba cái mình thích nhất đi.”Nam Vận: “Cho em…”

Nguyên câu của Từ nhị thiếu là: “Để cô lên xe của anh đã là sự dịu dàng lớn nhất anh dành cho cô rồi, cô đừng có được voi đòi tiên, anh chưa bao giờ dẫn con gái nhà lành đi bar vào buổi tối, chứ đừng có nói đến kiểu lôi thôi lếch thếch như này của cô, anh không gánh nổi.”

Từ Lâm Ngôn vốn không định nhận tất cả mấy thứ gì đó, anh cũng thông cảm cho người ta làm ăn không dễ dàng, thế nên nói với Lâm Lang: “Nhiều đồ như vậy chúng ta cũng không cầm hết được, cô chọn ba cái mình thích nhất đi.”

Hôn từ trên xuống, tay lần từ dưới lên.Nam Vận: “…”Lục Dã: “Cho em cái gì?”

Trước giờ cô cứ lo lộ chuyện nên cho tới bây giờ cô cũng chưa từng kể với Nam Vận những chuyện này.

Đi ăn cơm trước rồi mới đi dạo phố, mãi cho đến sáu giờ chiều hai người thẳng lợi trở về cùng đủ các túi lớn túi nhỏ đựng đầy đồ.Lâm Lang chưa từng đến đây bao giờ, vừa bước vào, cảm giác vừa vui vừa thú vị lại có cảm giác mới mẻ, nỗi đau thất tình đột nhiên giảm đi rất nhiều.Nam Vận cắn chặt môi dưới, khó có thể mở miệng, lại khó lòng kiềm chế, nóng lòng muốn lấy được, cuối cùng, cô hừ hừ như muỗi kêu nói: “Tặng anh cho em, em muốn anh.”

Lục Dã ghé sát môi vào tai cô, âm thanh khàn khàn, giọng điệu nóng bỏngq111q thiêu đốt người ta: “Đến lúc đó bổ sung thêm mấy lần.”

Tiểu thuyết đang đến lúc kịch tính thì bên ngoài bỗng có tiếng cửa mở, sau đó là tiếng bước chân vang lên.

Lâm Lang hừ lạnh một tiếng: “Cược gì?”

Dã Tử đến sau, đến lúc đó cô có thể dùng quà giúp anh lấy được ấn tượng tốt trước.Lục Dã hoàn toàn không kiềm chế nỗi nữa, xoay người đặt cô dưới thân: “Bây giờ cho em luôn.”

Lâm Lang tái cả mặt, nhưng vì ham đánh cược thì phải chịu thua, cô cắn nghiến răng nín nhục gọi: “Ba.”

Từ Tiểu Nữu là con gái của anh trai anh ấy, là cháu gái ruột. Nếu trên đời này có một cô gái có thể làm cho Từ nhị thiếu cam tâm tình nguyện bị túm đầu đánh, đánh xong còn bắt anh phải ăn nói khép nép dỗ dành, rồi còn để người ấy tùy ý đi tiểu và ị trong xe của anh thì đó không ai khác ngoài Từ Tiểu Nữu.Lúc đó hai người đang ở trong cửa hàng Gucci, lúc Nam Vận chọn quần áo trẻ em, Lâm Lang giật mình kêu lên, nhìn chằm chằm bụng của cô: “Cậu mang thai hả?”…

Giọng điệu của Lục Dã chậm rãi, khẽ nói từng chữ: “Gọi chồng làm gì?”

Lâm Lang ngẫm nghĩ nói: “Đối với kiểu con gái đàng hoàng mà nói thì anh ấy đúng là rất đứng đắn, cho nên tớ mới dám nghe lời khuyên của anh ấy.”Tám giờ sáng vào học, Nam Vận đặt báo thức lúc sáu giờ bốn mươi, đồng hồ báo thức vang lên, vẫn như thường lệ không thể gọi cô dậy nổi.

Nam Vận: “…”

Lâm Lang lại hỏi: “Cậu thi xong thì đi Đông Phụ đúng không?”

Cô xoay người lại, ôm lấy cổ anh bắt đầu giở trò: “Em mặc kệ, bây giờ em muốn, anh mà không cho em thì mai mốt em không về nhà nữa!”Lâm Lang đưa tay chỉ lên bầu trời đêm: “Anh ngẩng đầu nhìn xem trên trời có gì?”Đồng hồ sinh học của Lục Dã gần như được cố định trong khoảng sáu giờ rưỡi tới bảy giờ, chuông báo thức điện thoại vừa kêu anh đã mở mắt, nhanh chóng cầm điện thoại của cô lên tắt báo thức.

Đi dạo hết phố ăn vặt, anh lại lái xe dẫn cô đến bờ sông Tây Phụ.

Bờ sông trống trải, anh còn chuẩn bị cả pháo hoa.Lục Dã ôm cô từ phía sau dịu dàng nói: “Ngày mai em còn phải đi học mà, ngủ đi!” Đầu giờ ngày mai của cô gái nhỏ có tiết, bây giờ lại hơi muộn cho nên anh cũng không định dày vò cô, lúc nãy cũng chỉ định trêu cô thôi, không ngờ đến cô gái nhỏ lại nổi hứng.Chắc đây là lần cô xem bắn pháo hoa lạnh nhất, thật ra cô không nói gì, nhưng không thể không thừa nhận là trận pháo hoa này cũng rất đẹp.Đêm qua gần một giờ mới kết thúc, theo sự hiểu biết của anh về cô gái nhỏ thì bây giờ chắc chắn là cô không dậy nổi.

Lướt xem tin vé máy bay trong tháng giêng xong, Nam Vận liếc nhìn đồng hồ, đã bảy giờ năm mươi, Lâm Lang vẫn chưa tới, cho đến khi cách giờ học còn có năm phút, Lâm Lang mới vào lớp.

Lục Dã quá hiểu cô gái nhỏ của anh nên căn bản không hề tin lời cô: “Nếu em không dậy nổi thì làm sao đây?”

Nam Vận: “…” Ôi, phụ nữ.Anh định nấu cơm xong rồi mới gọi cô dậy, nhưng không ngờ là anh vừa mới ngồi dậy thì cô gái nhỏ cũng đã ngồi dậy theo, rồi cô ôm chặt eo anh, cả người mềm oặt dựa vào anh, đau nhức không chịu nổi lên tiếng: “Em buồn ngủ quá, sao hôm nay lại là thứ hai cơ chứ?”

Đúng thật là cuồng công việc, Nam Vận cảm thấy tự ti.

Lâm Lang lại nói tiếp: “Sau khi Lục Vũ Linh kết hôn, anh của tớ mới càng thảm hơn, thảm dã man, dượng tớ cứ thấy mặt anh ấy là sẽ hỏi: ‘Bao giờ thì anh mới cuốn gói đi? Phải báo trước cho ba để ba còn đi mua pháo đấy’.”Nam Vận lập tức bỏ điện thoại xuống, thò đầu ra khỏi chăn, nhắm mắt bắt đầu giả vờ ngủ, nhưng tai thì không ngừng hoạt động.Lục Dã buồn cười: “Ngủ một lát nữa nhé, nấu cơm xong anh sẽ gọi em.”

Rửa mặt xong, cô chui ngay trong chăn rồi cầm điện thoại lên chơi, cứ nghĩ chơi mười phút rồi đi ngủ nhưng càng chơi lại càng tỉnh táo.

Bỗng nhiên Nam Vận có cảm giác như được ông chủ lớn bao nuôi, suy nghĩ một lúc, cô dùng đồ ngủ che trước ngực, khẽ gật đầu một cái, yếu ớt thỏ thẻ trả lời: “Vâng, cám ơn Lục tổng, em nhất định sẽ không nói quan hệ của chúng ta cho vợ anh biết.”Nam Vận kiên quyết lắc đầu: “Không được, em có dự cảm mấy ngày nay Lâm Lang có chút sa sút tinh thần, buổi sáng chắc sẽ không đi sớm giành chỗ ngồi cho em, cho nên em phải đi sớm một chút giành chỗ cho cô ấy.”

Lâm Lang lại hỏi: “Cậu thi xong thì đi Đông Phụ đúng không?”Lục Dã vừa hỏi vừa mặc áo: “Chiều nay không có lớp đúng không?”

Đồng hồ sinh học của Lục Dã gần như được cố định trong khoảng sáu giờ rưỡi tới bảy giờ, chuông báo thức điện thoại vừa kêu anh đã mở mắt, nhanh chóng cầm điện thoại của cô lên tắt báo thức.

Nam Vận bật cười ra tiếng: “Ha ha ha ha ha há.”

Dưới sự trêu trọc của anh, hơi thở của cô đã dần rối loạn, thân thể mềm nhũn, hai má ửng hồng mê người.Lục Dã đi ra từ phòng bếp lại thấy hình ảnh ham chơi quên lối về kia thì nghiêm mặt đi đến trước mặt hai người, giọng nói nghiêm khắc,: “Hai người các em, đi học ngay đi.”Nam Vận gật đầu: “Ừ.”

Anh hai lớn hơn cô hai tuổi đang học thạc sĩ tại đại học Đông Phụ, anh cả thì đã thành gia lập nghiệp, bây giờ đã có hai con, đứa lớn là con gái ba tuổi, đứa thứ hai là một bé trai.

Nam Vận hiểu rõ anh có ý gì nên có chút ngượng ngùng, thấp giọng gọi: “Chồng ơi…”“Em dẫn Lâm Lang đi dạo phố đi!” Lục Dã xuống giường mặc quần vào: “Lát nữa anh đưa thẻ cho em, mai mốt muốn mua gì thì cứ quẹt thẻ là được.”

Từ Lâm Ngôn này, đúng là biết cách dỗ con gái vui vẻ, may mà xưa nay anh ta chưa từng ngủ với con gái nhà lành, nếu không sẽ có không biết bao nhiêu cô gái đàng hoàng chịu thiệt đây.

Nam Vận: “…”Bỗng nhiên Nam Vận có cảm giác như được ông chủ lớn bao nuôi, suy nghĩ một lúc, cô dùng đồ ngủ che trước ngực, khẽ gật đầu một cái, yếu ớt thỏ thẻ trả lời: “Vâng, cám ơn Lục tổng, em nhất định sẽ không nói quan hệ của chúng ta cho vợ anh biết.”

Lâm Lang hoàn toàn không tin anh, khinh thường nói: “Cược thì cược! Nếu anh thua thì gọi em một tiếng ba!”

Từ Lâm Ngôn thích nhất là trị mấy đứa không phục: “Có dám đánh cược với anh không?”

Tiếng bước chân bắt đầu từ phòng đọc sách, đi qua phòng khách rồi đến phòng tắm, sau đó là tiếng nước chảy róc rách vang lên.Lục Dã: “…”

Sau đó anh dẫn cô đến một phố ăn vặt mới mở bên cạnh tháp truyền hình mới xây ở khu phía Tây thành phố, tên phố ăn vặt này là ‘Tám mươi chín mươi’ nghe tên đã biết đây là con phố mang chủ đề hoài cổ.

Từ Lâm Ngôn: “Ôi chao, vậy mới là con gái ngoan của ba.”(*) Thẻ đen Amex: Thẻ American Express Centurion Black Gold, còn được gọi là Thẻ tín dụng hạng sang, được công nhận là “Vua của các loại thẻ ” trên thế giới. Nam Vận cười nghịch ngợm, nhanh chóng mặc đồ ngủ vào.

Nam Vận: “…” Ôi, phụ nữ.

Nam Vận gật đầu: “Ừ.”Ngày hôm nay cô đã hạ quyết tâm đi giành chỗ, nên cho dù là rửa mặt hay ăn sáng đều rất nhanh, chưa tới bảy giờ hai mươi đã chuẩn bị ra khỏi nhà.

Khi chiếc vòng cuối cùng rơi xuống Từ Lâm Ngôn phủi tay, liếc mắt nhìn Lâm Lang: “Con gái à, gọi đi.”

Khi chiếc vòng cuối cùng rơi xuống Từ Lâm Ngôn phủi tay, liếc mắt nhìn Lâm Lang: “Con gái à, gọi đi.”Lục Dã đi ra cửa cùng cô. Vừa ra tới cửa, anh lấy một tấm thẻ ngân hàng trong ví ra đưa cho cô gái nhỏ: “Mật mã là sinh nhật của em.”

Nam Vận phớt lờ anh.

Nam Vận vốn tưởng chỉ là một tấm thẻ tiết kiệm hoặc là thẻ tín dụng bình thường, nhưng khi nhìn lại thì là thẻ đen Amex*, đứng đầu trong các loại thẻ tín dụng, hạn mức không giới hạn cũng thông dụng khắp toàn cầu, thật sự là: ‘Cầm ở trong tay, tôi có cả thế giới.’

Bỗng nhiên Nam Vận có cảm giác như được ông chủ lớn bao nuôi, suy nghĩ một lúc, cô dùng đồ ngủ che trước ngực, khẽ gật đầu một cái, yếu ớt thỏ thẻ trả lời: “Vâng, cám ơn Lục tổng, em nhất định sẽ không nói quan hệ của chúng ta cho vợ anh biết.”

Lục Dã không nhịn được cười hôn đuôi chân mày của cô, sau đó hôn đến khóe mắt, sống mũi, hai bên môi, cổ, xương quai xanh, …Nam Vận nói chắc như đinh đóng cột: “Sáng mai em dậy được!”Lục Dã khách khí lễ độ trả lời: “Chỉ cần cô Nam đừng nói lại với vợ tôi là được.”(*) Thẻ đen Amex: Thẻ American Express Centurion Black Gold, còn được gọi là Thẻ tín dụng hạng sang, được công nhận là “Vua của các loại thẻ ” trên thế giới.

Anh định nấu cơm xong rồi mới gọi cô dậy, nhưng không ngờ là anh vừa mới ngồi dậy thì cô gái nhỏ cũng đã ngồi dậy theo, rồi cô ôm chặt eo anh, cả người mềm oặt dựa vào anh, đau nhức không chịu nổi lên tiếng: “Em buồn ngủ quá, sao hôm nay lại là thứ hai cơ chứ?”

Lâm Lang sửng sốt, giây kế tiếp thì ôm ngực bày ra vẻ mặt rưng rưng nước mắt: “Không được, tớ vẫn cảm thấy khó chịu, tớ vẫn cần được an ủi, cần được quan tâm, bảo vệ…”

Đám đông vây xem càng ngày càng nhiều, tiếng khen hay càng lúc càng lớn, sắc mặt của ông chủ càng ngày càng tái.Cô vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Ngài Lục ra tay thật sự là hào phóng quá.”

Nam Vận: “…”

Lục Dã khách khí lễ độ trả lời: “Chỉ cần cô Nam đừng nói lại với vợ tôi là được.”

Cô vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Ngài Lục ra tay thật sự là hào phóng quá.”

Lục Dã thở dài chỉnh lại váy ngủ cho cô, ra lệnh: “Mau ngủ đi!”Lâm Lang lại hỏi: “Cậu thi xong thì đi Đông Phụ đúng không?”Nam Vận: “…”

Nam Vận đi xe đạp điện đến trường, lúc tới lớp thì vừa mới qua bảy giờ rưỡi.

Bờ môi anh như vô tình như cố ý cọ vào tai cô, hơi nóng thở ra lọt vào lỗ tai.Một tràng pháo tay vang dội từ đám đông xung quanh.…

Rửa mặt xong, cô chui ngay trong chăn rồi cầm điện thoại lên chơi, cứ nghĩ chơi mười phút rồi đi ngủ nhưng càng chơi lại càng tỉnh táo.

“Để giành chỗ đó.” Nam Vận có thể cảm nhận rõ ràng trạng thái của cô ấy hôm nay tốt hơn so với hôm qua nhiều, cũng không biết hôm qua Từ Lâm Ngôn khuyên nhủ như thế nào mà lại có tác dụng thế, nhịn không được hỏi: “Hôm qua Từ Lâm Ngôn dẫn cậu đi đâu vậy?”

Lục Dã quá hiểu cô gái nhỏ của anh nên căn bản không hề tin lời cô: “Nếu em không dậy nổi thì làm sao đây?”Nam Vận đi xe đạp điện đến trường, lúc tới lớp thì vừa mới qua bảy giờ rưỡi.

Cơm nước xong, hai người khoanh chân ngồi trên ghế sô pha, vừa nói chuyện vừa lướt điện thoại.Soạn sách vở vào cặp xong, cô không hề lưu luyến rời khỏi phòng đọc sách, không có xiềng xích của việc học, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.Hàng ghế đầu còn chưa có người ngồi, cô nhanh chóng chiếm hai ghế, sau đó vừa chờ Lâm Lang vừa tra vé máy bay.

Một tràng pháo tay vang dội từ đám đông xung quanh.

Lúc cô có cảm giác thì lại bảo cô đi ngủ?

Nam Vận đi xe đạp điện đến trường, lúc tới lớp thì vừa mới qua bảy giờ rưỡi.Thi cuối kỳ xong cô sẽ đi Đông Phụ, nhưng mà thời gian thi cuối kỳ cụ thể vẫn chưa xác định, giờ chỉ biết là sau ngày 20/1 nên đến bây giờ vẫn chưa thể mua vé máy bay, chỉ có thể xem tin tức về vé trước vậy.

Dưới sự trêu trọc của anh, hơi thở của cô đã dần rối loạn, thân thể mềm nhũn, hai má ửng hồng mê người.

Lâm Lang: “Nếu em không học thì sao?”Bà ngoại muốn cô bay qua sớm một chút, cô cũng muốn gặp bà sớm nhưng ngày nghỉ của Lục Dã chắc còn trễ hơn cô, cho nên hai người họ chỉ đành phải chia nhau đi riêng.

Đi dạo hết phố ăn vặt, anh lại lái xe dẫn cô đến bờ sông Tây Phụ.Sau khi tan học hai tiết buổi sáng, hai người họ không ăn cơm ở trường mà đi Bách Nhạc Thành luôn.Lướt xem tin vé máy bay trong tháng giêng xong, Nam Vận liếc nhìn đồng hồ, đã bảy giờ năm mươi, Lâm Lang vẫn chưa tới, cho đến khi cách giờ học còn có năm phút, Lâm Lang mới vào lớp.

Sau khi nghe Lâm Lang kể lại, Nam Vận bỗng cảm thấy có chút mùi vị lãng mạn khó tả.Nam Vận lập tức vẫy tay với cô ấy.

Lâm Lang hít sâu một hơi, kiên trì phản kháng: “Nhưng em là khách mà, không lẽ khách cũng phải học hả?”Lâm Lang hiểu ý Từ Lâm Ngôn, sau đó chọn hai chiếc cốc, một con búp bê.Lâm Lang sửng sốt, giây kế tiếp thì ôm ngực bày ra vẻ mặt rưng rưng nước mắt: “Không được, tớ vẫn cảm thấy khó chịu, tớ vẫn cần được an ủi, cần được quan tâm, bảo vệ…”Lâm Lang bước nhanh tới, sau khi ngồi xuống thì khó tin hỏi: “Hôm nay sao cậu đến sớm thế?”

Trước ánh mắt xúc động và cảm kích của ông chủ, hai người rời khỏi gian hàng, sau đó Lâm Lang đưa chiếc cốc màu xanh cho Từ Lâm Ngôn: “Cho anh một chiến lợi phẩm.”Nam Vận không dám phản kháng, lặng lẽ liếc nhìn Lâm Lang, gửi gắm hết hy vọng lên cô ấy.“Để giành chỗ đó.” Nam Vận có thể cảm nhận rõ ràng trạng thái của cô ấy hôm nay tốt hơn so với hôm qua nhiều, cũng không biết hôm qua Từ Lâm Ngôn khuyên nhủ như thế nào mà lại có tác dụng thế, nhịn không được hỏi: “Hôm qua Từ Lâm Ngôn dẫn cậu đi đâu vậy?”

Chắc là do nãy giờ không nói chuyện nên giọng anh có hơi khàn khàn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự dịu dàng trong giọng nói, ngược lại mấy phần hấp dẫn mê người.

Dã Tử đến sau, đến lúc đó cô có thể dùng quà giúp anh lấy được ấn tượng tốt trước.

Lục Dã thở dài chỉnh lại váy ngủ cho cô, ra lệnh: “Mau ngủ đi!”Nam Vận: “Dựa vào tớ cái gì?”Nhắc tới việc này, Lâm Lang liền tức giận: “Ra bờ sông nói mát!”

Cơm nước xong, hai người khoanh chân ngồi trên ghế sô pha, vừa nói chuyện vừa lướt điện thoại.

Đốt lừa thì phải lo dập lửa.Nam Vận: “Hả?”

Nam Vận giận nói: “Chắc bình thường anh cậu đút lót cho cậu không ít nhỉ!”

Từ Lâm Ngôn thích nhất là trị mấy đứa không phục: “Có dám đánh cược với anh không?”

Nam Vận: “Dựa vào tớ cái gì?”

Nam Vận vốn tưởng chỉ là một tấm thẻ tiết kiệm hoặc là thẻ tín dụng bình thường, nhưng khi nhìn lại thì là thẻ đen Amex*, đứng đầu trong các loại thẻ tín dụng, hạn mức không giới hạn cũng thông dụng khắp toàn cầu, thật sự là: ‘Cầm ở trong tay, tôi có cả thế giới.’Đêm đông gió lạnh hiu hiu, giống như từng nhát dao cắt lên mặt, chóp mũi Lâm Lang bị lạnh đỏ cả lên, theo bản năng kéo áo lông che kín.Đầu tiên Lâm Lang mắng: “Tớ chưa bao giờ thấy ai mà lại buông thả như anh ấy!” Sau đó mới kể lại vài chuyện xảy ra tối hôm qua với Nam Vận.

Từ Lâm Ngôn: “Nếu anh bách phát bách trúng, em gọi anh một tiếng ba.”

Ngủ?

Chắc đây là lần cô xem bắn pháo hoa lạnh nhất, thật ra cô không nói gì, nhưng không thể không thừa nhận là trận pháo hoa này cũng rất đẹp.

“Anh chưa nghe thấy.” Trong lời Lục Dã mang theo ép buộc, tay càng tăng thêm lực: “Gọi lớn chút.”Chiều hôm qua cô định hẹn Từ Lâm Ngôn đi quẩy, nhưng Từ nhị thiếu gia người ta lại lấy lý do cái gì mà không muốn đưa cô đến bar, vì cô không trang điểm, vẻ mặt như chịu tang, nếu như bị người quen thấy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng cao cấp của anh ấy.

Lúc đó hai người đang ở trong cửa hàng Gucci, lúc Nam Vận chọn quần áo trẻ em, Lâm Lang giật mình kêu lên, nhìn chằm chằm bụng của cô: “Cậu mang thai hả?”

Anh hai lớn hơn cô hai tuổi đang học thạc sĩ tại đại học Đông Phụ, anh cả thì đã thành gia lập nghiệp, bây giờ đã có hai con, đứa lớn là con gái ba tuổi, đứa thứ hai là một bé trai.

Cô gái nhỏ vừa đấm vừa xoa, vốn dĩ Lục Dã đã không chống lại được loại cám dỗ này, hô hấp càng dồn dập, anh lại vén đồ ngủ của cô lên, ánh mắt như thiêu đốt nhìn cô, khàn giọng nói: “Em phải gọi anh là gì?”Nguyên câu của Từ nhị thiếu là: “Để cô lên xe của anh đã là sự dịu dàng lớn nhất anh dành cho cô rồi, cô đừng có được voi đòi tiên, anh chưa bao giờ dẫn con gái nhà lành đi bar vào buổi tối, chứ đừng có nói đến kiểu lôi thôi lếch thếch như này của cô, anh không gánh nổi.”

Từ Lâm Ngôn: “Ôi chao, vậy mới là con gái ngoan của ba.”

Đầu tiên Lâm Lang mắng: “Tớ chưa bao giờ thấy ai mà lại buông thả như anh ấy!” Sau đó mới kể lại vài chuyện xảy ra tối hôm qua với Nam Vận.Lâm Lang bị chọc nổi đóa ngay tại chỗ: “Dừng xe!”

Mặc dù là mùa đông nhưng trong phòng có hệ thống sưởi ấm, nhiệt độ trong phòng có thể lên đến 24, 25 độ C nên Nam Vận vẫn mặc váy ngủ mùa hè.

Sau đó anh dẫn cô đến một phố ăn vặt mới mở bên cạnh tháp truyền hình mới xây ở khu phía Tây thành phố, tên phố ăn vặt này là ‘Tám mươi chín mươi’ nghe tên đã biết đây là con phố mang chủ đề hoài cổ.Từ Lâm Ngôn ngoảnh mặt làm ngơ: “Đi ăn cơm trước đi, dẫn cô đi ăn chỗ này ngon lắm.”

Nguyên câu của Từ nhị thiếu là: “Để cô lên xe của anh đã là sự dịu dàng lớn nhất anh dành cho cô rồi, cô đừng có được voi đòi tiên, anh chưa bao giờ dẫn con gái nhà lành đi bar vào buổi tối, chứ đừng có nói đến kiểu lôi thôi lếch thếch như này của cô, anh không gánh nổi.”

Nửa người Nam Vận nhũn cả ra, lửa nóng trong người càng cháy lớn.Nam Vận phớt lờ anh.Sau đó anh dẫn cô đến một phố ăn vặt mới mở bên cạnh tháp truyền hình mới xây ở khu phía Tây thành phố, tên phố ăn vặt này là ‘Tám mươi chín mươi’ nghe tên đã biết đây là con phố mang chủ đề hoài cổ.

Lâm Lang: “Sau đó anh ấy đưa tớ về ký túc xá.”

Nam Vận: “Cho em…”Cô gái nhỏ vừa đấm vừa xoa, vốn dĩ Lục Dã đã không chống lại được loại cám dỗ này, hô hấp càng dồn dập, anh lại vén đồ ngủ của cô lên, ánh mắt như thiêu đốt nhìn cô, khàn giọng nói: “Em phải gọi anh là gì?”Trên con đường này không chỉ có đồ ăn vặt mà còn nhiều cửa hàng bán đồ chơi và tác phẩm nghệ thuật đặc biệt phổ biến trong những năm 1980 và 1990, cũng như nhiều quầy hàng trò chơi, chẳng hạn như ném vòng, bơm hơi, súng, những trò chơi họ thường thấy khi còn nhỏ trên khắp đầu đường cuối ngõ.

Chắc đây là lần cô xem bắn pháo hoa lạnh nhất, thật ra cô không nói gì, nhưng không thể không thừa nhận là trận pháo hoa này cũng rất đẹp.

Dĩ nhiên Lục Dã thừa hiểu tâm tư của cô, nhưng anh không vạch trần, nhịn cười nói: “Nếu em buồn ngủ thì đi ngủ đi!”.Lâm Lang chưa từng đến đây bao giờ, vừa bước vào, cảm giác vừa vui vừa thú vị lại có cảm giác mới mẻ, nỗi đau thất tình đột nhiên giảm đi rất nhiều.

Nhưng lúc chơi cô cũng hết sức cẩn thận, không bật đèn còn rúc trong chăn, đồng thời tai nghe ngóng mọi phương hướng, bất cứ lúc nào cũng chú ý đến tiếng bước chân ở phòng khách, hễ có bất kỳ tiếng động gì là cô sẽ đặt điện thoại xuống rồi nhắm mắt giả vờ ngủ – tư thế sẵn sàng gần giống như hồi ở kí túc xá cấp ba, buổi tối tắt đèn để đề phòng bác gái đi kiểm tra phòng ngủ bất cứ lúc nào.

Lâm Lang: “…”

Từ Lâm Ngôn: “Nếu anh bách phát bách trúng, em gọi anh một tiếng ba.”Lời nói của cô ấy rất kiên định và tự tin.Từ nhị thiếu đưa cô đi ăn uống, vui chơi từ đầu phố đến cuối phố, mới đầu là cô ngứa tay muốn chơi, Từ Lâm Ngôn liền mua cho cô một trăm vòng để cô ném, kết quả chơi hết một trăm vòng cũng không có một chai nước để uống.

Bờ môi anh như vô tình như cố ý cọ vào tai cô, hơi nóng thở ra lọt vào lỗ tai.

Anh ấy đang rửa mặt.

Nam Vận nói chắc như đinh đóng cột: “Sáng mai em dậy được!”Nam Vận: “Anh ta cũng đứng đắn phết đấy nhỉ.”Từ Lâm Ngôn bắt đầu cười nhạo cô: “Từ Tiểu Nữu nhà anh giờ còn chưa được ba tháng tuổi, có khi con bé còn ném chuẩn hơn em nữa đấy.”

Lúc này ông chủ xách mấy cái túi to màu đen đi đến trước mặt hai người họ, nói một cách yếu ớt: “Đây là toàn bộ phần thường của hai người.” Tuy là lỗ vốn nhưng ông chủ cũng không có ý định lật lọng, buôn bán bằng chữ tín.

Vừa dứt lời, phất tay ném ra ba cái vòng, cả ba cái đều rơi chính xác vào các phần thưởng cách không xa, tỷ lệ trúng mục tiêu là 100%.Chắc đây là lần cô xem bắn pháo hoa lạnh nhất, thật ra cô không nói gì, nhưng không thể không thừa nhận là trận pháo hoa này cũng rất đẹp.Từ Tiểu Nữu là con gái của anh trai anh ấy, là cháu gái ruột. Nếu trên đời này có một cô gái có thể làm cho Từ nhị thiếu cam tâm tình nguyện bị túm đầu đánh, đánh xong còn bắt anh phải ăn nói khép nép dỗ dành, rồi còn để người ấy tùy ý đi tiểu và ị trong xe của anh thì đó không ai khác ngoài Từ Tiểu Nữu.

Lục Dã bất lực: “Nếu anh không về phòng thì em định thức tới mấy giờ?”

Lúc cô có cảm giác thì lại bảo cô đi ngủ?

Nguyên câu của Từ nhị thiếu là: “Để cô lên xe của anh đã là sự dịu dàng lớn nhất anh dành cho cô rồi, cô đừng có được voi đòi tiên, anh chưa bao giờ dẫn con gái nhà lành đi bar vào buổi tối, chứ đừng có nói đến kiểu lôi thôi lếch thếch như này của cô, anh không gánh nổi.”Nếu như không phải học, Nam Vận có chơi điện thoại đến 12 giờ sáng cũng không buồn ngủ, nhưng cứ hễ chuyện gì liên quan đến việc học thì mọi chuyện sẽ khác hoàn toàn.Anh dám so sánh cô với đứa bé chưa đầy ba tháng tuổi? Lâm Lang cực kỳ không phục: “Anh có giỏi thì làm đi, không được thì đừng có ba hoa!”

Nam Vận không dám phản kháng, lặng lẽ liếc nhìn Lâm Lang, gửi gắm hết hy vọng lên cô ấy.

“Xí, tới thì tới.” Từ Lâm Ngôn đi về phía ông chủ gọi một tiếng, mua lại một trăm vòng, nhướng mày với Lâm Lang: “Có tin là anh đây có thể bách phát bách trúng không?”

Vừa dứt lời, phất tay ném ra ba cái vòng, cả ba cái đều rơi chính xác vào các phần thưởng cách không xa, tỷ lệ trúng mục tiêu là 100%.

Nam Vận lại lần chần, một lúc sau mới cô ấy hỏi một câu: “Anh cậu có cho tớ một tấm thẻ đen, bảo tớ dẫn cậu đi Bách Nhạc Thành dạo phố, cậu thấy có cần nữa không?”Lâm Lang đưa tay chỉ lên bầu trời đêm: “Anh ngẩng đầu nhìn xem trên trời có gì?”

“…”

Từ Lâm Ngôn nghe vậy ngẩng đầu, ngoại trừ đèn đường chẳng thấy gì sất.

Lâm Lang: “Nếu em không học thì sao?”Lâm Lang: “Là anh khoác lác.”

Nam Vận lập tức bỏ điện thoại xuống, thò đầu ra khỏi chăn, nhắm mắt bắt đầu giả vờ ngủ, nhưng tai thì không ngừng hoạt động.

Nam Vận giận nói: “Chắc bình thường anh cậu đút lót cho cậu không ít nhỉ!”

Mùa đông trời lạnh, hai người bọn họ không đi xe đạp điện mà bắt xe đi, lúc đến Bách Nhạc Thành là mười hai giờ hơn.“…”

Nam Vận gật đầu: “Ừ.”

Nam Vận: “…” Ôi, phụ nữ.Từ Lâm Ngôn thích nhất là trị mấy đứa không phục: “Có dám đánh cược với anh không?”

Anh dám so sánh cô với đứa bé chưa đầy ba tháng tuổi? Lâm Lang cực kỳ không phục: “Anh có giỏi thì làm đi, không được thì đừng có ba hoa!”

Lục Dã khẽ nhướng mày: “Sao không giả bộ nữa?”Nam Vận không dám động đậy.Lâm Lang hừ lạnh một tiếng: “Cược gì?”

Lục Dã ngắn gọn: “Phải học.”Trên con đường này không chỉ có đồ ăn vặt mà còn nhiều cửa hàng bán đồ chơi và tác phẩm nghệ thuật đặc biệt phổ biến trong những năm 1980 và 1990, cũng như nhiều quầy hàng trò chơi, chẳng hạn như ném vòng, bơm hơi, súng, những trò chơi họ thường thấy khi còn nhỏ trên khắp đầu đường cuối ngõ.Từ Lâm Ngôn: “Nếu anh bách phát bách trúng, em gọi anh một tiếng ba.”

Lục Dã: “Cho em cái gì?”

Lục Dã nói được thì làm được, hôm nay làm một bàn đồ ăn ngon, hai cô gái vừa vào đến nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn hấp dẫn.Lâm Lang hoàn toàn không tin anh, khinh thường nói: “Cược thì cược! Nếu anh thua thì gọi em một tiếng ba!”

Đồ phản bội!

Lục Dã ôm cô từ phía sau dịu dàng nói: “Ngày mai em còn phải đi học mà, ngủ đi!” Đầu giờ ngày mai của cô gái nhỏ có tiết, bây giờ lại hơi muộn cho nên anh cũng không định dày vò cô, lúc nãy cũng chỉ định trêu cô thôi, không ngờ đến cô gái nhỏ lại nổi hứng.

Nam Vận rầu rĩ không vui: “Ngày mai Lâm Lang muốn tới.”Đồ phản bội!“Cứ quyết định như vậy đi.” Từ Lâm Ngôn cực kỳ đắc ý, tâm thái thong dong: “Nhìn đừng có chớp mắt đấy.”

Nam Vận đi xe đạp điện đến trường, lúc tới lớp thì vừa mới qua bảy giờ rưỡi.Lúc này ông chủ xách mấy cái túi to màu đen đi đến trước mặt hai người họ, nói một cách yếu ớt: “Đây là toàn bộ phần thường của hai người.” Tuy là lỗ vốn nhưng ông chủ cũng không có ý định lật lọng, buôn bán bằng chữ tín.Vừa dứt lời, phất tay ném ra ba cái vòng, cả ba cái đều rơi chính xác vào các phần thưởng cách không xa, tỷ lệ trúng mục tiêu là 100%.

Nam Vận không dám động đậy.

Hàng ghế đầu còn chưa có người ngồi, cô nhanh chóng chiếm hai ghế, sau đó vừa chờ Lâm Lang vừa tra vé máy bay.

Nam Vận: “…”Lục Dã khách khí lễ độ trả lời: “Chỉ cần cô Nam đừng nói lại với vợ tôi là được.”Một tràng pháo tay vang dội từ đám đông xung quanh.

Sau khi nghe Lâm Lang kể lại, Nam Vận bỗng cảm thấy có chút mùi vị lãng mạn khó tả.

Cảm giác như nhận được đại xá, Nam Vận không chút do dự đóng sách lại rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc nhanh gọn lẹ.Lâm Lang trợn mắt há hốc mồm.

Lúc này ông chủ xách mấy cái túi to màu đen đi đến trước mặt hai người họ, nói một cách yếu ớt: “Đây là toàn bộ phần thường của hai người.” Tuy là lỗ vốn nhưng ông chủ cũng không có ý định lật lọng, buôn bán bằng chữ tín.

Trong mười phút tiếp theo cô tận mắt chứng kiến cái gì gọi là ‘Cậu hai ra trận, không chừa lại gì’, ném ra mười cái vòng thì trúng hết mười, ném trăm cái trúng trăm cái.

Váy ngủ màu hồng, dáng suông rộng, cực kỳ dễ thương.

Dưới sự trêu trọc của anh, hơi thở của cô đã dần rối loạn, thân thể mềm nhũn, hai má ửng hồng mê người.

“Xí, tới thì tới.” Từ Lâm Ngôn đi về phía ông chủ gọi một tiếng, mua lại một trăm vòng, nhướng mày với Lâm Lang: “Có tin là anh đây có thể bách phát bách trúng không?”Dã Tử đến sau, đến lúc đó cô có thể dùng quà giúp anh lấy được ấn tượng tốt trước.Thật sự là bách phát bách trúng.

Thì ra là ngài tới để giục cưới trá hình.

Lâm Lang: “Là anh khoác lác.”Lâm Lang thở phào nhẹ nhõm: “Tớ còn tường tớ sắp làm cô.”Đám đông vây xem càng ngày càng nhiều, tiếng khen hay càng lúc càng lớn, sắc mặt của ông chủ càng ngày càng tái.

Ngày hôm nay cô đã hạ quyết tâm đi giành chỗ, nên cho dù là rửa mặt hay ăn sáng đều rất nhanh, chưa tới bảy giờ hai mươi đã chuẩn bị ra khỏi nhà.

Đêm đông gió lạnh hiu hiu, giống như từng nhát dao cắt lên mặt, chóp mũi Lâm Lang bị lạnh đỏ cả lên, theo bản năng kéo áo lông che kín.

Tiếng bước chân bắt đầu từ phòng đọc sách, đi qua phòng khách rồi đến phòng tắm, sau đó là tiếng nước chảy róc rách vang lên.Khi chiếc vòng cuối cùng rơi xuống Từ Lâm Ngôn phủi tay, liếc mắt nhìn Lâm Lang: “Con gái à, gọi đi.”

Lục Dã hoàn toàn không kiềm chế nỗi nữa, xoay người đặt cô dưới thân: “Bây giờ cho em luôn.”

Nam Vận: “Anh ta cũng đứng đắn phết đấy nhỉ.”

Lâm Lang tái cả mặt, nhưng vì ham đánh cược thì phải chịu thua, cô cắn nghiến răng nín nhục gọi: “Ba.”

“…”

Từ Lâm Ngôn: “Ôi chao, vậy mới là con gái ngoan của ba.”

Dĩ nhiên Lục Dã thừa hiểu tâm tư của cô, nhưng anh không vạch trần, nhịn cười nói: “Nếu em buồn ngủ thì đi ngủ đi!”.

“Em dẫn Lâm Lang đi dạo phố đi!” Lục Dã xuống giường mặc quần vào: “Lát nữa anh đưa thẻ cho em, mai mốt muốn mua gì thì cứ quẹt thẻ là được.”Lúc này ông chủ xách mấy cái túi to màu đen đi đến trước mặt hai người họ, nói một cách yếu ớt: “Đây là toàn bộ phần thường của hai người.” Tuy là lỗ vốn nhưng ông chủ cũng không có ý định lật lọng, buôn bán bằng chữ tín.

Lâm Lang: “Là anh khoác lác.”

Nam Vận cạn lời: “Cái gì chứ! Chị dâu tớ mới sinh đứa thứ hai, tớ đang chọn quà cho đứa nhỏ.”Từ Lâm Ngôn vốn không định nhận tất cả mấy thứ gì đó, anh cũng thông cảm cho người ta làm ăn không dễ dàng, thế nên nói với Lâm Lang: “Nhiều đồ như vậy chúng ta cũng không cầm hết được, cô chọn ba cái mình thích nhất đi.”

Nam Vận gật đầu. Để chứng minh không phải mình làm biếng, cô nói thêm một câu như thật: “Ngày mai thứ hai, tiết 1là tiết của Phó viện trưởng trường em. Em không thể đến muộn, em phải ngủ sớm dậy sớm.”

Từ Lâm Ngôn nghe vậy ngẩng đầu, ngoại trừ đèn đường chẳng thấy gì sất.Lâm Lang hiểu ý Từ Lâm Ngôn, sau đó chọn hai chiếc cốc, một con búp bê.

Tạo hình những chiếc cốc trong gian hàng này không khác nhau lắm, duy chỉ khác màu sắc với hình vẽ, cô chọn một cái màu đỏ và một cái xanh nhạt.

Đồng hồ sinh học của Lục Dã gần như được cố định trong khoảng sáu giờ rưỡi tới bảy giờ, chuông báo thức điện thoại vừa kêu anh đã mở mắt, nhanh chóng cầm điện thoại của cô lên tắt báo thức.

Tạo hình những chiếc cốc trong gian hàng này không khác nhau lắm, duy chỉ khác màu sắc với hình vẽ, cô chọn một cái màu đỏ và một cái xanh nhạt.

Đúng thật là cuồng công việc, Nam Vận cảm thấy tự ti.

Lâm Lang chưa từng đến đây bao giờ, vừa bước vào, cảm giác vừa vui vừa thú vị lại có cảm giác mới mẻ, nỗi đau thất tình đột nhiên giảm đi rất nhiều.

Trước ánh mắt xúc động và cảm kích của ông chủ, hai người rời khỏi gian hàng, sau đó Lâm Lang đưa chiếc cốc màu xanh cho Từ Lâm Ngôn: “Cho anh một chiến lợi phẩm.”

Nam Vận: “Hả?”Trước giờ cô cứ lo lộ chuyện nên cho tới bây giờ cô cũng chưa từng kể với Nam Vận những chuyện này.Dù sao mấy thứ này đều là anh thắng được, không chia cho anh cái nào cũng hơi kỳ.

Mưu kế nhỏ bị phá nhưng Nam Vận sống chết không thừa nhận: “Em đã ngủ rồi, bị anh đánh thức đấy!”

Lục Dã: “…”Nguyên câu của Từ nhị thiếu là: “Để cô lên xe của anh đã là sự dịu dàng lớn nhất anh dành cho cô rồi, cô đừng có được voi đòi tiên, anh chưa bao giờ dẫn con gái nhà lành đi bar vào buổi tối, chứ đừng có nói đến kiểu lôi thôi lếch thếch như này của cô, anh không gánh nổi.”Từ Lâm Ngôn cũng không từ chối, cầm cái cốc trong tay.

Nam Vận: “…”

Đi ăn cơm trước rồi mới đi dạo phố, mãi cho đến sáu giờ chiều hai người thẳng lợi trở về cùng đủ các túi lớn túi nhỏ đựng đầy đồ.

Đi dạo hết phố ăn vặt, anh lại lái xe dẫn cô đến bờ sông Tây Phụ.

Nam Vận: “Hả?”

Bờ sông trống trải, anh còn chuẩn bị cả pháo hoa.

Sau khi tan học hai tiết buổi sáng, hai người họ không ăn cơm ở trường mà đi Bách Nhạc Thành luôn.

Từ Lâm Ngôn cũng không từ chối, cầm cái cốc trong tay.Đêm đông gió lạnh hiu hiu, giống như từng nhát dao cắt lên mặt, chóp mũi Lâm Lang bị lạnh đỏ cả lên, theo bản năng kéo áo lông che kín.

Vẻ mặt Lục Dã rất chuyên tâm, hai mắt sáng ngời, làm việc liên tiếp mấy tiếng đồng hồ không thấy mệt mỏi, đôi lông mày anh tuấn đầy sức sống.

Chắc đây là lần cô xem bắn pháo hoa lạnh nhất, thật ra cô không nói gì, nhưng không thể không thừa nhận là trận pháo hoa này cũng rất đẹp.

Lâm Lang: “Không phải năm nay anh tớ cũng về với cậu đấy chứ?”

Cái người này cố ý đây mà!Sau khi nghe Lâm Lang kể lại, Nam Vận bỗng cảm thấy có chút mùi vị lãng mạn khó tả.

Lâm Lang: “Không phải năm nay anh tớ cũng về với cậu đấy chứ?”

Từ Lâm Ngôn này, đúng là biết cách dỗ con gái vui vẻ, may mà xưa nay anh ta chưa từng ngủ với con gái nhà lành, nếu không sẽ có không biết bao nhiêu cô gái đàng hoàng chịu thiệt đây.

“…”

Lục Dã: “Vậy Tết năm nay không có ai quét sạch giỏ hàng cho em đâu”Sau đó cô lại hỏi: “Hai người còn làm gì nữa không?”

Nam Vận cạn lời: “Cái gì chứ! Chị dâu tớ mới sinh đứa thứ hai, tớ đang chọn quà cho đứa nhỏ.”

Nam Vận lập tức vẫy tay với cô ấy.

“Cứ quyết định như vậy đi.” Từ Lâm Ngôn cực kỳ đắc ý, tâm thái thong dong: “Nhìn đừng có chớp mắt đấy.”Lâm Lang: “Sau đó anh ấy đưa tớ về ký túc xá.”

Cái loại nghị lực đâm đầu vào việc học, học quên ăn quên ngủ chỉ từng bùng phát vào năm cô học lớp 12, từ sau đó trở đi thì càng ngày càng sa sút.

Sau đó, cô ấy vỗ vai Nam Vận: “Năm nay anh của tớ có được nở mày nở mặt trước mặt dượng tớ hay không đều nhờ vào cậu cả đấy.”Nhắc tới việc này, Lâm Lang liền tức giận: “Ra bờ sông nói mát!”Nam Vận: “Anh ta cũng đứng đắn phết đấy nhỉ.”

Bờ môi anh như vô tình như cố ý cọ vào tai cô, hơi nóng thở ra lọt vào lỗ tai.

Nam Vận mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp: “Em có chơi đâu.”

“Cứ quyết định như vậy đi.” Từ Lâm Ngôn cực kỳ đắc ý, tâm thái thong dong: “Nhìn đừng có chớp mắt đấy.”Từ Lâm Ngôn ngoảnh mặt làm ngơ: “Đi ăn cơm trước đi, dẫn cô đi ăn chỗ này ngon lắm.”Lâm Lang ngẫm nghĩ nói: “Đối với kiểu con gái đàng hoàng mà nói thì anh ấy đúng là rất đứng đắn, cho nên tớ mới dám nghe lời khuyên của anh ấy.”

Tiếng bước chân bắt đầu từ phòng đọc sách, đi qua phòng khách rồi đến phòng tắm, sau đó là tiếng nước chảy róc rách vang lên.

Dù sao mấy thứ này đều là anh thắng được, không chia cho anh cái nào cũng hơi kỳ.“…”Nam Vận: “Bây giờ cậu đã khá hơn chưa?”

Nam Vận gật đầu: “Ừ.”Lâm Lang gật đầu: “Đỡ hơn nhiều rồi, bây giờ tớ không cần an ủi, không cần sự quan tâm, đồng cảm nữa, cậu không cần để ý đến tớ như thế, tớ có thể tự vượt qua chuyện này mà!”

Nam Vận: “Bây giờ cậu đã khá hơn chưa?”

Đám đông vây xem càng ngày càng nhiều, tiếng khen hay càng lúc càng lớn, sắc mặt của ông chủ càng ngày càng tái.

Cái người này cố ý đây mà!Anh thề thốt: “Cho anh nợ, ngày mai sẽ bù lại hết cho em.”Lời nói của cô ấy rất kiên định và tự tin.

Nam Vận lại lần chần, một lúc sau mới cô ấy hỏi một câu: “Anh cậu có cho tớ một tấm thẻ đen, bảo tớ dẫn cậu đi Bách Nhạc Thành dạo phố, cậu thấy có cần nữa không?”

Dáng người của cô gái nhỏ mảnh mai, làn da mịn màng trắng nõn như sữa.

Lâm Lang sửng sốt, giây kế tiếp thì ôm ngực bày ra vẻ mặt rưng rưng nước mắt: “Không được, tớ vẫn cảm thấy khó chịu, tớ vẫn cần được an ủi, cần được quan tâm, bảo vệ…”

Nam Vận: “Bây giờ cậu đã khá hơn chưa?”Nam Vận: “…” Ôi, phụ nữ.

Sau khi tan học hai tiết buổi sáng, hai người họ không ăn cơm ở trường mà đi Bách Nhạc Thành luôn.

Soạn sách vở vào cặp xong, cô không hề lưu luyến rời khỏi phòng đọc sách, không có xiềng xích của việc học, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Lục Dã dở khóc dở cười: “Không đi học luôn hả?”Mùa đông trời lạnh, hai người bọn họ không đi xe đạp điện mà bắt xe đi, lúc đến Bách Nhạc Thành là mười hai giờ hơn.

Lâm Lang bị chọc nổi đóa ngay tại chỗ: “Dừng xe!”

Nam Vận: “Anh ta cũng đứng đắn phết đấy nhỉ.”

Đêm đông gió lạnh hiu hiu, giống như từng nhát dao cắt lên mặt, chóp mũi Lâm Lang bị lạnh đỏ cả lên, theo bản năng kéo áo lông che kín.Đi ăn cơm trước rồi mới đi dạo phố, mãi cho đến sáu giờ chiều hai người thẳng lợi trở về cùng đủ các túi lớn túi nhỏ đựng đầy đồ.

Mưu kế nhỏ bị phá nhưng Nam Vận sống chết không thừa nhận: “Em đã ngủ rồi, bị anh đánh thức đấy!”Từ Lâm Ngôn này, đúng là biết cách dỗ con gái vui vẻ, may mà xưa nay anh ta chưa từng ngủ với con gái nhà lành, nếu không sẽ có không biết bao nhiêu cô gái đàng hoàng chịu thiệt đây.Lâm Lang chủ yếu mua giày, túi xách với đồ mỹ phẩm. Nam Vận cũng không kém cạnh, nhưng cô còn mua thêm vài bộ quần áo cho trẻ em.

“Nếu dượng tớ có con gái thì chắc chắn sẽ không đối xử với cô ấy như vậy.” Lâm Lang nói: “Mặc dù Lục Vũ Linh không phải là ruột thịt với dượng tớ nhưng dượng đối xử với anh ấy như con ruột. Cậu thử nghĩ xem, trong nhà nuôi hai đứa con trai, có là ai cũng thấy đau cả đầu? Còn chẳng bằng nuôi chó. Lúc Lục Vũ Linh kết hôn, dượng tớ mua đủ mười quả pháo lớn cho nổ hết một lần, dĩ nhiên là tạo cảm giác mừng vui ngập tràn khắp nơi, nhưng không phải để ông ấy chúc mừng con trai kết hôn, mà là để ăn mừng anh ấy đã dọn ra ngoài.”Lúc đó hai người đang ở trong cửa hàng Gucci, lúc Nam Vận chọn quần áo trẻ em, Lâm Lang giật mình kêu lên, nhìn chằm chằm bụng của cô: “Cậu mang thai hả?”

Lục Dã nói được thì làm được, hôm nay làm một bàn đồ ăn ngon, hai cô gái vừa vào đến nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn hấp dẫn.

Lục Dã quá hiểu cô gái nhỏ của anh nên căn bản không hề tin lời cô: “Nếu em không dậy nổi thì làm sao đây?”Nam Vận cạn lời: “Cái gì chứ! Chị dâu tớ mới sinh đứa thứ hai, tớ đang chọn quà cho đứa nhỏ.”

Lúc đó hai người đang ở trong cửa hàng Gucci, lúc Nam Vận chọn quần áo trẻ em, Lâm Lang giật mình kêu lên, nhìn chằm chằm bụng của cô: “Cậu mang thai hả?”

Cơm nước xong, hai người khoanh chân ngồi trên ghế sô pha, vừa nói chuyện vừa lướt điện thoại.Bà ngoại có hai người con là mẹ và cậu cô, cậu cô có hai người con trai là anh cả và anh hai của cô.

Anh hai lớn hơn cô hai tuổi đang học thạc sĩ tại đại học Đông Phụ, anh cả thì đã thành gia lập nghiệp, bây giờ đã có hai con, đứa lớn là con gái ba tuổi, đứa thứ hai là một bé trai.

Từ nhị thiếu đưa cô đi ăn uống, vui chơi từ đầu phố đến cuối phố, mới đầu là cô ngứa tay muốn chơi, Từ Lâm Ngôn liền mua cho cô một trăm vòng để cô ném, kết quả chơi hết một trăm vòng cũng không có một chai nước để uống.Lâm Lang thở phào nhẹ nhõm: “Tớ còn tường tớ sắp làm cô.”

Lâm Lang gật đầu: “Đỡ hơn nhiều rồi, bây giờ tớ không cần an ủi, không cần sự quan tâm, đồng cảm nữa, cậu không cần để ý đến tớ như thế, tớ có thể tự vượt qua chuyện này mà!”

Đêm đông gió lạnh hiu hiu, giống như từng nhát dao cắt lên mặt, chóp mũi Lâm Lang bị lạnh đỏ cả lên, theo bản năng kéo áo lông che kín.

Khi chiếc vòng cuối cùng rơi xuống Từ Lâm Ngôn phủi tay, liếc mắt nhìn Lâm Lang: “Con gái à, gọi đi.”

Nam Vận: “…”

“Em dẫn Lâm Lang đi dạo phố đi!” Lục Dã xuống giường mặc quần vào: “Lát nữa anh đưa thẻ cho em, mai mốt muốn mua gì thì cứ quẹt thẻ là được.”

Lâm Lang lại hỏi: “Cậu thi xong thì đi Đông Phụ đúng không?”

Lâm Lang trợn mắt há hốc mồm.

Cô vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Ngài Lục ra tay thật sự là hào phóng quá.”Anh thề thốt: “Cho anh nợ, ngày mai sẽ bù lại hết cho em.”Nam Vận gật đầu: “Ừ.”

“…”

Lục Dã: “Vậy thì ngày mốt.”Lâm Lang: “Không phải năm nay anh tớ cũng về với cậu đấy chứ?”

Giọng điệu của Lục Dã chậm rãi, khẽ nói từng chữ: “Gọi chồng làm gì?”

Váy ngủ màu hồng, dáng suông rộng, cực kỳ dễ thương.

Nam Vận: “Anh ấy chắc phải đến 30 hoặc mùng một mới đến.” Công ty không giống với trường học, chắc chắn sẽ nghỉ trễ hơn. Sau đó cô lại hơi lo lắng hỏi: “Anh cậu đi Đông Phụ mừng năm mới với tớ, dượng của cậu không giận chứ?”

Lâm Lang gật đầu: “Đỡ hơn nhiều rồi, bây giờ tớ không cần an ủi, không cần sự quan tâm, đồng cảm nữa, cậu không cần để ý đến tớ như thế, tớ có thể tự vượt qua chuyện này mà!”

Nam Vận: “…”

“Dượng tớ á? Cậu không phải lo về ông ấy đâu.” Lâm Lang cười trả lời: “Dượng tớ chỉ ước gì anh tớ không về ấy chứ, mà anh ấy có về cũng không có chỗ ở, phòng của anh ấy đã bị dượng đổi thành ổ cho chó rồi. Anh ấy mà có chỗ ở thì trong hai thang cậu đuổi anh ấy ra khỏi nhà anh ấy đã chẳng đến mức phải ở nhà Lục Vũ Linh.”

Nam Vận khó tin hỏi: “Thảm thế à?”

Một tràng pháo tay vang dội từ đám đông xung quanh.

Nam Vận hiểu rõ anh có ý gì nên có chút ngượng ngùng, thấp giọng gọi: “Chồng ơi…”Lục Dã bất lực: “Nếu anh không về phòng thì em định thức tới mấy giờ?”“Nếu dượng tớ có con gái thì chắc chắn sẽ không đối xử với cô ấy như vậy.” Lâm Lang nói: “Mặc dù Lục Vũ Linh không phải là ruột thịt với dượng tớ nhưng dượng đối xử với anh ấy như con ruột. Cậu thử nghĩ xem, trong nhà nuôi hai đứa con trai, có là ai cũng thấy đau cả đầu? Còn chẳng bằng nuôi chó. Lúc Lục Vũ Linh kết hôn, dượng tớ mua đủ mười quả pháo lớn cho nổ hết một lần, dĩ nhiên là tạo cảm giác mừng vui ngập tràn khắp nơi, nhưng không phải để ông ấy chúc mừng con trai kết hôn, mà là để ăn mừng anh ấy đã dọn ra ngoài.”

Nam Vận bật cười ra tiếng: “Ha ha ha ha ha há.”

Soạn sách vở vào cặp xong, cô không hề lưu luyến rời khỏi phòng đọc sách, không có xiềng xích của việc học, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.Lâm Lang lại nói tiếp: “Sau khi Lục Vũ Linh kết hôn, anh của tớ mới càng thảm hơn, thảm dã man, dượng tớ cứ thấy mặt anh ấy là sẽ hỏi: ‘Bao giờ thì anh mới cuốn gói đi? Phải báo trước cho ba để ba còn đi mua pháo đấy’.”

“Em dẫn Lâm Lang đi dạo phố đi!” Lục Dã xuống giường mặc quần vào: “Lát nữa anh đưa thẻ cho em, mai mốt muốn mua gì thì cứ quẹt thẻ là được.”

Lục Dã đi ra cửa cùng cô. Vừa ra tới cửa, anh lấy một tấm thẻ ngân hàng trong ví ra đưa cho cô gái nhỏ: “Mật mã là sinh nhật của em.”

Lâm Lang hừ lạnh một tiếng: “Cược gì?”Trước giờ cô cứ lo lộ chuyện nên cho tới bây giờ cô cũng chưa từng kể với Nam Vận những chuyện này.

Lâm Lang ngẫm nghĩ nói: “Đối với kiểu con gái đàng hoàng mà nói thì anh ấy đúng là rất đứng đắn, cho nên tớ mới dám nghe lời khuyên của anh ấy.”

Sau đó, cô ấy vỗ vai Nam Vận: “Năm nay anh của tớ có được nở mày nở mặt trước mặt dượng tớ hay không đều nhờ vào cậu cả đấy.”

“Dượng tớ á? Cậu không phải lo về ông ấy đâu.” Lâm Lang cười trả lời: “Dượng tớ chỉ ước gì anh tớ không về ấy chứ, mà anh ấy có về cũng không có chỗ ở, phòng của anh ấy đã bị dượng đổi thành ổ cho chó rồi. Anh ấy mà có chỗ ở thì trong hai thang cậu đuổi anh ấy ra khỏi nhà anh ấy đã chẳng đến mức phải ở nhà Lục Vũ Linh.”

“Dượng tớ á? Cậu không phải lo về ông ấy đâu.” Lâm Lang cười trả lời: “Dượng tớ chỉ ước gì anh tớ không về ấy chứ, mà anh ấy có về cũng không có chỗ ở, phòng của anh ấy đã bị dượng đổi thành ổ cho chó rồi. Anh ấy mà có chỗ ở thì trong hai thang cậu đuổi anh ấy ra khỏi nhà anh ấy đã chẳng đến mức phải ở nhà Lục Vũ Linh.”Giọng điệu của Lục Dã chậm rãi, khẽ nói từng chữ: “Gọi chồng làm gì?”Nam Vận: “Dựa vào tớ cái gì?”

Đốt lừa thì phải lo dập lửa.

Cái loại nghị lực đâm đầu vào việc học, học quên ăn quên ngủ chỉ từng bùng phát vào năm cô học lớp 12, từ sau đó trở đi thì càng ngày càng sa sút.Lâm Lang: “Kết hôn với anh ấy chứ sao.”

“…”

Nửa người Nam Vận nhũn cả ra, lửa nóng trong người càng cháy lớn.

“…”

Chắc là do nãy giờ không nói chuyện nên giọng anh có hơi khàn khàn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự dịu dàng trong giọng nói, ngược lại mấy phần hấp dẫn mê người.

Trong mười phút tiếp theo cô tận mắt chứng kiến cái gì gọi là ‘Cậu hai ra trận, không chừa lại gì’, ném ra mười cái vòng thì trúng hết mười, ném trăm cái trúng trăm cái.Thì ra là ngài tới để giục cưới trá hình.

“Em chắc chắn có thể dậy được!” Nam Vận lại làm nũng: “Xin anh mà ~ em muốn ~”

Nam Vận giận nói: “Chắc bình thường anh cậu đút lót cho cậu không ít nhỉ!”

Lâm Lang: “…”

Lâm Lang: “Không phải năm nay anh tớ cũng về với cậu đấy chứ?”Lâm Lang giơ hai tay lên, khoe ra một đống túi mua sắm trang sức xa xỉ: “Bây giờ không phải tớ đang bị anh ấy mua chuộc đấy sao? Tớ đâu thể nhận tiền mà không làm gì được.”

Lục Dã: “Cho em cái gì?”Nam Vận: “…” Cô nói không nên lời.

Ngày hôm nay cô đã hạ quyết tâm đi giành chỗ, nên cho dù là rửa mặt hay ăn sáng đều rất nhanh, chưa tới bảy giờ hai mươi đã chuẩn bị ra khỏi nhà.Mua quà cho cháu trai và cháu gái của cô xong, cô đi mua đồ cho ông bà ngoại, cậu mợ, anh cả chị dâu và anh hai.

Nếu như không phải học, Nam Vận có chơi điện thoại đến 12 giờ sáng cũng không buồn ngủ, nhưng cứ hễ chuyện gì liên quan đến việc học thì mọi chuyện sẽ khác hoàn toàn.

Lâm Lang giật mình, nhanh chóng quyết định phản bội, nghiêm mặt nhìn Nam Vận, đoan chính nói: “Đừng chơi nữa, đi học đi!”Dã Tử đến sau, đến lúc đó cô có thể dùng quà giúp anh lấy được ấn tượng tốt trước.

Mua đồ xong, hai người họ liền về nhà.

Lướt xem tin vé máy bay trong tháng giêng xong, Nam Vận liếc nhìn đồng hồ, đã bảy giờ năm mươi, Lâm Lang vẫn chưa tới, cho đến khi cách giờ học còn có năm phút, Lâm Lang mới vào lớp.

Nam Vận không dám phản kháng, lặng lẽ liếc nhìn Lâm Lang, gửi gắm hết hy vọng lên cô ấy.

Cô vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Ngài Lục ra tay thật sự là hào phóng quá.”Lục Dã nói được thì làm được, hôm nay làm một bàn đồ ăn ngon, hai cô gái vừa vào đến nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn hấp dẫn.

Nam Vận cắn chặt môi dưới, khó có thể mở miệng, lại khó lòng kiềm chế, nóng lòng muốn lấy được, cuối cùng, cô hừ hừ như muỗi kêu nói: “Tặng anh cho em, em muốn anh.”

Cơm nước xong, hai người khoanh chân ngồi trên ghế sô pha, vừa nói chuyện vừa lướt điện thoại.

Cô thấy ngại khi làm phiền người yêu mình lúc đang làm việc, nhưng cô rất muốn đi ngủ, đang lúc bối rối không biết phải làm thế nào thì Lục Dã đã chú ý tới ánh mắt cô gái nhỏ: “Em buồn ngủ rồi à?”

Từ Lâm Ngôn ngoảnh mặt làm ngơ: “Đi ăn cơm trước đi, dẫn cô đi ăn chỗ này ngon lắm.”Bà ngoại có hai người con là mẹ và cậu cô, cậu cô có hai người con trai là anh cả và anh hai của cô.Lục Dã đi ra từ phòng bếp lại thấy hình ảnh ham chơi quên lối về kia thì nghiêm mặt đi đến trước mặt hai người, giọng nói nghiêm khắc,: “Hai người các em, đi học ngay đi.”

Vẻ mặt Lục Dã rất chuyên tâm, hai mắt sáng ngời, làm việc liên tiếp mấy tiếng đồng hồ không thấy mệt mỏi, đôi lông mày anh tuấn đầy sức sống.Nam Vận: “…”

Nam Vận lập tức vẫy tay với cô ấy.Lục Dã ôm cô từ phía sau dịu dàng nói: “Ngày mai em còn phải đi học mà, ngủ đi!” Đầu giờ ngày mai của cô gái nhỏ có tiết, bây giờ lại hơi muộn cho nên anh cũng không định dày vò cô, lúc nãy cũng chỉ định trêu cô thôi, không ngờ đến cô gái nhỏ lại nổi hứng.Lâm Lang: “…”

Nam Vận hiểu rõ anh có ý gì nên có chút ngượng ngùng, thấp giọng gọi: “Chồng ơi…”

“…”

Tiếng bước chân càng gần cô càng căng thẳng, lúc cánh cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra, cô căng thẳng đến mức cả người căng cứng lại, sợ anh phát hiện ra mình đang giả vờ ngủ.Nam Vận không dám phản kháng, lặng lẽ liếc nhìn Lâm Lang, gửi gắm hết hy vọng lên cô ấy.

Nam Vận bật cười ra tiếng: “Ha ha ha ha ha há.”Lâm Lang trợn mắt há hốc mồm.Lâm Lang hít sâu một hơi, kiên trì phản kháng: “Nhưng em là khách mà, không lẽ khách cũng phải học hả?”

Nam Vận không dám động đậy.

Lục Dã ngắn gọn: “Phải học.”

Nam Vận kiên quyết lắc đầu: “Không được, em có dự cảm mấy ngày nay Lâm Lang có chút sa sút tinh thần, buổi sáng chắc sẽ không đi sớm giành chỗ ngồi cho em, cho nên em phải đi sớm một chút giành chỗ cho cô ấy.”

Cái loại nghị lực đâm đầu vào việc học, học quên ăn quên ngủ chỉ từng bùng phát vào năm cô học lớp 12, từ sau đó trở đi thì càng ngày càng sa sút.“…”

Lâm Lang: “Nếu em không học thì sao?”

Nam Vận: “Hả?”

Lục Dã: “Vậy Tết năm nay không có ai quét sạch giỏ hàng cho em đâu”

Lâm Lang giật mình, nhanh chóng quyết định phản bội, nghiêm mặt nhìn Nam Vận, đoan chính nói: “Đừng chơi nữa, đi học đi!”

Nam Vận: “…”

Lâm Lang: “Sau đó anh ấy đưa tớ về ký túc xá.”

Đồ phản bội!