Cứ Vậy Mà Yêu Em

Chương 27: “ông đây chính là muốn làm người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của người khác đấy.”

Mặc dù Nam Vận đã đoán trước được Quý Mạch Thần sẽ đến trường tìm cô, nhưng không ngờ lại đột ngột như vậy nên không khỏi có chút kinh ngạc: “Sao cậu lại đến đây?”

Chu Mai vô cùng tức giận, tức đến mức toàn thân phát run: “Cưới nó? Con nằm mơ đi! Ai mà không biết quan hệ của nó với con trai quản gia nhà bọn họ chứ! Con muốn lấy nó về nhà? Để mất mặt xấu hổ sao?”

Quý Mạch Thần thở dài nói: “Chỉ là mời cậu ăn một bữa cơm thôi mà! Cậu cần gì phải lo lắng?”

Nam Vận tức giận nói: “Đó là vì cậu tồi!”Quý Mạch Thần: “Tớ muốn mỗi món ăn một miếng, tận hưởng niềm vui ăn uống như của vua chúa.”Nam Vận cũng không khách sáo với cậu ta, một hơi gọi ba món: “Cho bọn con một phần thịt heo thái mỏng, một phần thịt bò xào đậu hũ, một phần rau củ xào, thêm hai phần cơm trắng ạ.” Nói xong, cô giơ thẻ học sinh trên tay lên: “Dì ơi, con dùng phiếu ăn.”Quý Mạch Thần ra vẻ nghiêm túc nói: “Đến tham quan sân trường đẹp đẽ của trường đại học Tây Phụ có bề dày trăm năm lịch sử.”

Quý Mạch Thần kiên định nói: “Đi cùng đi.”

Chu Mai chế nhạo nói: “Nam Khải Thăng lúc nào chẳng muốn dựa vào việc gả con gái để trèo cao, thái độ tất nhiên phải rõ ràng rồi.”

Cậu ta rất hiểu tính Nam Vận, khi cô không tức giận, trêu cô thế nào cũng được, nhưng chỉ cần cô tức giận rồi, tuyệt đối không thể tiếp tục dây dưa nữa, như vậy chỉ làm cho cô giận thêm thôi.

Quý Bách ngược lại không có thái độ cứng rắn như vợ mình, trước tiên nhẹ giọng trấn an vợ mình: “Mai à, bà bình tĩnh một chút.” Sau đó lại chuyển mắt nhìn sang Quý Mạch Thần: “Con thích con gái nhà họ Nam đến vậy sao?”Quý Mạch Thần ra vẻ nghiêm túc nói: “Đến tham quan sân trường đẹp đẽ của trường đại học Tây Phụ có bề dày trăm năm lịch sử.”“……”

Nam Vận không muốn cản trở người ta gọi món nên dịch sang bên cạnh mấy bước, đứng bên Quý Mạch Thần. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên có người gọi cô một tiếng: “Đàn chị!”

Nam Vận hoàn toàn hết cách, bất đắc dĩ nói: “Sao cậu cứ nhất quyết muốn ăn cơm cùng tôi vậy?”

Quý Mạch Thần: “Tớ muốn ăn tất.”

Lúc này, Quý Mạch Thần không trêu cô nữa: “Được, tớ không có ý kiến gì.”Quý Mạch Thần cũng không né tránh: “Có việc gì ạ?”Nam Vận cũng không khách sáo với cậu ta, một hơi gọi ba món: “Cho bọn con một phần thịt heo thái mỏng, một phần thịt bò xào đậu hũ, một phần rau củ xào, thêm hai phần cơm trắng ạ.” Nói xong, cô giơ thẻ học sinh trên tay lên: “Dì ơi, con dùng phiếu ăn.”Ngài thật đúng là nhàn rỗi.

Quý Mạch Thần: “Không nhìn ra sao? Tôi đang theo đuổi đàn chị của cậu.”

Cho nên cậu ta rất dứt khoát, cơm nước xong xuôi liền lái xe rời đi.

Nam Vận lại không tin lời cậu ta nói, nhưng cô cũng không muốn tiếp tục tranh cãi với cậu ta nữa, nghĩ nghĩ rồi nói: “Không thì đổi ngày khác đi, đợi Dã Tử có thời gian thì tôi và anh ấy sẽ cùng mời cậu ăn cơm.”Quý Mạch Thần đoán ra được vài nguyên do, khẽ cười nói: “Sợ bạn trai cậu phát hiện ra sao? Bây giờ anh ta đâu có ở đây, chỉ cần chúng ta không nói cho anh ta biết, làm sao anh ta phát hiện ra được?”Quý Mạch Thần hơi nhíu mày, trầm ngâm nhìn cô hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi: “Được, ăn xong thì đi.”Nam Vận không biết phải tiếp nối câu chuyện này như thế nào nữa.

Ha, thật trùng hợp.Quý Mạch Thần mỉm cười, vẻ mặt đắc ý nói: “Cậu thấy có trùng hợp không, hai ta lại ngẫu nhiên gặp nhau, không mời tớ ăn bữa cơm sao?”

Nam Vận quả quyết từ chối: “Tôi không cần cậu mời.”

Mẹ của cậu ta – Chu Mai đi thẳng vào vấn đề, nghiêm mặt chất vấn: “Có phải con lại đi tìm Nam Vận không?”Mặc dù Nam Vận đã đoán trước được Quý Mạch Thần sẽ đến trường tìm cô, nhưng không ngờ lại đột ngột như vậy nên không khỏi có chút kinh ngạc: “Sao cậu lại đến đây?”Ha, thật trùng hợp.

Nếu nói cô vô tâm, thì cô lại rất quan tâm Lâm Du Dã, nhưng nói cô có tâm, thì cô lại đối với cậu ta rất vô tình.

Quý Mạch Thần: “Đúng thế.”

Lúc về đến nhà thì tầm 2 giờ chiều, cậu ta không ngờ ba mẹ mình đều đang ở nhà, hai người đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, nhìn thấy cậu ta về thì đồng loạt ngồi thẳng lưng lên, hai cặp mắt như đã trông chờ mòn mỏi nhìn về phía cậu ta.Quý Mạch Thần: “Chuyện này thì liên quan gì đến việc tớ tồi hay không tồi chứ? Tớ tin tưởng cô ấy, cho nên mới không hỏi.”Nam Vận thẳng thắn trả lời: “Tôi chỉ là một sinh viên nghèo, lấy đâu ra tiền mời cậu ăn cơm chứ?”

Quý Mạch Thần bật cười: “Được được được, tớ ngậm miệng, cho cậu quyết định, được chưa?”

Nam Vận: “Ăn nhanh lên, ăn xong thì đi đi!”

Lớn đến từng này, chỉ có một cô gái duy nhất mà cậu ta dùng hết tâm sức theo đuổi, đó chính là Nam Vận, cũng chỉ có một cô gái duy nhất không để ý đến cậu ta, vẫn chính là Nam Vận.

Lúc này, Quý Mạch Thần không trêu cô nữa: “Được, tớ không có ý kiến gì.”Quý Mạch Thần: “Không sao, tớ mời cậu.”

Thật ra, Lý Lạc Kỳ cảm thấy vị này và vị trước cũng không khác biệt lắm, đều rất đẹp trai, nhưng vị trước kia rõ ràng trưởng thành ổn định hơn so với vị này, trông đáng tin cậy hơn vị này nhiều, nhưng giơ tay không đánh người mặt cười, cậu ta quả quyết gật đầu: “Phải!”

Quý Mạch Thần mỉm cười, vẻ mặt đắc ý nói: “Cậu thấy có trùng hợp không, hai ta lại ngẫu nhiên gặp nhau, không mời tớ ăn bữa cơm sao?”

Quý Mạch Thần cũng không né tránh: “Có việc gì ạ?”

Nam Vận cũng ngại mời Quý Mạch Thần ăn mấy suất cơm chỉ có 7 tệ một đĩa kia, thật sự là quá mất mặt, nên dẫn cậu ta lên thẳng tầng 2.Nam Vận cũng ngại mời Quý Mạch Thần ăn mấy suất cơm chỉ có 7 tệ một đĩa kia, thật sự là quá mất mặt, nên dẫn cậu ta lên thẳng tầng 2.Nam Vận quả quyết từ chối: “Tôi không cần cậu mời.”

Quý Mạch Thần chỉ cười nhạt, không nói gì.

Chu Mai vô cùng tức giận, tức đến mức toàn thân phát run: “Cưới nó? Con nằm mơ đi! Ai mà không biết quan hệ của nó với con trai quản gia nhà bọn họ chứ! Con muốn lấy nó về nhà? Để mất mặt xấu hổ sao?”

Quý Mạch Thần thở dài nói: “Chỉ là mời cậu ăn một bữa cơm thôi mà! Cậu cần gì phải lo lắng?”Qúy Bách: “Thái độ của cô gái đó với con thế nào?”Nam Vận: “Tùy cậu.”Quý Mạch Thần thở dài nói: “Chỉ là mời cậu ăn một bữa cơm thôi mà! Cậu cần gì phải lo lắng?”

Quý Mạch Thần nhíu mày, vẻ mặt uất ức nhìn cô nói: “Họ Nam kia, cậu thật là không có lương tâm, chúng ta đã 3 năm không gặp nhau rồi, tớ muốn cùng cậu ăn bữa cơm thì sao chứ? Tớ cũng đâu thể ăn mất cậu.”

Quý Bách suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi mở miệng: “Không thì như thế này, hai ngày nữa ba sẽ đến nhà họ Nam thăm hỏi một chuyến, xem xem rốt cuộc thái độ nhà họ là thế nào.”

Quý Mạch Thần: “Tớ nhận lỗi với cậu, xin lỗi mà!”Bởi vì Dã Tử không cho phép cô và Quý Mạch Thần gặp riêng nhau. Hơn nữa chính cô cũng cảm thấy làm như vậy cũng không hợp lý, bởi vì Quý Mạch Thần rõ ràng là vẫn còn thích cô.

Lý Lạc Kỳ: “…..”

Nhà ăn số 3 không lớn, có hai tầng, tầng một bán những suất cơm bình dân, tầng hai bán những đồ đắt hơn như xiên nướng, mấy món xào…

Quý Mạch Thần đoán ra được vài nguyên do, khẽ cười nói: “Sợ bạn trai cậu phát hiện ra sao? Bây giờ anh ta đâu có ở đây, chỉ cần chúng ta không nói cho anh ta biết, làm sao anh ta phát hiện ra được?”

Cô xếp hàng là vì thích ăn mấy món trong đó, mà cậu ta xếp hàng là vì thích cô.Nam Vận phản bác: “Đây là vấn đề nguyên tắc!”

Quý Mạch Thần: “Tớ muốn mỗi món ăn một miếng, tận hưởng niềm vui ăn uống như của vua chúa.”

Mẹ của cậu ta – Chu Mai đi thẳng vào vấn đề, nghiêm mặt chất vấn: “Có phải con lại đi tìm Nam Vận không?”

Quý Mạch Thần: “Không nhìn ra sao? Tôi đang theo đuổi đàn chị của cậu.”Người này tên là Lý Lạc Kỳ, nhỏ hơn cô một tuổi, là sinh viên năm hai của học viện thể thao, đã từng theo đuổi cô, nhưng sau khi bị cô từ chối thì cũng không tiếp tục dây dưa nữa. Có điều, mỗi khi hai người ngẫu nhiên gặp phải nhau ở sân trường, cậu ta vẫn thân thiết gọi cô một tiếng “đàn chị”.Quý Mạch Thần khinh thường, phản bác: “Nguyên tắc với không nguyên tắc gì chứ? Không phải chỉ là ăn một bữa cơm thôi sao, cho dù anh ta có phát hiện ra thì sao nào? Nếu bạn gái tớ đi ăn cơm với người đàn ông khác, ngay cả hỏi tớ cũng không hỏi.”

Nam Vận tức giận nói: “Đó là vì cậu tồi!”

Mặc dù Nam Vận đã đoán trước được Quý Mạch Thần sẽ đến trường tìm cô, nhưng không ngờ lại đột ngột như vậy nên không khỏi có chút kinh ngạc: “Sao cậu lại đến đây?”

Quý Mạch Thần nhận ra cô đang giận thật thì vội vàng nói: “Tớ chỉ đùa chút thôi.”Ý cười bên miệng Quý Mạch Thần ngưng lại, cậu ta không muốn nhắc tới Lâm Du Dã, nhưng vẻ mặt cậu ta rất nhanh đã trở lại bình thường, cà lơ phất phơ nói: “Này, cậu còn nhớ khi chúng ta còn học trung học, cái quán bán món xào trên tầng ba nhà ăn đó, buổi trưa ngày nào cũng có hàng dài người xếp hàng, cậu cũng ngày ngày đều đi đến đó xếp hàng, cũng không biết rốt cuộc ngon đến mức nào mà khiến cậu si mê như thế.”Nếu như quan tâm đối phương, sao có thể ngay cả hỏi cũng không hỏi?

Lý Lạc Kỳ đã để ý tới Quý Mạch Thần đang đứng bên cạnh cô từ trước, cười hỏi một câu: “Đàn chị, đây là bạn trai chị sao?” Lúc trước cậu ta đã gặp được bạn trai của đàn chị, nhưng rõ ràng không phải vị này, vì thế nên mới thắc mắc có phải cô đã đổi bạn trai rồi hay không?

Ý cười bên miệng Quý Mạch Thần ngưng lại, cậu ta không muốn nhắc tới Lâm Du Dã, nhưng vẻ mặt cậu ta rất nhanh đã trở lại bình thường, cà lơ phất phơ nói: “Này, cậu còn nhớ khi chúng ta còn học trung học, cái quán bán món xào trên tầng ba nhà ăn đó, buổi trưa ngày nào cũng có hàng dài người xếp hàng, cậu cũng ngày ngày đều đi đến đó xếp hàng, cũng không biết rốt cuộc ngon đến mức nào mà khiến cậu si mê như thế.”

Quý Mạch Thần: “Tớ muốn ăn tất.”

Lớn đến từng này, chỉ có một cô gái duy nhất mà cậu ta dùng hết tâm sức theo đuổi, đó chính là Nam Vận, cũng chỉ có một cô gái duy nhất không để ý đến cậu ta, vẫn chính là Nam Vận.Nam Vận tức giận nói: “Đó là vì cậu tồi!”

Cho nên cậu ta rất dứt khoát, cơm nước xong xuôi liền lái xe rời đi.

Nếu như quan tâm đối phương, sao có thể ngay cả hỏi cũng không hỏi?

Quý Mạch Thần chỉ cười nhạt, không nói gì.Quý Mạch Thần: “Chuyện này thì liên quan gì đến việc tớ tồi hay không tồi chứ? Tớ tin tưởng cô ấy, cho nên mới không hỏi.”

Nam Vận quả quyết từ chối: “Tôi không cần cậu mời.”

Chu Mai hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào nữa.

Quý Mạch Thần bật cười: “Được được được, tớ ngậm miệng, cho cậu quyết định, được chưa?”Nam Vận lại không tin lời cậu ta nói, nhưng cô cũng không muốn tiếp tục tranh cãi với cậu ta nữa, nghĩ nghĩ rồi nói: “Không thì đổi ngày khác đi, đợi Dã Tử có thời gian thì tôi và anh ấy sẽ cùng mời cậu ăn cơm.”

Nam Vận lắc đầu, vừa định giải thích, Quý Mạch Thần đã cướp lời cô nói: “Đúng vậy, có phải mắt nhìn người của đàn chị cậu càng ngày càng tốt rồi không?”

Nhà ăn có hình chữ nhật, cầu thang ở giữa. Sau khi lên đến tầng 2, Nam Vận hỏi: “Tầng này có món xào, có lẩu, còn có cả đồ ăn vặt, cậu muốn ăn cái gì?”Sau đó hai người đến quầy gọi món xào, phía trên quầy có dán menu và giá cả. Nam Vận vuốt vuốt cằm, ra hiệu cậu ta nhìn menu: “Xem xem cậu muốn ăn cái gì.”Mặc dù Nam Vận đã đoán trước được Quý Mạch Thần sẽ đến trường tìm cô, nhưng không ngờ lại đột ngột như vậy nên không khỏi có chút kinh ngạc: “Sao cậu lại đến đây?”Quý Mạch Thần: “Cậu cảm thấy hai người chúng tớ có thể ngồi trên cùng một bàn mà ăn cơm với nhau được sao?”

Mặc dù Nam Vận đã đoán trước được Quý Mạch Thần sẽ đến trường tìm cô, nhưng không ngờ lại đột ngột như vậy nên không khỏi có chút kinh ngạc: “Sao cậu lại đến đây?”

Nhà ăn có hình chữ nhật, cầu thang ở giữa. Sau khi lên đến tầng 2, Nam Vận hỏi: “Tầng này có món xào, có lẩu, còn có cả đồ ăn vặt, cậu muốn ăn cái gì?”

Nam Vận: “Không buồn cười chút nào cả!”Hình như cũng không được cho lắm.

Quý Mạch Thần kiên định nói: “Đi cùng đi.”Nam Vận hoàn toàn hết cách, bất đắc dĩ nói: “Sao cậu cứ nhất quyết muốn ăn cơm cùng tôi vậy?”

Ý cười bên miệng Quý Mạch Thần ngưng lại, cậu ta không muốn nhắc tới Lâm Du Dã, nhưng vẻ mặt cậu ta rất nhanh đã trở lại bình thường, cà lơ phất phơ nói: “Này, cậu còn nhớ khi chúng ta còn học trung học, cái quán bán món xào trên tầng ba nhà ăn đó, buổi trưa ngày nào cũng có hàng dài người xếp hàng, cậu cũng ngày ngày đều đi đến đó xếp hàng, cũng không biết rốt cuộc ngon đến mức nào mà khiến cậu si mê như thế.”

Quý Mạch Thần: “Không nhìn ra sao? Tôi đang theo đuổi đàn chị của cậu.”Quý Mạch Thần nhíu mày, vẻ mặt uất ức nhìn cô nói: “Họ Nam kia, cậu thật là không có lương tâm, chúng ta đã 3 năm không gặp nhau rồi, tớ muốn cùng cậu ăn bữa cơm thì sao chứ? Tớ cũng đâu thể ăn mất cậu.”

Quý Mạch Thần khinh thường, phản bác: “Nguyên tắc với không nguyên tắc gì chứ? Không phải chỉ là ăn một bữa cơm thôi sao, cho dù anh ta có phát hiện ra thì sao nào? Nếu bạn gái tớ đi ăn cơm với người đàn ông khác, ngay cả hỏi tớ cũng không hỏi.”

Quý Mạch Thần suy tư một lát, nói: “Không thì thế này, hai chúng ta đến nhà ăn của trường học ăn cơm, ở đó đông người, quang minh chính đại, được chưa?”

Quý Mạch Thần: “Con muốn cưới cô ấy, mẹ không nhìn ra sao?”Lời nói này… khiến cho Nam Vận có chút ngại ngùng.

“Thôi khỏi.” Nam Vận từ chối nói: ” Nhà ăn ở ngay phía trước, đi mấy bước là tới rồi.”

Nam Vận phản bác: “Đây là vấn đề nguyên tắc!”

Qúy Bách: “Thái độ của cô gái đó với con thế nào?”Quý Mạch Thần mỉm cười, hất hàm với cô: “Lên xe.”Quý Mạch Thần suy tư một lát, nói: “Không thì thế này, hai chúng ta đến nhà ăn của trường học ăn cơm, ở đó đông người, quang minh chính đại, được chưa?”

Nhà ăn số 3 không lớn, có hai tầng, tầng một bán những suất cơm bình dân, tầng hai bán những đồ đắt hơn như xiên nướng, mấy món xào…Nam Vận biết, nếu như hôm nay cô không mời cậu ta ăn cơm, thì dù có nói gì cậu ta cũng sẽ không đi.

Nam Vận lắc đầu, vừa định giải thích, Quý Mạch Thần đã cướp lời cô nói: “Đúng vậy, có phải mắt nhìn người của đàn chị cậu càng ngày càng tốt rồi không?”

Nam Vận không biết phải tiếp nối câu chuyện này như thế nào nữa.

Nam Vận: “Ăn nhanh lên, ăn xong thì đi đi!”Người này vẫn khó chơi như trước.

Sau đó hai người đến quầy gọi món xào, phía trên quầy có dán menu và giá cả. Nam Vận vuốt vuốt cằm, ra hiệu cậu ta nhìn menu: “Xem xem cậu muốn ăn cái gì.”

Lúc hai người đang chờ món ăn, trước quầy gọi món lại có thêm vài cậu trai đi đến, mấy người này đều có thân hình cao ráo, đều mặc một bộ quần áo thể thao, vừa nhìn đã biết là các anh tài trong viện thể thao.Thở dài một hơi, Nam Vận chỉ có thể đáp ứng cậu ta: “Được.”

Đợi cô quẹt thẻ xong, Quý Mạch Thần cười nói một câu: “Số dư trong thẻ còn không ít nha, gần một nghìn lận.”

Quý Mạch Thần: “Không sao, tớ mời cậu.”

“……”“Cút mợ nhà cậu đi.” Quý Mạch Thần khinh thường: “Ông đây chính là muốn làm người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của người khác đấy.”Quý Mạch Thần mỉm cười, hất hàm với cô: “Lên xe.”

Quý Mạch Thần có thể cảm giác được cô vẫn đang tức giận chuyện vừa nãy, không thể không tiếp tục nhận sai: “Tớ xin lỗi cậu lần nữa, về sau tuyệt đối sẽ không nói nhảm nữa.”

Người này tên là Lý Lạc Kỳ, nhỏ hơn cô một tuổi, là sinh viên năm hai của học viện thể thao, đã từng theo đuổi cô, nhưng sau khi bị cô từ chối thì cũng không tiếp tục dây dưa nữa. Có điều, mỗi khi hai người ngẫu nhiên gặp phải nhau ở sân trường, cậu ta vẫn thân thiết gọi cô một tiếng “đàn chị”.

Quý Mạch Thần bật cười: “Được được được, tớ ngậm miệng, cho cậu quyết định, được chưa?”“Thôi khỏi.” Nam Vận từ chối nói: ” Nhà ăn ở ngay phía trước, đi mấy bước là tới rồi.”

Quý Bách suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi mở miệng: “Không thì như thế này, hai ngày nữa ba sẽ đến nhà họ Nam thăm hỏi một chuyến, xem xem rốt cuộc thái độ nhà họ là thế nào.”

Nam Vận cất thẻ vào túi, thuận miệng đáp: “Là Dã Tử nạp tiền vào cho tôi lúc khai giảng.”

Quý Mạch Thần: “Vậy thì tớ cũng phải cất xe vào bãi đỗ xe của trường chứ? Nhưng tớ lại không biết bãi đỗ xe nằm ở đâu, chỉ có thể nhờ cậu đi thôi.”Nam Vận lười cãi nhau với cậu ta, nói như chém đinh chặt sắt: “Vậy thì ăn món xào, chỉ được gọi ba món, không được gọi nhiều hơn!”Quý Mạch Thần: “Vậy thì tớ cũng phải cất xe vào bãi đỗ xe của trường chứ? Nhưng tớ lại không biết bãi đỗ xe nằm ở đâu, chỉ có thể nhờ cậu đi thôi.”

Quý Mạch Thần: “Con muốn cưới cô ấy, mẹ không nhìn ra sao?”

Chu Mai nói không lại con trai mình, nên đưa mắt nhìn sang chồng, nghiêm nghị quát: “Quản giáo lại con trai ngoan của ông đi!”Nam Vận ghét bỏ trừng cậu ta: “Cậu phiền phức thật đấy!” Nhưng cô không thể không dẫn cậu ta đến bãi đỗ xe, nên chỉ có thể lên xe của cậu ta, ngồi ở ghế phó lái để chỉ đường.

Quý Mạch Thần đầu tiên là sững sờ, tiếp đến thì vui mừng như điên: “Cảm ơn ba!”

Ha, thật trùng hợp.Bãi đỗ xe nằm gần cổng trường phía Bắc, sau khi Quý Mạch Thần đỗ xe xong, Nam Vận dẫn cậu ta đi đến nhà ăn số 3 gần đó.

Nam Vận thẳng thắn trả lời: “Tôi chỉ là một sinh viên nghèo, lấy đâu ra tiền mời cậu ăn cơm chứ?”

Cô xếp hàng là vì thích ăn mấy món trong đó, mà cậu ta xếp hàng là vì thích cô.Quý Mạch Thần hơi nhíu mày, trầm ngâm nhìn cô hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi: “Được, ăn xong thì đi.”Nhà ăn số 3 không lớn, có hai tầng, tầng một bán những suất cơm bình dân, tầng hai bán những đồ đắt hơn như xiên nướng, mấy món xào…

“Cút mợ nhà cậu đi.” Quý Mạch Thần khinh thường: “Ông đây chính là muốn làm người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của người khác đấy.”

Nhà ăn số 3 không lớn, có hai tầng, tầng một bán những suất cơm bình dân, tầng hai bán những đồ đắt hơn như xiên nướng, mấy món xào…

Lúc này, Lý Lạc Kỳ nhỏ giọng hỏi một câu: “Anh trai, anh với đàn chị rốt cuộc là có quan hệ gì vậy?”Nam Vận lại không tin lời cậu ta nói, nhưng cô cũng không muốn tiếp tục tranh cãi với cậu ta nữa, nghĩ nghĩ rồi nói: “Không thì đổi ngày khác đi, đợi Dã Tử có thời gian thì tôi và anh ấy sẽ cùng mời cậu ăn cơm.”Nam Vận cũng ngại mời Quý Mạch Thần ăn mấy suất cơm chỉ có 7 tệ một đĩa kia, thật sự là quá mất mặt, nên dẫn cậu ta lên thẳng tầng 2.

Quý Mạch Thần nhíu mày, vẻ mặt uất ức nhìn cô nói: “Họ Nam kia, cậu thật là không có lương tâm, chúng ta đã 3 năm không gặp nhau rồi, tớ muốn cùng cậu ăn bữa cơm thì sao chứ? Tớ cũng đâu thể ăn mất cậu.”

Chu Mai tức đến thở hổn hển: “Con ngày nào cũng đi tìm Nam Vận để làm gì?”

“Cút mợ nhà cậu đi.” Quý Mạch Thần khinh thường: “Ông đây chính là muốn làm người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của người khác đấy.”

Ngài thật đúng là nhàn rỗi.Nhà ăn có hình chữ nhật, cầu thang ở giữa. Sau khi lên đến tầng 2, Nam Vận hỏi: “Tầng này có món xào, có lẩu, còn có cả đồ ăn vặt, cậu muốn ăn cái gì?”

Quý Mạch Thần: “Tớ nhận lỗi với cậu, xin lỗi mà!”

Quý Mạch Thần đứng khoanh tay trước ngực, tựa vào cây cột bên cạnh cửa sổ, cậu ta nhìn về phía cô, trong mắt mang theo vẻ dịu dàng và yêu thích khó nén.

Nam Vận lười cãi nhau với cậu ta, nói như chém đinh chặt sắt: “Vậy thì ăn món xào, chỉ được gọi ba món, không được gọi nhiều hơn!”Quý Mạch Thần: “Tớ muốn ăn tất.”

Nam Vận không phục: “Cậu còn nói tôi, không phải ngày nào cậu cũng đi xếp hàng đó sao?”

Quý Mạch Thần chỉ cười nhạt, không nói gì.Nam Vận tức giận: “Cậu ăn được hết không?”

Quý Mạch Thần chỉ cười nhạt, không nói gì.

Quý Mạch Thần thở dài nói: “Chỉ là mời cậu ăn một bữa cơm thôi mà! Cậu cần gì phải lo lắng?”

Lớn đến từng này, chỉ có một cô gái duy nhất mà cậu ta dùng hết tâm sức theo đuổi, đó chính là Nam Vận, cũng chỉ có một cô gái duy nhất không để ý đến cậu ta, vẫn chính là Nam Vận.

Thở dài một hơi, Nam Vận chỉ có thể đáp ứng cậu ta: “Được.”Nam Vận nghe tiếng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện ra là người quen.Cuối cùng cũng giải quyết xong ông tướng này, Nam Vận thở ra một hơi: “Ngài đi kiếm một chỗ ngồi đi, tôi đi mua đồ.”Quý Mạch Thần: “Tớ muốn mỗi món ăn một miếng, tận hưởng niềm vui ăn uống như của vua chúa.”

Quý Bách ngược lại không có thái độ cứng rắn như vợ mình, trước tiên nhẹ giọng trấn an vợ mình: “Mai à, bà bình tĩnh một chút.” Sau đó lại chuyển mắt nhìn sang Quý Mạch Thần: “Con thích con gái nhà họ Nam đến vậy sao?”

Lúc hai người đang chờ món ăn, trước quầy gọi món lại có thêm vài cậu trai đi đến, mấy người này đều có thân hình cao ráo, đều mặc một bộ quần áo thể thao, vừa nhìn đã biết là các anh tài trong viện thể thao.Nam Vận: “Có mà cậu lãng phí lương thực thì có, chỗ này của tôi không cung cấp được thú vui này đâu!”

Cô hầu như không ăn sáng ở trường, cũng rất ít khi ăn bữa tối tại trường, học kỳ trước chỉ có bữa trưa là cô ăn ở đây, nhưng lần nào Dã Tử cũng nạp tiền vào phiếu ăn cho cô, cơ bản đều tầm hơn một nghìn tệ.Chu Mai vô cùng tức giận, tức đến mức toàn thân phát run: “Cưới nó? Con nằm mơ đi! Ai mà không biết quan hệ của nó với con trai quản gia nhà bọn họ chứ! Con muốn lấy nó về nhà? Để mất mặt xấu hổ sao?”Quý Mạch Thần bật cười: “Được được được, tớ ngậm miệng, cho cậu quyết định, được chưa?”

Nam Vận ghét bỏ trừng cậu ta: “Cậu phiền phức thật đấy!” Nhưng cô không thể không dẫn cậu ta đến bãi đỗ xe, nên chỉ có thể lên xe của cậu ta, ngồi ở ghế phó lái để chỉ đường.

Quý Mạch Thần có thể cảm giác được cô vẫn đang tức giận chuyện vừa nãy, không thể không tiếp tục nhận sai: “Tớ xin lỗi cậu lần nữa, về sau tuyệt đối sẽ không nói nhảm nữa.”

Nam Vận: “Ăn nhanh lên, ăn xong thì đi đi!”Nam Vận phản bác: “Đây là vấn đề nguyên tắc!”Nam Vận lười cãi nhau với cậu ta, nói như chém đinh chặt sắt: “Vậy thì ăn món xào, chỉ được gọi ba món, không được gọi nhiều hơn!”

Quý Mạch Thần: “Tớ muốn mỗi món ăn một miếng, tận hưởng niềm vui ăn uống như của vua chúa.”Lúc này, Quý Mạch Thần không trêu cô nữa: “Được, tớ không có ý kiến gì.”

Nam Vận biết, nếu như hôm nay cô không mời cậu ta ăn cơm, thì dù có nói gì cậu ta cũng sẽ không đi.

Lúc ăn cơm, Nam Vận gần như không nói lời nào.

Cuối cùng cũng giải quyết xong ông tướng này, Nam Vận thở ra một hơi: “Ngài đi kiếm một chỗ ngồi đi, tôi đi mua đồ.”

Quý Mạch Thần kiên định nói: “Đi cùng đi.”

Qúy Bách: “Thái độ của cô gái đó với con thế nào?”

Quý Bách ngược lại không có thái độ cứng rắn như vợ mình, trước tiên nhẹ giọng trấn an vợ mình: “Mai à, bà bình tĩnh một chút.” Sau đó lại chuyển mắt nhìn sang Quý Mạch Thần: “Con thích con gái nhà họ Nam đến vậy sao?”Nam Vận: “Tùy cậu.”

Quý Mạch Thần đoán ra được vài nguyên do, khẽ cười nói: “Sợ bạn trai cậu phát hiện ra sao? Bây giờ anh ta đâu có ở đây, chỉ cần chúng ta không nói cho anh ta biết, làm sao anh ta phát hiện ra được?”

Quý Mạch Thần kiên định nói: “Đi cùng đi.”Nếu như quan tâm đối phương, sao có thể ngay cả hỏi cũng không hỏi?Nam Vận không thèm để ý cậu ta.Sau đó hai người đến quầy gọi món xào, phía trên quầy có dán menu và giá cả. Nam Vận vuốt vuốt cằm, ra hiệu cậu ta nhìn menu: “Xem xem cậu muốn ăn cái gì.”

Nam Vận: “Không buồn cười chút nào cả!”

Lúc này, Lý Lạc Kỳ nhỏ giọng hỏi một câu: “Anh trai, anh với đàn chị rốt cuộc là có quan hệ gì vậy?”

Bãi đỗ xe nằm gần cổng trường phía Bắc, sau khi Quý Mạch Thần đỗ xe xong, Nam Vận dẫn cậu ta đi đến nhà ăn số 3 gần đó.Nam Vận hoàn toàn hết cách, bất đắc dĩ nói: “Sao cậu cứ nhất quyết muốn ăn cơm cùng tôi vậy?”Quý Mạch Thần giao quyền lựa chọn cho cô: “Cậu quyết định đi, bình thường thích ăn cái gì thì gọi cái đó.”

Chu Mai hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào nữa.

Nam Vận ghét bỏ trừng cậu ta: “Cậu phiền phức thật đấy!” Nhưng cô không thể không dẫn cậu ta đến bãi đỗ xe, nên chỉ có thể lên xe của cậu ta, ngồi ở ghế phó lái để chỉ đường.Nam Vận cũng không khách sáo với cậu ta, một hơi gọi ba món: “Cho bọn con một phần thịt heo thái mỏng, một phần thịt bò xào đậu hũ, một phần rau củ xào, thêm hai phần cơm trắng ạ.” Nói xong, cô giơ thẻ học sinh trên tay lên: “Dì ơi, con dùng phiếu ăn.”

Nam Vận cất thẻ vào túi, thuận miệng đáp: “Là Dã Tử nạp tiền vào cho tôi lúc khai giảng.”

Bãi đỗ xe nằm gần cổng trường phía Bắc, sau khi Quý Mạch Thần đỗ xe xong, Nam Vận dẫn cậu ta đi đến nhà ăn số 3 gần đó.

Nam Vận cất thẻ vào túi, thuận miệng đáp: “Là Dã Tử nạp tiền vào cho tôi lúc khai giảng.”Quý Mạch Thần đứng khoanh tay trước ngực, tựa vào cây cột bên cạnh cửa sổ, cậu ta nhìn về phía cô, trong mắt mang theo vẻ dịu dàng và yêu thích khó nén.

Người này vẫn khó chơi như trước.

Quý Mạch Thần: “Cậu cảm thấy hai người chúng tớ có thể ngồi trên cùng một bàn mà ăn cơm với nhau được sao?”Đợi cô quẹt thẻ xong, Quý Mạch Thần cười nói một câu: “Số dư trong thẻ còn không ít nha, gần một nghìn lận.”

Quý Mạch Thần ra vẻ nghiêm túc nói: “Đến tham quan sân trường đẹp đẽ của trường đại học Tây Phụ có bề dày trăm năm lịch sử.”

Món ăn thứ nhất được làm xong là rau củ xào, bác gái đặt đĩa thức ăn lên quầy, Nam Vận liền bưng đi.Nam Vận cất thẻ vào túi, thuận miệng đáp: “Là Dã Tử nạp tiền vào cho tôi lúc khai giảng.”

Chu Mai nói không lại con trai mình, nên đưa mắt nhìn sang chồng, nghiêm nghị quát: “Quản giáo lại con trai ngoan của ông đi!”

Lúc hai người đang chờ món ăn, trước quầy gọi món lại có thêm vài cậu trai đi đến, mấy người này đều có thân hình cao ráo, đều mặc một bộ quần áo thể thao, vừa nhìn đã biết là các anh tài trong viện thể thao.

Quý Mạch Thần đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của cô, bất đắc dĩ thở dài.Cô hầu như không ăn sáng ở trường, cũng rất ít khi ăn bữa tối tại trường, học kỳ trước chỉ có bữa trưa là cô ăn ở đây, nhưng lần nào Dã Tử cũng nạp tiền vào phiếu ăn cho cô, cơ bản đều tầm hơn một nghìn tệ.

Quý Mạch Thần mỉm cười, vẻ mặt đắc ý nói: “Cậu thấy có trùng hợp không, hai ta lại ngẫu nhiên gặp nhau, không mời tớ ăn bữa cơm sao?”

Hình như cũng không được cho lắm.Nam Vận: “Tùy cậu.”Ý cười bên miệng Quý Mạch Thần ngưng lại, cậu ta không muốn nhắc tới Lâm Du Dã, nhưng vẻ mặt cậu ta rất nhanh đã trở lại bình thường, cà lơ phất phơ nói: “Này, cậu còn nhớ khi chúng ta còn học trung học, cái quán bán món xào trên tầng ba nhà ăn đó, buổi trưa ngày nào cũng có hàng dài người xếp hàng, cậu cũng ngày ngày đều đi đến đó xếp hàng, cũng không biết rốt cuộc ngon đến mức nào mà khiến cậu si mê như thế.”

Nếu như quan tâm đối phương, sao có thể ngay cả hỏi cũng không hỏi?

Quý Mạch Thần đầu tiên là sững sờ, tiếp đến thì vui mừng như điên: “Cảm ơn ba!”Nam Vận không phục: “Cậu còn nói tôi, không phải ngày nào cậu cũng đi xếp hàng đó sao?”

Nam Vận biết, nếu như hôm nay cô không mời cậu ta ăn cơm, thì dù có nói gì cậu ta cũng sẽ không đi.Quý Mạch Thần chỉ cười nhạt, không nói gì.

Bởi vì Dã Tử không cho phép cô và Quý Mạch Thần gặp riêng nhau. Hơn nữa chính cô cũng cảm thấy làm như vậy cũng không hợp lý, bởi vì Quý Mạch Thần rõ ràng là vẫn còn thích cô.

Cô xếp hàng là vì thích ăn mấy món trong đó, mà cậu ta xếp hàng là vì thích cô.

Quý Mạch Thần: “Vậy thì tớ cũng phải cất xe vào bãi đỗ xe của trường chứ? Nhưng tớ lại không biết bãi đỗ xe nằm ở đâu, chỉ có thể nhờ cậu đi thôi.”

Quý Mạch Thần: “Không sao, tớ mời cậu.”Nam Vận hoàn toàn hết cách, bất đắc dĩ nói: “Sao cậu cứ nhất quyết muốn ăn cơm cùng tôi vậy?”Lớn đến từng này, chỉ có một cô gái duy nhất mà cậu ta dùng hết tâm sức theo đuổi, đó chính là Nam Vận, cũng chỉ có một cô gái duy nhất không để ý đến cậu ta, vẫn chính là Nam Vận.

Quý Mạch Thần hơi nhíu mày, trầm ngâm nhìn cô hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi: “Được, ăn xong thì đi.”

Hiển nhiên là đang đợi cậu ta về nhà.Nếu nói cô vô tâm, thì cô lại rất quan tâm Lâm Du Dã, nhưng nói cô có tâm, thì cô lại đối với cậu ta rất vô tình.

Lâm Du Dã rốt cuộc tốt hơn cậu ta ở điểm nào chứ?

Nam Vận không thèm để ý cậu ta.

Nam Vận: “Có mà cậu lãng phí lương thực thì có, chỗ này của tôi không cung cấp được thú vui này đâu!”Nam Vận tức giận: “Cậu ăn được hết không?”Lúc hai người đang chờ món ăn, trước quầy gọi món lại có thêm vài cậu trai đi đến, mấy người này đều có thân hình cao ráo, đều mặc một bộ quần áo thể thao, vừa nhìn đã biết là các anh tài trong viện thể thao.

Quý Mạch Thần: “Vậy thì tớ cũng phải cất xe vào bãi đỗ xe của trường chứ? Nhưng tớ lại không biết bãi đỗ xe nằm ở đâu, chỉ có thể nhờ cậu đi thôi.”

Nam Vận không phục: “Cậu còn nói tôi, không phải ngày nào cậu cũng đi xếp hàng đó sao?”Lời nói này… khiến cho Nam Vận có chút ngại ngùng.Nam Vận không muốn cản trở người ta gọi món nên dịch sang bên cạnh mấy bước, đứng bên Quý Mạch Thần. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên có người gọi cô một tiếng: “Đàn chị!”

Lâm Du Dã rốt cuộc tốt hơn cậu ta ở điểm nào chứ?Quý Mạch Thần: “Vậy thì tớ cũng phải cất xe vào bãi đỗ xe của trường chứ? Nhưng tớ lại không biết bãi đỗ xe nằm ở đâu, chỉ có thể nhờ cậu đi thôi.”Nam Vận nghe tiếng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện ra là người quen.

Bãi đỗ xe nằm gần cổng trường phía Bắc, sau khi Quý Mạch Thần đỗ xe xong, Nam Vận dẫn cậu ta đi đến nhà ăn số 3 gần đó.

Quý Mạch Thần bật cười: “Được được được, tớ ngậm miệng, cho cậu quyết định, được chưa?”

Chu Mai hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào nữa.Quý Bách suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi mở miệng: “Không thì như thế này, hai ngày nữa ba sẽ đến nhà họ Nam thăm hỏi một chuyến, xem xem rốt cuộc thái độ nhà họ là thế nào.”Người này tên là Lý Lạc Kỳ, nhỏ hơn cô một tuổi, là sinh viên năm hai của học viện thể thao, đã từng theo đuổi cô, nhưng sau khi bị cô từ chối thì cũng không tiếp tục dây dưa nữa. Có điều, mỗi khi hai người ngẫu nhiên gặp phải nhau ở sân trường, cậu ta vẫn thân thiết gọi cô một tiếng “đàn chị”.

Lúc ăn cơm, Nam Vận gần như không nói lời nào.

Lý Lạc Kỳ đã để ý tới Quý Mạch Thần đang đứng bên cạnh cô từ trước, cười hỏi một câu: “Đàn chị, đây là bạn trai chị sao?” Lúc trước cậu ta đã gặp được bạn trai của đàn chị, nhưng rõ ràng không phải vị này, vì thế nên mới thắc mắc có phải cô đã đổi bạn trai rồi hay không?

Thật ra, Lý Lạc Kỳ cảm thấy vị này và vị trước cũng không khác biệt lắm, đều rất đẹp trai, nhưng vị trước kia rõ ràng trưởng thành ổn định hơn so với vị này, trông đáng tin cậy hơn vị này nhiều, nhưng giơ tay không đánh người mặt cười, cậu ta quả quyết gật đầu: “Phải!”

Nam Vận lắc đầu, vừa định giải thích, Quý Mạch Thần đã cướp lời cô nói: “Đúng vậy, có phải mắt nhìn người của đàn chị cậu càng ngày càng tốt rồi không?”

Quý Mạch Thần: “Đúng thế, thì sao?”

Chu Mai chế nhạo nói: “Nam Khải Thăng lúc nào chẳng muốn dựa vào việc gả con gái để trèo cao, thái độ tất nhiên phải rõ ràng rồi.”Thật ra, Lý Lạc Kỳ cảm thấy vị này và vị trước cũng không khác biệt lắm, đều rất đẹp trai, nhưng vị trước kia rõ ràng trưởng thành ổn định hơn so với vị này, trông đáng tin cậy hơn vị này nhiều, nhưng giơ tay không đánh người mặt cười, cậu ta quả quyết gật đầu: “Phải!”

Quý Mạch Thần mỉm cười, hất hàm với cô: “Lên xe.”

Lời nói này… khiến cho Nam Vận có chút ngại ngùng.Nam Vận cực kỳ tức giận: “Cậu đừng nghe cậu ta ăn nói linh tinh!” Sau đó tức giận trừng mắt với Qúy Mạch Thần: “Cậu thật đúng là miệng chó không mọc được ngà voi!”

Quý Mạch Thần nhận ra cô đang giận thật thì vội vàng nói: “Tớ chỉ đùa chút thôi.”

Nam Vận biết, nếu như hôm nay cô không mời cậu ta ăn cơm, thì dù có nói gì cậu ta cũng sẽ không đi.

Lâm Du Dã rốt cuộc tốt hơn cậu ta ở điểm nào chứ?

Chu Mai chế nhạo nói: “Nam Khải Thăng lúc nào chẳng muốn dựa vào việc gả con gái để trèo cao, thái độ tất nhiên phải rõ ràng rồi.”Nam Vận: “Không buồn cười chút nào cả!”

Nam Vận không biết phải tiếp nối câu chuyện này như thế nào nữa.Quý Mạch Thần: “Tớ nhận lỗi với cậu, xin lỗi mà!”

Quý Mạch Thần nhận ra cô đang giận thật thì vội vàng nói: “Tớ chỉ đùa chút thôi.”Nam Vận không thèm để ý cậu ta.

Quý Mạch Thần cười lạnh: “Mẹ còn chê người ta làm mất mặt xấu hổ sao? Con trai mẹ là đứa trong sạch à? Cô ấy có gì mà không xứng với con cơ chứ?”

Món ăn thứ nhất được làm xong là rau củ xào, bác gái đặt đĩa thức ăn lên quầy, Nam Vận liền bưng đi.

Quý Mạch Thần: “Tớ nhận lỗi với cậu, xin lỗi mà!”

Lý Lạc Kỳ: “…..”Quý Mạch Thần đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của cô, bất đắc dĩ thở dài.

Nam Vận: “Tùy cậu.”

“Thôi khỏi.” Nam Vận từ chối nói: ” Nhà ăn ở ngay phía trước, đi mấy bước là tới rồi.”Lúc này, Lý Lạc Kỳ nhỏ giọng hỏi một câu: “Anh trai, anh với đàn chị rốt cuộc là có quan hệ gì vậy?”

Hiển nhiên là đang đợi cậu ta về nhà.

Quý Mạch Thần: “Đúng thế, thì sao?”Quý Mạch Thần: “Không nhìn ra sao? Tôi đang theo đuổi đàn chị của cậu.”

Quý Mạch Thần ra vẻ nghiêm túc nói: “Đến tham quan sân trường đẹp đẽ của trường đại học Tây Phụ có bề dày trăm năm lịch sử.”

Quý Mạch Thần: “Đúng thế, thì sao?”Lý Lạc Kỳ có lòng tốt nhắc nhở: “Tình cảm của đàn chị và bạn trai rất tốt, tôi thấy… cơ hội không cao đâu.”

Cô xếp hàng là vì thích ăn mấy món trong đó, mà cậu ta xếp hàng là vì thích cô.

Quý Mạch Thần tránh né vấn đề này: “Thái độ của chú Nam rất rõ ràng.”“Cút mợ nhà cậu đi.” Quý Mạch Thần khinh thường: “Ông đây chính là muốn làm người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của người khác đấy.”

Nam Vận lười cãi nhau với cậu ta, nói như chém đinh chặt sắt: “Vậy thì ăn món xào, chỉ được gọi ba món, không được gọi nhiều hơn!”

Lý Lạc Kỳ: “…..”

Trâu bò đấy!

Quý Mạch Thần sầm mặt nói: “Mẹ có thể nói chuyện dễ nghe hơn chút hay không?”Lúc ăn cơm, Nam Vận gần như không nói lời nào.

Lý Lạc Kỳ đã để ý tới Quý Mạch Thần đang đứng bên cạnh cô từ trước, cười hỏi một câu: “Đàn chị, đây là bạn trai chị sao?” Lúc trước cậu ta đã gặp được bạn trai của đàn chị, nhưng rõ ràng không phải vị này, vì thế nên mới thắc mắc có phải cô đã đổi bạn trai rồi hay không?Quý Mạch Thần: “Đúng thế.”Quý Mạch Thần có thể cảm giác được cô vẫn đang tức giận chuyện vừa nãy, không thể không tiếp tục nhận sai: “Tớ xin lỗi cậu lần nữa, về sau tuyệt đối sẽ không nói nhảm nữa.”

Nhà ăn có hình chữ nhật, cầu thang ở giữa. Sau khi lên đến tầng 2, Nam Vận hỏi: “Tầng này có món xào, có lẩu, còn có cả đồ ăn vặt, cậu muốn ăn cái gì?”

Quý Mạch Thần giao quyền lựa chọn cho cô: “Cậu quyết định đi, bình thường thích ăn cái gì thì gọi cái đó.”

Nam Vận: “Ăn nhanh lên, ăn xong thì đi đi!”

Lúc về đến nhà thì tầm 2 giờ chiều, cậu ta không ngờ ba mẹ mình đều đang ở nhà, hai người đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, nhìn thấy cậu ta về thì đồng loạt ngồi thẳng lưng lên, hai cặp mắt như đã trông chờ mòn mỏi nhìn về phía cậu ta.

Nam Vận thẳng thắn trả lời: “Tôi chỉ là một sinh viên nghèo, lấy đâu ra tiền mời cậu ăn cơm chứ?”Quý Mạch Thần hơi nhíu mày, trầm ngâm nhìn cô hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi: “Được, ăn xong thì đi.”

Quý Mạch Thần sầm mặt nói: “Mẹ có thể nói chuyện dễ nghe hơn chút hay không?”

Chu Mai tức đến thở hổn hển: “Con ngày nào cũng đi tìm Nam Vận để làm gì?”Cậu ta rất hiểu tính Nam Vận, khi cô không tức giận, trêu cô thế nào cũng được, nhưng chỉ cần cô tức giận rồi, tuyệt đối không thể tiếp tục dây dưa nữa, như vậy chỉ làm cho cô giận thêm thôi.

Nam Vận ghét bỏ trừng cậu ta: “Cậu phiền phức thật đấy!” Nhưng cô không thể không dẫn cậu ta đến bãi đỗ xe, nên chỉ có thể lên xe của cậu ta, ngồi ở ghế phó lái để chỉ đường.

Hình như cũng không được cho lắm.Cho nên cậu ta rất dứt khoát, cơm nước xong xuôi liền lái xe rời đi.

Chu Mai nói không lại con trai mình, nên đưa mắt nhìn sang chồng, nghiêm nghị quát: “Quản giáo lại con trai ngoan của ông đi!”

Nam Vận cũng ngại mời Quý Mạch Thần ăn mấy suất cơm chỉ có 7 tệ một đĩa kia, thật sự là quá mất mặt, nên dẫn cậu ta lên thẳng tầng 2.

Quý Mạch Thần nhíu mày, vẻ mặt uất ức nhìn cô nói: “Họ Nam kia, cậu thật là không có lương tâm, chúng ta đã 3 năm không gặp nhau rồi, tớ muốn cùng cậu ăn bữa cơm thì sao chứ? Tớ cũng đâu thể ăn mất cậu.”Lúc về đến nhà thì tầm 2 giờ chiều, cậu ta không ngờ ba mẹ mình đều đang ở nhà, hai người đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, nhìn thấy cậu ta về thì đồng loạt ngồi thẳng lưng lên, hai cặp mắt như đã trông chờ mòn mỏi nhìn về phía cậu ta.

Lâm Du Dã rốt cuộc tốt hơn cậu ta ở điểm nào chứ?

Quý Mạch Thần nhận ra cô đang giận thật thì vội vàng nói: “Tớ chỉ đùa chút thôi.”

Hiển nhiên là đang đợi cậu ta về nhà.

Nam Vận tức giận: “Cậu ăn được hết không?”

Nam Vận cất thẻ vào túi, thuận miệng đáp: “Là Dã Tử nạp tiền vào cho tôi lúc khai giảng.”Quý Mạch Thần cũng không né tránh: “Có việc gì ạ?”

Nam Vận: “Ăn nhanh lên, ăn xong thì đi đi!”

Trâu bò đấy!Quý Mạch Thần mỉm cười, vẻ mặt đắc ý nói: “Cậu thấy có trùng hợp không, hai ta lại ngẫu nhiên gặp nhau, không mời tớ ăn bữa cơm sao?”Mẹ của cậu ta – Chu Mai đi thẳng vào vấn đề, nghiêm mặt chất vấn: “Có phải con lại đi tìm Nam Vận không?”

Quý Mạch Thần: “Tớ muốn mỗi món ăn một miếng, tận hưởng niềm vui ăn uống như của vua chúa.”

Quý Mạch Thần cũng không né tránh: “Có việc gì ạ?”Quý Mạch Thần: “Đúng thế, thì sao?”

Lời nói này… khiến cho Nam Vận có chút ngại ngùng.

Trâu bò đấy!

Thở dài một hơi, Nam Vận chỉ có thể đáp ứng cậu ta: “Được.”Quý Mạch Thần đứng khoanh tay trước ngực, tựa vào cây cột bên cạnh cửa sổ, cậu ta nhìn về phía cô, trong mắt mang theo vẻ dịu dàng và yêu thích khó nén.Chu Mai tức đến thở hổn hển: “Con ngày nào cũng đi tìm Nam Vận để làm gì?”

Quý Mạch Thần: “Con muốn cưới cô ấy, mẹ không nhìn ra sao?”

Quý Mạch Thần kiên định nói: “Đi cùng đi.”

Chu Mai tức đến thở hổn hển: “Con ngày nào cũng đi tìm Nam Vận để làm gì?”

Lý Lạc Kỳ: “…..”Chu Mai vô cùng tức giận, tức đến mức toàn thân phát run: “Cưới nó? Con nằm mơ đi! Ai mà không biết quan hệ của nó với con trai quản gia nhà bọn họ chứ! Con muốn lấy nó về nhà? Để mất mặt xấu hổ sao?”

Lúc này, Lý Lạc Kỳ nhỏ giọng hỏi một câu: “Anh trai, anh với đàn chị rốt cuộc là có quan hệ gì vậy?”Quý Mạch Thần cười lạnh: “Mẹ còn chê người ta làm mất mặt xấu hổ sao? Con trai mẹ là đứa trong sạch à? Cô ấy có gì mà không xứng với con cơ chứ?”

Cô xếp hàng là vì thích ăn mấy món trong đó, mà cậu ta xếp hàng là vì thích cô.

Nhà ăn có hình chữ nhật, cầu thang ở giữa. Sau khi lên đến tầng 2, Nam Vận hỏi: “Tầng này có món xào, có lẩu, còn có cả đồ ăn vặt, cậu muốn ăn cái gì?”Chu Mai nói không lại con trai mình, nên đưa mắt nhìn sang chồng, nghiêm nghị quát: “Quản giáo lại con trai ngoan của ông đi!”

Quý Mạch Thần đoán ra được vài nguyên do, khẽ cười nói: “Sợ bạn trai cậu phát hiện ra sao? Bây giờ anh ta đâu có ở đây, chỉ cần chúng ta không nói cho anh ta biết, làm sao anh ta phát hiện ra được?”

Quý Bách ngược lại không có thái độ cứng rắn như vợ mình, trước tiên nhẹ giọng trấn an vợ mình: “Mai à, bà bình tĩnh một chút.” Sau đó lại chuyển mắt nhìn sang Quý Mạch Thần: “Con thích con gái nhà họ Nam đến vậy sao?”

Quý Mạch Thần: “Đúng thế.”

Quý Mạch Thần: “Đúng thế.”Qúy Bách: “Thái độ của cô gái đó với con thế nào?”

Quý Mạch Thần mỉm cười, vẻ mặt đắc ý nói: “Cậu thấy có trùng hợp không, hai ta lại ngẫu nhiên gặp nhau, không mời tớ ăn bữa cơm sao?”Quý Mạch Thần tránh né vấn đề này: “Thái độ của chú Nam rất rõ ràng.”

Chu Mai chế nhạo nói: “Nam Khải Thăng lúc nào chẳng muốn dựa vào việc gả con gái để trèo cao, thái độ tất nhiên phải rõ ràng rồi.”

Quý Mạch Thần đầu tiên là sững sờ, tiếp đến thì vui mừng như điên: “Cảm ơn ba!”

Nam Vận nghe tiếng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện ra là người quen.Quý Mạch Thần sầm mặt nói: “Mẹ có thể nói chuyện dễ nghe hơn chút hay không?”

Chu Mai hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào nữa.

Quý Bách suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi mở miệng: “Không thì như thế này, hai ngày nữa ba sẽ đến nhà họ Nam thăm hỏi một chuyến, xem xem rốt cuộc thái độ nhà họ là thế nào.”

Nam Vận hoàn toàn hết cách, bất đắc dĩ nói: “Sao cậu cứ nhất quyết muốn ăn cơm cùng tôi vậy?”

“Cút mợ nhà cậu đi.” Quý Mạch Thần khinh thường: “Ông đây chính là muốn làm người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của người khác đấy.”Quý Mạch Thần đầu tiên là sững sờ, tiếp đến thì vui mừng như điên: “Cảm ơn ba!”