Thẩm Xương Cát bị chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi, tên Tạ Trường An đáng chết đó không biết nghe ai nói lại toàn tâm toàn ý xử lý chuyện trong nha môn.
Nghĩ đến đây, hắn liền cười lạnh một tiếng.
Thật đúng là không coi hắn ra gì! Thẩm Xương Cát lấy tấm lệnh bài bên người, dùng tấm lệnh bài này hắn có thể điều động quân đội dự bị địa phương. Chẳng phải Cố Lang Hoa kia ỷ mình có Hàn Chương và Mẫn Hoài chống lưng nên thích làm gì thì làm sao? Hắn muốn xem xem liệu hai kẻ kia có dám vì một Cố Lang Hoa nhỏ nhoi chống đối Hoàng thượng hay không?
Chỉ cần hắn có thể bảo đảm không tay trắng trở về hắn sẽ được sử dụng quyền lực trong tay hắn.
Thẩm Xương Cát nhướng mày, xem ra lời Hứa thị nói cũng có vài phần là đúng. Nếu không phải là Hứa thị, hắn cũng không thể khẳng định chắc chắn Cố Lang Hoa đó có vấn đề. Nếu không phải là Hứa thị hắn cũng sẽ không tốn nhiều tâm tư như vậy với ả Cố Lang Hoa đó.
“Không cần theo dõi Cố gia nữa.” Thẩm Xương Cát bỗng nhiên nói, “Nếu họ muốn giở trò gì thì mấy ngày nay khi chạy ngược chạy xuôi cũng đã làm rồi.”
Thuộc hạ có chút kinh ngạc.
Thẩm Xương Cát rất quen thuộc với cảm giác này, bị người ta dắt mũi, sẽ chỉ càng lúc càng bị động. Nói không chừng Cố gia đã đạt được mục đích rồi.
Thẩm Xương Cát trầm mặc, tất cả mọi người đều đang nhẹ nhàng lui xuống. Bởi vì họ biết, đại nhân nhất định đã có dự tính rồi.
...
Cố gia.
Bên giường Cố lão thái thái thắp hai ngọn đèn, chiếu sáng khắp xung quanh, Lang Hoa co người trên giường, dựa sát vào Cố lão thái thái.
Dưới ánh đèn phản chiếu vẻ mặt có chút tái nhợt của Cố lão thái thái.
“Tổ mẫu.” Lang Hoa nhẹ nhàng phe phẩy tay của Cố lão thái thái.
Nhưng Cố lão thái thái không nói gì, cũng không hề động đậy gì.
Lang Hoa bỗng chốc bối rối, lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn Cố lão thái thái.
Cố lão thái thái ngồi đó không nói nửa lời, không có bất kỳ biểu cảm nào. L*иg ngực Lang Hoa khẽ run lên, nàng bỗng thấy hối hận. Đúng như Đinh Quản sự nói, bệnh tình của tổ mẫu vừa có chuyển biến tốt làm sao chịu đựng được sự kích động lớn như vậy chứ.
“Tổ mẫu.” Thanh âm của Lang Hoa có chút run rẩy, “Tổ mẫu đừng dọa con.”
Cuối cùng Cố lão thái thái cũng hoàn hồn lại, ngẩng mặt lên, đôi mắt đã trải nghiệm thế sự bỗng ngập nước, “Con ngoan, tổ mẫu không sao. Tổ mẫu chỉ đang nghĩ, cũng may ta chưa chết, nếu không dưới cửu tuyền nhất định tổ phụ con sẽ oán hận ta lại sống hồ đồ suốt bao năm qua, đến cả chuyện phụ thân con ở xa tận Tây Hạ cũng không biết.”
Cố lão thái thái giơ tay xoa xoa đầu Lang Hoa, cười hiền từ rồi từ từ nuốt những giọt nước mắt vào trong. Bà già thật rồi, nếu không tại sao lại biến cái nhà này thành như bây giờ? Sống đến tầm tuổi này rồi mới hiểu tại sao phụ mẫu trước lúc lâm chung lại nhìn lại một lượt xem lũ trẻ trong nhà xử lý chuyện gia đình ra sao, không phải do không yên tâm lũ trẻ mà do không yên tâm chính mình, không yên tâm cái gia đình mình đã sống mấy chục năm khi giao vào tay lũ trẻ sẽ trở thành trợ lực hay thành gánh nặng cho chúng.
Bà nuôi dưỡng Cố Lang Hoa trở thành đương gia Cố gia, nghĩ rằng sau này nếu Lang Hoa không thích Lục Anh nữa thì cũng để trưởng bối Cố gia chọn một người phẩm hạnh tốt, được Lang Hoa thích để vào Cố gia ở rể.
Nhưng thật không ngờ, thứ bà giao cho Lang Hoa không phải là một khối gia sản hậu hĩnh mà là một gánh nặng.
Ngoài có địch mạnh, trong có giặc nhà, đi sai một bước sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
“Lang Hoa.” Cố lão thái thái hỏi, “Con có hối hận không? Nếu cứ sống hồ đồ cả một đời, không quản bên ngoài gió mưa ra sao, có lẽ con sẽ thấy thoải mái hơn.”
Lang Hoa lắc đầu, “Có thể sống thoải mái được mấy năm?” Nàng rất hiểu tình cảnh Cố gia, chuyện kiếp trước gia đình tứ thúc gặp nạn chỉ e là có liên quan đến Hoàng Thành Ti. Bí mật này không phải không để ý đến nó thì nó sẽ không tồn tại, “Tổ mẫu, tất cả rồi sẽ tốt thôi, Cố gia, phụ thân đều sẽ tốt thôi.”
“Chỉ mong là vậy.” Cố lão thái thái nắm chặt tay Lang Hoa, “Người đó nói phụ thân con còn sống liệu có thật không?”
Lang Hoa nói: “Đúng vậy, phụ thân con vẫn còn sống.”
Vẫn còn sống.
Gương mặt Cố lão thái thái bỗng hiện lên nụ cười. Bà sống đến tầm tuổi này rồi, không ngờ vẫn còn có lúc vừa khóc vừa cười.
Cố lão thái thái nói xong liền nghĩ đến một chuyện, “Triều đình liệu có nghị hòa, chuyện này có lẽ cũng có một người biết, dựa vào những hiểu biết của hắn ta về Tây Hạ không chừng có thể giúp đỡ được.”. TruyenHD
Lang Hoa không biết người Cố lão thái thái nói là ai, liền cẩn thận lắng nghe.
Cố lão thái thái nói tiếp: “Người này cũng có mấy phần nguồn gốc sâu sa với nhà ta, nếu chúng ta cầu xin, cho dù họ có không công khai giúp chúng ta thì cũng sẽ không tiết lộ những tin tức này.”
Lang Hoa hiểu ra, “Ý tổ mẫu nói đến Từ gia?”
Cố lão thái thái gật đầu, “Chính là Từ gia, khi Từ Tùng Nguyên sa sút từng ở nhà chúng ta hơn nửa tháng, sau đó phụ thân con thường xuyên qua lại với hắn. Từ Tùng Nguyên mấy lần đi sứ Tây Hạ, tình hình Tây Hạ ra sao có lẽ hắn cũng nắm rất rõ. Nay hắn lại nhậm chức ở Trung Thư Tỉnh, nếu triều đình muốn đàm phán chuyện nghị hòa nhất định sẽ tìm hỏi hắn. Nếu chúng ta có thể tận dụng mối quan hệ đó, gặp mặt khiến hắn giúp đỡ chu toàn… thì chẳng phải là có thêm một phần thắng trong tay sao.”
Lang Hoa nghĩ lại Từ Cẩn Du, kiếp trước A Thần đã mất sớm, một người mù như nàng không qua lại với bên ngoài. Khi đến kinh thành có một lần xung đột với Lục Tĩnh, lúc đó Từ Cẩn Du đang làm khách ở Lục gia nhìn thấy sự việc, không những bảo vệ nàng mà còn trở thành tri tâm hảo hữu của nàng.
Duyên phận của con người quả thật kỳ lạ.
Theo lý mà nói, nàng và Từ Cẩn Du có khác biệt căn bản. Ví dụ nàng thích yên tĩnh nghe tiên sinh giảng sách, Từ Cẩn Du lại thích tham gia yến hội với đám nữ quyến. Nàng đã quen tự mình làm mọi việc, cho dù là một người mù nhưng trong phòng nàng cũng không có nhiều nha hoàn hầu hạ. Từ Cẩn Du bởi vì thân phận khác biệt nên cho dù đi đến đâu cũng là tiền hô hậu ủng.
Có lẽ giữa nàng và cô nương ấy chỉ là một cái quen biết gật đầu mà thôi, nhưng không ngờ lại có sở thích giống nhau đến kinh người.Bọn họ thường xem một quyển sách, thậm chí Từ Cẩn Du còn cầm đi Lỗ Ban Tỏa nàng yêu thích đi, nhất quyết chơi thỏa thích rồi mới trả lại cho nàng.
Cũng có người từng hỏi Từ Cẩn Du tại yến hội tại sao lại thích chơi với một người mù như nàng.
Khi đó Từ Cẩn Du chỉ đáp lại rằng, “Trên người Cố Lang Hoa có hình bóng của ta.”
Kiếp trước, trước khi chết thực ra nàng đã bắt đầu cách xa Từ Cẩn Du. Nàng cảm thấy con người Từ Cẩn Du tâm tư khó đoán, không giống như A Thần của nàng, bất luận chuyện gì đều nói rõ ràng cho nàng biết. Từ Cẩn Du giống như đang sắm vai hát kịch, diễn một vai diễn không phải là sở trường của nàng ta.
Nhưng mẫu thân lại khá thích Từ Cẩn Du, Lục gia cũng vì Từ Cẩn Du thường xuyên đến thăm mà đắc ý.
Một người mù như nàng, không tránh được, không trốn được cũng đành nghe vậy rồi mặc kệ.
Bây giờ cẩn thận nghĩ lại ngày nàng xảy ra chuyện, nếu tất cả những gì Lục gia nói đều là thật, trước đó đã có người cáo mật với Thái hậu. Theo lý mà nói, Từ Cẩn Du đã sớm biết chuyện của nàng và Bùi Khởi Đường nhưng lại không hề nói nửa lời với nàng.
Bởi vì kiếp trước chết không rõ ràng nên nàng đối với những người quen đó đều có thái độ thận trọng.
Lang Hoa chuẩn bị khuyên Cố lão thái thái đừng đi thăm Từ gia thì ngoài cửa bỗng truyền đến thanh âm của Cố tứ thái thái, “Lão thái thái nghỉ ngơi rồi sao? Đại tiểu thư có ở đây không?”
Rèm cửa kéo lên, Lang Hoa chuẩn bị xuống giường, A Mạc nhanh chóng tiến lên hầu hạ nàng mang giày.
Vẻ mặt Cố tứ thái thái không được tốt, “Thì ra lão thái thái còn chưa nghỉ ngơi” Nói đoạn liền cứng nhắc nhìn Lang Hoa, “Ta... Ta đến tìm Lang Hoa… có một số truyện ở trang trại, ta muốn thương lượng với Lang Hoa.”
Cố tứ thái thái ánh mắt né tránh, vẻ mặt tràn đầy lo lắng, rõ ràng là đang nói dối.