Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 194: KHOẢNG CÁCH

Từ Cẩn Du đang nói chuyện với Hà ma ma liền nghe thấy tiếng của nội thị từ cửa truyền tới, “Thái Hậu bảo ta đưa hoa quả tới cho Từ đại tiểu thư.”

Từ Cẩn Du vội đứng lên ra ngoài đón, tiểu cung nữ đã bày hoa quả lên bàn, Từ Cẩn Du nhìn qua, là một khay sơn trà và một khay mơ.

Nội thị cười nói: “Thái Hậu bảo nô tì đưa tới, Thái Hậu nói rồi, chỗ hoa quả theo mùa này từ phương nam tới, quê quán của đại tiểu thư là Hàng Châu, nhất định thích ăn.”

Từ Cẩn Du vội lên trước tạ ơn, Hà ma ma đưa tiền thưởng.

Không ngờ sớm như vậy đã có thể ăn được sơn trà, Từ Cẩn Du tính toán thì thấy sớm hơn năm ngoái đến tận một tháng.

“Cung phụng năm nay đúng là sớm.”

Nội thị nói: “Năm ngoái đánh trận nên miễn cưỡng đưa một ít vào kinh, năm nay đương nhiên phải sớm hơn chút, nhưng… đây cũng không phải cung phụng của địa phương, mà là… tử đệ quan viên hiếu kính Thái Hậu.”

Đồ cung phụng là đi theo thuyền quan.

Ai vận chuyển những hoa quả này nhanh hơn thuyền quan chứ?

Từ Cẩn Du có chút hiếu kì, đợi tới khi nội thị đi rồi liền bảo Hà ma ma ra ngoài nghe ngóng tin tức.

Cung nữ rất nhanh đã làm rõ ngọn nguồn, “Năm nay hoa quả trong cung chúng ta ăn là vận chuyển bằng thuyền tới Hải Châu, lại dùng ngựa đưa tới. Nghe nói con trai và người cha đánh cược với nhau, một người đi đường sông, một người đi đường biển, xem đồ của ai đưa tưới Kinh Sư trước.”

Từ Cẩn Du ở trong cung Thái Hậu từng xem địa đồ, vận tải biển chỉ có thể tới Hải Châu rồi đổi ngựa, vận tải sông lại có thể trực tiếp tới Từ Châu rồi mới đổi ngựa, nhìn thế nào cũng thấy đi đường sông nhanh hơn đường biển, hơn nữa trên biển sóng to gió lớn, nghe nói còn vô cùng nguy hiểm, động một cái là có thể lật thuyền, ai lại đánh cược như vậy?

“Đại tiểu thư…” Nha hoàn Lục Trúc vào nói, “Lão thái thái và thái thái đều về kinh rồi, thái thái ở cửa cung đợi đem cho người vào bộ quần áo.”

Từ Cẩn Du cười nói: “Chỗ ta cái gì cũng có, bảo mẫu thân đừng phí sức nữa, ta đến xin Thái Hậu tấm thẻ, bảo bà ấy ngày mai vào cung là được rồi, cũng không gấp ngay lúc này, nói không chừng lát nữa Thái Hậu còn truyền ta tới đó.”

Lục Trúc đáp lại một tiếng, lập tức tới cửa cung gửi thư.

Từ phu nhân bảo người đem một bình mơ ngâm đợi ở cửa cung, cả nửa ngày mới nhìn thấy Lục Trúc chạy ra, lại không thấy bóng dáng của Từ Cẩn Du.

“Tiểu thư đâu?” Từ phu nhân vội hỏi.

Lục Trúc nói: “Lát nữa Tiểu thư còn phải tới chỗ Thái Hậu nương nương, bảo con nói với phu nhân một tiếng.”

Khuôn mặt Từ phu nhân tràn đầy thất vọng, đang định quay người trở về, lại nhìn thấy có người vội vàng đi tới, nhìn kĩ thì thấy chính là Từ Cẩn Du.

Từ Cẩn Du giống như chim én bay về tổ lao vào lòng Từ phu nhân, “Mẫu thân, người đã trở về rồi.”

Sự vui mừng đột nhiên mà tới khiến Từ phu nhân cười không khép được mồm, “Sao chạy ướt đẫm mồ hôi rồi, đứa trẻ này… đúng là… khiến người ta xót xa. Không phải con nói chỗ Thái Hậu có việc, sao lại chạy tới đây rồi?”

Từ Cẩn Du nói: “Con không đợi được muốn gặp mẫu thân, cho nên… phải chạy nhanh một chút, dù chỉ có thể nói đôi câu với mẫu thân.”

Từ phu nhân nghe thấy lời này thì sống mũi cay cay, nước mắt suýt chút rơi xuống, nhất định là Cẩn Du không dễ dàng gì mới có thời gian rảnh để gặp bà ấy, không thì sẽ không để Lục Trúc tới chuyển lời trước.

Để một đứa trẻ như vậy ở trong cung hơn một năm, mỗi lần nghĩ tới bà ấy đều không tránh khỏi áy náy.

Bà ấy tỉ mỉ sờ đầu Từ Cẩn Du, “Từ sau khi rời khỏi Kinh Thành, ta đã hối hận rồi, để con một mình ở lại đây, trong lòng ta luôn cảm thấy trống rỗng.”

Từ Cẩn Du nhẹ nhàng vỗ lưng Từ phu nhân, “Mẫu thân đi rồi con cũng buồn, nhưng lại không thể giữ mẫu thân, vì không thể để tổ mẫu một mình cô đơn trở về Hàng Châu, con biết mùi vị của một mình.”

Hai năm nay, dường như Cẩn Du đã trưởng thành rồi, lễ giáo chu toàn không nói, còn nghe lời hiểu chuyện như thế, lời vừa nãy đã nói thẳng tới trái tim của bà ấy.

Từ phu nhân nhẹ nhàng nói: “Qua vài ngày nữa ta sẽ nhắc với Thái Hậu để con về nhà, cả ngày ở trong cung cũng không phải việc tốt, qua năm đón Tết cô đơn biết bao…”

Từ Cẩn Du buông mẫu thân ra, trên mặt là bộ dạng kinh ngạc, “Mẫu thân tuyệt đối đừng đi nói với Thái Hậu như vậy, trong kinh nhiều nữ quyến như thế, Thái Hậu nương nương chỉ giữ một mình con lại bên cạnh, đó là ân điển đối với chúng ta, đợi năm sau nữa con trưởng thành rồi, con càng không thích hợp đi lại trong cung, lúc đó mẫu thân lại thuận theo ý của Thái Hậu đón con về nhà, đây mới là cách làm chu toàn nhất.”

Nhưng nếu như vậy, mẹ con họ lại gặp ít xa nhiều.

Từ phu nhân không tránh khỏi xót xa, “Tiểu thư nhà người ta đều vui vui vẻ vẻ ở trong nhà, con… muốn gò bó ở nơi này, hành sự còn phải cẩn thận, ta nghĩ tới đã buồn.”

Hà ma ma vội nói: “Phu nhân cũng đừng buồn, việc này đối với tiểu thư mà nói là việc tốt. Người không biết mỗi khi gặp ngày lễ tết, tử đệ của quan to hiển đạt đều phải đến thỉnh an Thái Hậu nương nương, tiểu thư đứng ở sau lưng Thái Hậu nương nương, đó là nổi bật nhất rồi.”

Từ phu nhân biết ý của Hà ma ma, qua hai năm nữa trong kinh có không ít tử đệ đều có thể chỉ hôn rồi.

Lẽ nào Thái Hậu giữ Cẩn Du ở bên cạnh là để tương lai chỉ hôn cho ai?

Thế tử của Trang Vương? Hoàng thái tôn? Hay là tử đệ nguyên công? Nếu là nguyên công còn được, bà không muốn gả con gái vào hoàng thất, mấy năm nay dao động của hoàng thất họ đều để tâm, nhà họ Từ bọn họ dù cửa cao không thấp nhưng cũng không thể nhắm mắt vì trèo cao mà gả con gái, càng huốn hồ quan hệ giữa Thái Hậu và Hoàng Thượng xưa nay cũng không tốt.

Từ phu nhân cảm thấy đây cũng chưa chắc là việc tốt, hôn ước Thái Hậu định họ không có quyền không đồng ý, vạn nhất không gả được chỗ tốt, vậy thì phải biết làm sao?

Mẫu thân nào không lo nghĩ cho con gái của mình chứ.

Từ phu nhân muốn nói lại thôi, Cẩn Du tuổi còn nhỏ, những lời này không thể nói với nàng.

“Mẫu thân…” Từ Cẩn Du gián đoạn suy nghĩ của Từ phu nhân, “Người biết Cố Lang Hoa gần đây thế nào không?”

Từ Cẩn Du đột nhiên nhắc tới Cố Lang Hoa, Từ phu nhân lại ngây ra đó.

Ở Giang Chiết, nhắc tới Cố gia chỉ e không có mấy người không biết. Đặc biệt là bé gái mười tuổi Cố Lang Hoa này, việc đối đầu với Hoàng Thành Ti trên sông Tiền Đường bị đồn thổi không ra sao cả, sau này lại vì Cố Lang Hoa muốn giải oan cho cha mà tất cả đạo phỉ trong Giang Chiết triệt để bị quét sạch rồi.

Có thể nói, Cố Lang Hoa đã nổi danh khắp Giang Chiết.

Khi họ rời khỏi Hàng Châu, Cố lão thái thái bảo người đưa thiệp muốn tới nhà viếng thăm, Từ lão phu nhân lại từ chối. Nếu là hương thân Cố gia trước đây đó còn dễ nói, Từ gia cũng sẽ không để tâm môn hộ Cố gia thấp, nể ân tình của Cố gia năm đó mà đồng ý qua lại, nhưng giờ thì khác rồi.

Dù Cố Lang Hoa có chút danh tiếng nhưng theo lời của lão phu nhân nói, phải là đứa trẻ không hợp lễ giáo, không thông quy tắc, mới có thể làm ra những chuyển kia, cố ý thổi phồng thanh thế chẳng qua là để tư lợi cho mình. Cố gia vốn có vài phần thanh cao, sau khi Cố Thế Hoành chết, giờ cũng bị bại sạch rồi, Cố lão thái thái tuổi đã lớn nên mới không quản được nhà đó, để mặc Cố Lang Hoa làm bậy.

Lão phu nhân vừa nói dứt lời, chỗ Hứa gia lại xảy ra chuyện, Lục Văn Hiển và nha hoàn bên cạnh Hứa thị thông da^ʍ, cũng cuốn cả Hứa thị vào trong. Hứa thị lại là mẹ ruột của Cố Lang Hoa… Từ lão phu nhân chỉ là nghe tin đồn bên ngoài liền lập tức muốn né tránh ngay Cố gia và Hứa gia, cho nên dứt khoát sớm tới Kinh Thành.

Từ Cẩn Du nhìn ra thần tình bất thường của Từ phu nhân, không cầm được hỏi, “Sao rồi? Lúc con còn nhỏ không phải thường tặng lễ vật cho Cố Lang Hoa sao? Con nhớ Cố Lang Hoa còn tặng trả cho con một quả cầu bạc nhỏ.”

“Đừng nhắc Cố gia nữa.” Từ phu nhân thở dài, “Đợi con trở về rồi ta lại nói kĩ càng với con, trong cung nếu có người nhắc tới Cố gia, con liền giả vờ không quen, không đi tiếp lời là được rồi.” Đây là lão phu nhân đặc biệt giao phó, e là Cẩn Du nể giao tình hai nhà mà qua lại với Cố Lang Hoa, rất có thể sẽ bị Cố Lang Hoa liên luỵ thanh danh. Nhưng theo bà ấy thấy, hai đứa trẻ đã phẩm tính khác nhau, cứ coi như gặp nhau cũng sẽ không thể thân nhau.

Càng huống hồ một người ở bên cạnh Thái Hậu, một người chẳng qua ở trên phố, đã cách biệt nghìn lần, muốn gặp mặt cũng là không dễ.

Lúc này, truyền tới một trận tiếng vó ngựa.

Từ Cẩn Du nhìn sang, chỉ thấy một nam tử nhảy xuống từ trên ngựa, hắn mặc y bào màu lam nhạt, buộc mũ ngọc, mặt mũi sáng sủa, trên mặt ngoài thần thái anh tư hiên ngang, còn có chút tự phụ, giống như bầu trời cao xa, sáng trong, tươi đẹp.

Đây là ai?