Bùi Tư Thông đang chuẩn bị nói chuyện, Phùng sư thúc né không kịp bị Thẩm Xương Cát đánh trúng, sau đó chân trượt một cái, giống như một cục đá “phù phù” rơi vào trong nước.
Bùi Khởi Đường dường như bị chuỗi biến cố liên tiếp phát sinh trước mắt hù ngã, vội vàng gọi người đỡ trở lại giường mềm, sau đó phân phó người làm, “Phùng sư phụ không biết bơi, mau, kêu người xuống đó tìm xem.”
Người của Hoàng Thành Ti và Bùi gia đều rối rít nhảy xuống sông tìm, tìm hồi lâu nhưng cũng không phát hiện ra bóng dáng Phùng sư thúc đâu cả, sắc mặt Bùi Khởi Đường càng ngày càng khó coi, Thẩm Xương Cát cũng là vẻ mặt không ngờ.
Một người không biết lội, lâu như vậy chưa được cứu, tám phần mười là dữ nhiều lành ít.
Rốt cuộc vẫn là nháo đến mạng người.
Bùi Tư Thông lên thuyền lớn, mắt thấy mười mấy người đang đạp ở trong nước, lại không mang về được tin tức của Phùng sư thúc, trầm mặt xuống, “Gọi người của nha môn Hàng Châu đến đây, xảy ra tính mạng chính là trọng án, ai cũng không được rời khỏi chỗ này, đợi đến khi người của nha môn tra rõ ràng rồi mới thả mấy người đó về.”
Một trận tiệc rượu tốt đẹp, lại thành ra thế này.
“Phụ thân, những tân khách ở đây không liên quan đến chuyện này... chắc hẳn vừa rồi Thẩm đại nhân cũng không phải cố ý,” Bùi Khởi Đường vẫn còn đang chối cãi, “Kêu mấy lão ngư ở bên bờ sông qua đây, chỉ cần bọn họ có thể tìm được Phùng sư thúc, ta sẽ thưởng năm trăm lượng.”
Bùi Khởi Đường nói khoác mà không biết ngượng vung tay nghìn vàng như thế, khiến cho Bùi Tư Thông giận đến mức gầm lên như sấm, “Nếu không phải là ngươi, làm sao sẽ xảy ra loại chuyện này.”
“Con làm cái gì chứ?” Bùi Khởi Đường chống người lên, “Phụ thân cho dù muốn đại nghĩa diệt thân, cũng phải tìm được chứng cớ, con mặc dù có ân oán với Cố gia, người của Cố gia cũng bình yên vô sự a, Phùng sư thúc là cùng Thẩm đại nhân có tranh chấp mới rơi xuống sông Tiền Đường.
“Con với Thẩm đại nhân trước đây cũng chưa từng gặp mặt, mấy việc kia của Hoàng Thành Ti đều là Phùng sư thúc nói cho con biết, con nghĩ nếu như con và Thẩm đại nhân là đồng môn, có lẽ Thẩm đại nhân có thể cho con mặt mũi mà đến tiệc rượu, như vậy cũng có thể cho con thanh thế to lớn...”
Bùi Khởi Đường cười nhìn Bùi Tư Thông, “Nếu như triều đình có chuyện gì muốn tìm con hỏi, con cũng sẽ biết gì nói nấy nói hết thì thôi, có điều những chuyện không liên quan đến con, thì đừng có hỏi đến con.”
Nói những lời đó nghĩa là Phùng sư thúc không có vấn đề gì với Bùi Khởi Đường.
Thẩm Xương Cát vốn là muốn gϊếŧ chết Phùng sư thúc, nhưng hôm nay lại mong lão già kia không chết, chỉ cần lão già kia chết, chuyện tối nay hắn có nói cũng không nói rõ ràng được.
Bùi Tư Thông nghi ngờ nhìn Thẩm Xương Cát, “Cái người kia... thật sự là sư thúc của Thẩm đại nhân?”
Thẩm Xương Cát xụ mặt, “Cái lão đó làm nhiều việc ác, đã sớm bị sư phụ ta trục xuất khỏi sư môn rồi.”
“Thật sự là trục xuất khỏi sư môn rồi sao?” Bùi Khởi Đường bỗng nhiên nói, “Vậy tại sao trên người Phùng sư phụ còn có tín vật của Tâm Ý môn các ngươi, nếu như không phải là như vậy ta cũng sẽ không mời ông ấy làm sư phụ dạy võ công cho ta.”
Người bị trục xuất khỏi sư môn, tín vật đương nhiên phải lấy lại.
Thẩm Xương Cát nhàn nhạt nói, “Trục xuất khỏi sư môn yêu cầu tự bản thân phải đến nơi, sư phụ vẫn luôn không tìm được Phùng sư thúc, cho nên vẫn chưa có chính thức thi hành.”
Nói ra lời này không đủ để phục chúng.
Quả nhiên trên mặt tất cả mọi người đều là vẻ mặt không cho là đúng.
Bùi Tư Thông nói: “Vừa rồi Thẩm đại nhân nên bắt Phùng sư thúc lại” Lời này nói rất khéo léo.
Ai cũng có thể nhìn ra Thẩm Xương Cát vừa rồi một lòng muốn đưa Phùng sư thúc vào chỗ chết, bởi vì người chết rồi thì cũng không mở miệng, những chuyện kia vu lên người ông ta, ông ta cũng không cách nào cãi lại được.
Thẩm Xương Cát hiển nhiên là ỷ vào thân phận Hoàng Thành Ti, lấy Phùng sư thúc ra để thế tội.
Chung quanh an tĩnh lại, người trên thuyền thấp giọng nghị luận, bầu không khí như vậy khiến cho Thẩm Xương Cát cảm thấy có một loại áp lực vô hình.
Bùi Tư Thông vốn giống như hắn đều là tâm phúc của Hoàng Thượng, sau khi đi tới Giang Chiết nên cùng chung một mục đích, hắn còn chuẩn bị nhắc nhở Bùi đại nhân một chút, đừng đem chuyện tư thông với địch bán nước ra làm lớn, bức bách Hoàng Thượng xử trí Thái Tử.
Ai biết là sẽ gặp mặt Bùi Tư Thông ở trong tình huống này.
Hoàng Thành Ti hôm nay thành đối tượng đả kích, Bùi Tư Thông rất có thể vì phủi sạch liên quan mà làm việc công, nếu như ông ta thật sự còn muốn hỏi chuyện Triệu Linh và Cố gia, trong tay hắn không có chứng cớ xác thực, nhất định sẽ rơi vào bị động.
Là có người cố ý bày cuộc?
Hay là hắn không khéo gặp phải cái lão già Phùng sư thúc tổn người không lợi mình kia.
Hắn đường đường là Hoàng Thành Ti Đề Cử, lại phải bị nha môn địa phương thẩm tra sao? Nếu là như vậy, chờ hắn trở lại trong kinh rồi nhất định sẽ bị người ta chê cười.
Bùi Tư Thông hiển nhiên đã hạ quyết định, phân phó người làm, “Đem công tử giam lại cho ta, ai cũng không được đi gặp nó, cũng không cho phép nó bước chân ra khỏi cửa.”
Lão gia nói như vậy, hạ nhân Bùi gia không dám thờ ơ, lập tức muốn động thủ đem Bùi Khởi Đường mang đi, Bùi Khởi Đường dĩ nhiên không chịu tuân theo sự chi phối, “Cha dựa vào cái gì mà quản con? Không phải con đã bị cha trục xuất ra khỏi cửa rồi sao?” Giùng giằng muốn đứng dậy, thật vất vả từ giường mềm đứng trên mặt đất, lại bị hạ nhân khẽ cản lại liền ngã xuống.
Mồ hôi hột xuất hiện ở trên trán Bùi Khởi Đường.
Lang Hoa vừa đúng lúc được Bùi Tư Thông khách khí mời lên thuyền lớn, nàng nghe được Bùi Khởi Đường bực bội hừ một tiếng, thật giống như bị người ta thương tổn tới chỗ đau.
Lang Hoa không khỏi nghĩ đến vách núi dốc kia, có lẽ lúc Bùi Khởi Đường từ phía trên nhảy xuống thật sự bị thương tổn tới gân cốt, hắn mời Hồ tiên sinh đến cửa chữa trị không chỉ là đang diễn trò, Lang Hoa muốn quay đầu nhìn sang, ngẩng đầu lên liền thấy được ánh mắt của Thẩm Xương Cát.
Thẩm Xương Cát cũng đang quan sát Bùi Khởi Đường.
Đây là lần đầu tiên Bùi Khởi Đường xuất hiện ở trước mặt người khác, những người kia cảm thấy hứng thú với hắn, đều sẽ từ các góc độ quan sát hắn, lấy bằng chứng liên quan để so với lời đồn đại về Bùi Khởi Đường trước đó.
Có thể chân chính biến thành Bùi Khởi Đường hay không, chính là tối nay.
Cho nên Triệu Linh, không, phải nói là Bùi Khởi Đường tám phần mười cố ý giả bộ thành người yếu ớt lắm bệnh.
Sau khi Lang Hoa lên thuyền, không hề nhìn về bên này một cái, Bùi Khởi Đường trong lòng không khỏi cười khổ, xem ra hắn ra đi không từ giã, làm bộ diễn xuất, thật sự chọc giận Lang Hoa rồi.
Bùi Khởi Đường bị giam ở trong khoang thuyền nhỏ, Bùi Tư Thông phân phó Quản Sự Bùi gia, “Mời tất cả khách vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi,” Nói rồi dừng một chút, “Những hoa nương và nữ tiên sinh khác mời tới trợ hứng sẽ có sắp xếp khác.”
“Thuyền đi tới bên cầu, chờ người của phủ nha lên thuyền.”
...
Tri Phủ Hàng Châu Tạ Trường An nghe được tin tức, hắn vừa mặc quan phục vừa hỏi, “Là thật sao? Lại nháo xảy ra nhân mạng?”
Trấn Giang chết một người, liền dẫn tới đại hòa thượng ngày ngày niệm kinh, nếu như lại chết thêm người nữa, còn không biết sẽ đưa tới phong ba gì.
Hiện tại là mùa xuân, càng ít xảy ra chuyện càng tốt, Thái Tử điện hạ đặc biệt viết thư cho hắn, kêu hắn phục vụ tốt Hoàng Thành Ti và Bùi đại nhân, chỉ cần hai người đó thuận lợi rời khỏi Giang Chiết, chuyện về sau cũng dễ làm.
Hắn cũng đích xác là làm như vậy, nha môn giả bộ câm điếc đối với tất cả mọi chuyện, không nghe không thấy không hỏi, chỉ chờ đem ôn thần Hoàng Thành Ti tiễn đi.
Bùi tứ công tử ở sông Tiền Đường thiết yến hắn không phải là không biết, Bùi gia mời Thẩm đại nhân của Hoàng Thành Ti, cho nên hắn càng khẳng định Bùi gia và Thẩm gia là chung một phe, chỉ cần hắn theo ý của Hoàng Thành Ti, Khâm sai Bùi đại nhân cũng sẽ không tìm hắn gây phiền toái.
Nhưng ai biết, Hoàng Thành Ti gϊếŧ người, Bùi đại nhân lại lệnh phủ nha phái binh đi thẩm vấn.
Hai người này không nên ồn ào như thế chứ! Vậy hắn phải đứng về bên nào mới được đây.