Duy Nạp hát xong Phật Khúc từ từ đi xuống cổng thành, nhìn mọi người chắp hai tay, “Muốn nghe Phật Khúc sao? Ngày mai giờ này lại tới!”
Đám người một mảnh xôn xao, Duy Nạp thế mà lại tiếp tục hát Phật Khúc.
Đây là chuyện từ trước tới nay chưa từng có.
Hôm nay là đột nhiên tới, dưới thành còn tụ tập nhiều người như vậy, đến ngày mai thì sao? Có phải là người của toàn bộ thành Hàng Châu đều sẽ đi tới nơi này không.
Duy Nạp đi về phía trước, đám người liền tránh ra hai bên.
Rốt cuộc có người không nhịn được, “Duy Nạp, ngài tại sao lại muốn hát Phật Khúc chứ?”
Duy Nạp nhìn nhìn về phía xa, trên mặt xuất hiện một nụ cười yên tĩnh, “Vì thiên đạo!”
“Cái gì là thiên đạo chứ?”
Duy Nạp chắp hai tay, “Ngũ giới thập thiện, tứ vô lượng tâm, chính là thiên đạo.”1
1 Ngũ giới của Phật giáo: Không sát sinh, không trộm cắp, không tà da^ʍ, không vọng ngữ, không uống rượu. Thập thiện là mười điều lành mà người thế gian nếu muốn trở thành một người hoàn thiện thì ai cũng đều phải tuân thủ: Không sát sinh, không trộm cướp, không tà hạnh (cũng gọi là tà da^ʍ), không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ỷ ngữ, lìa tham dục, lìa sân nhuế, lìa tà kiến. Tứ vô lượng tâm gọi tắt là Từ bi hỷ xả, là thuật ngữ chỉ một phép thiền định, trong đó hành giả tạo điều kiện cho bốn tâm thức cao thượng phát sinh, tứ tâm vô lượng là: Từ vô lượng, Bi vô lượng, Hỷ vô lượng, Xả vô lượng.
Người nọ lại nói, “Nếu như không làm được thì sao?”
Duy Nạp cười một tiếng, “Vậy thì có lòng thương hại đi, có đồng tình, vì người khác mà khổ sở, cũng sẽ phát thiện tâm, liền sẽ cảm thấy ấm áp.” Hắn nhìn vầng mặt trời đỏ bên kia.
Đây chính là lý do tại sao hắn phải đi tới nơi này.
“Lúc trong lòng bất an, thống khổ đau lòng thì tới nghe Phật Khúc đi!”
Nếu như chiến sự nói tới là tới, nếu như cả ngày trong lòng run sợ mà sống qua ngày, nếu như người yêu sau khi ra ngoài lại cũng không thể trở lại, nếu như trong lòng còn có đau, còn có không cam lòng, nhưng vẫn muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà sống tiếp, thì tới nghe một chút Phật Khúc đi!
Bởi vì thứ duy nhất bọn họ có được cũng chỉ có sự an ủi của Phật Khúc mà thôi.
Đối với bách tính mà nói, oán trách quan phủ là có tội, chống cự nhà giàu là có tội, than phiền bất công là có tội, chọc giận quan to chức lớn lại càng là tội không thể tha thứ, chỉ có nghe Phật Khúc yên lặng rơi lệ là không có tội thôi.
Duy Nạp giơ tay ra, sờ sờ đầu tiểu hài tử bên cạnh, từ từ đi xa.
Đám người bắt đầu tản ra, lại có người đứng tại chỗ không muốn rời đi, qua hồi lâu dứt khoát ngồi xếp bằng xuống.
...
Toàn bộ thành Hàng Châu dường như chìm trong yên lặng, xếp thành hàng dài ở cửa thành, rất nhiều người không nói một lời đi tới cửa thành, ngồi xếp bằng xuống.
Rất nhanh, động tĩnh này liền truyền đến tai quan to chức lớn của thành Hàng Châu, Lưu Hiển cưỡi ngựa đến Diệp gia cùng Diệp lão phu nhân thương lượng đối sách.
Diệp lão phu nhân hồi lâu mới gật gật đầu, “Đây là đang xao sơn chấn hổ2, là đối phó với Hoàng Thành Ti.”
2 Xao sơn chấn hổ: công kích khiến kẻ địch phải hoảng sợ. Đây là một loại chiến lược, chỉ uy hϊếp trên hình thức, phô bày thực lực quân sự khiến đôi phương phải sợ hãi mà khuất phục, đạt được mục đích không chiến mà thắng. Sau này được dùng với nghĩa rộng: cố ý cảnh báo, khiến người ta phải chấn động.
Nhắc tới Hoàng Thành Ti, trong lòng Diệp lão phu nhân liền tràn đầy chán ghét, thời Tiên Đế đã hạn chế quyền lực của Hoàng Thành Ti, ai biết đương kim Thánh Thượng lại trọng dụng Thẩm gia, để cho Thẩm Xương Cát trông coi Thám Thị Ti, cái tên Thẩm Xương Cát đó là một tên tiểu nhân âm hiểm xảo trá, trong mắt hắn mắt không có cái gì là đúng sai, chỉ có yêu thích khống chế quyền lực.
“Lão phu nhân,” Lưu Hiển nói, “Chuyện này phát sinh ở thành Hàng Châu, chúng ta có cần nhúng tay không, Mẫn đại nhân vẫn chưa chính thức đến Bố Chính Ti nhậm chức, Tri Phủ Hàng Châu, Tri Huyện Lâm An cũng đều cho người đến đây thám thính tin tức…”
Diệp lão phu nhân tỉnh bơ, “Ngươi không phải là lớn tuổi, thân thể cũng không tốt sao? Hơn nữa, ngươi là Thủ Bị, trừ phi Giang Chiết lại nổi lên quân phản loạn, lấy đâu ra chuyện của ngươi.”
“Đừng có coi trọng mình quá.”
Lưu Hiển gật gật đầu, “Nhưng mà... Lão phu nhân… từ khi ta ép Lý Thành Mậu ra chiến trường mọi người đều cho rằng ta là phe đảng của Thái Hậu, đứng cùng phía Hàn Chương, Mẫn Hoài.
Bây giờ trong triều đình chính là như vậy, hở một tí thì phải phân ra ai đứng ở bên phía Thái Hậu, ai đứng ở bên phía Hoàng Thượng.
Lưu Hiển nói xong, chợt phát hiện sau rèm có một đôi giày thêu.
Trên đôi giày màu xanh thêu hai đoá đế liên, mặc dù không có trân châu đá quý gì, nhưng nhìn hết sức trang nhã, nhất định là vị tiểu thư trong nhà đi.
Sau đó rèm vén lên, vị tiểu thư kia bưng một ly trà đưa đến trên bàn Diệp lão phu nhân.
Lưu Hiển nhìn sang, chỉ cảm thấy vị tiểu thư kia mặt mũi sáng sủa, đôi mắt trong suốt như hàn tinh.
Chuyện liên quan đến Hoàng Thành Ti là chuyện hết sức tư mật, Diệp lão phu nhân đến Diệp gia thái thái cũng sai đi xuống, nhưng lại giữ lại một vị tiểu thư ở trong nhà, hiển nhiên là bất kỳ lời gì cũng đều không tị huý vị tiểu thư kia.
Lưu Hiển đem các tiểu thư của Diệp gia soát lại trong đầu một lượt, vị này rõ ràng không phải là người của Diệp gia, vậy thì là ai chứ?
Diệp lão phu nhân thấy vẻ mặt của Lưu Hiển, cũng không nói ra, “Người Tây Hạ đến rồi, Thái Hậu và Hoàng Thượng đều giống nhau, cũng không ai muốn quốc thổ Đại Tề có nửa điểm sơ xuất, ngươi không làm gì sai, những người đó bây giờ đến tìm ngươi...Ta hỏi ngươi, lúc chiến loạn Tri Phủ và Tri Huyện có tới cửa thương lượng đối sách với ngươi không?”
Lưu Hiển lắc lắc đầu.
Diệp lão phu nhân nói tiếp: “Còn về Hoàng Thành Ti… Bất kể là bọn họ đang điều tra vụ án gì, cũng hiển nhiên sẽ ở Giang Chiết tạo nên sóng gió, chuyện này là ai đưa tới, đến lượt ai đi phụ trách.”
Lưu Hiển lập tức hiểu rõ, nếu đã là chuyện không liên quan đến hắn, hắn cũng có thể học dáng vẻ của Tri Phủ và Tri Huyện lúc đó, giả vờ như không biết gì cả.
Trong lòng Lưu Hiển lập tức vui vẻ.
Nên là như thế.
Thiên lý sáng tỏ báo ứng khó chịu, bây giờ là lúc mấy quan văn bọn họ nên vội.
...
Hứa gia.
Hứa lão thái thái gọi Hứa Sùng Kiệm và Cố đại thái thái tới phòng nói chuyện.
Duy Nạp ấy đã náo loạn hai ngày nay rồi, người tụ tập ở Hàng Châu càng ngày càng nhiều, bây giờ ngay cả tăng nhân bên trong thành Hàng Châu cũng sẽ đến cửa thành lắng nghe Duy Nạp hát Phật Khúc, tụng niệm kinh văn.
Cứ theo đà này, thành Hàng Châu nhất định xảy ra tai vạ.
Nếu như truy cứu xuống, đứng mũi chịu sào chính là Huyện Thừa Lâm An, bởi vì địa phương Duy Nạp tụng niệm kinh văn thuộc về huyện Lâm An cai quản.
Mà Huyện Thừa huyện Lâm An không phải là ai khác, chính là Hứa đại lão gia Hứa Sùng Trí.
Hứa Sùng Trí là con trai trưởng của phòng lớn Hứa gia, anh ruột của Cố đại thái thái, con em phát triển nhất ở trong tộc Hứa gia hiện tại, lớn lên dưới sự chăm sóc của Hứa lão thái thái, coi Hứa lão thái gia, lão thái thái tôn sùng hiếu thuận như phụ mẫu ruột. Từ sau khi khoa cử tiến vào con đường làm quan đều thuận lợi, trước tiên nhậm chức ở Hàn lâm viện, rồi sau đó đi theo con đường của Thái Tử quay về Hàng Châu làm Huyện Thừa huyện Lâm An, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì sang năm sẽ thuyên chuyển về kinh thành.
Cho nên hai năm này đối với Hứa Sùng Trí mà nói là cực kỳ quan trọng, không thể xảy ra nửa điểm sai sót.
Hứa lão thái thái nhíu mày, “Ta không hiểu, tên Duy Nạp đó có lai lịch gì, tại sao lại khuấy lên sóng gió như vậy ở Hàng Châu, bây giờ người người đều nói kẻ bắt được Xu Minh Tây Hạ ấy bị chết oan uổng, ngay cả đại hòa thượng cũng tới siêu độ cho hắn.
Cố đại thái thái nhíu mày, hai ngày nay chuyện phát sinh ở Hàng Châu cũng khiến cho bà ta sợ hết hồn hết vía.
Trước là tới một tên vô pháp vô thiên Bùi Khởi Đường, sau đó đại hòa thượng đem chuyện Hoàng Thành Ti gϊếŧ người đi truyền sôi sùng sục.
Trong này nhất định là có liên hệ gì đó.
Cố đại thái thái nghĩ tới Cố Lang Hoa.
Nói không chừng chính là Cố Lang Hoa giở trò quỷ, hoặc là Mẫn Hoài, Hàn Chương, tóm lại chính là những người này, bọn họ lợi dụng Duy Nạp để đem chuyện Hoàng Thành Ti gϊếŧ người truyền đi.
Thế nhưng không có ai sẽ tin cả.
Bởi vì Duy Nạp là cao tăng nổi danh gần xa, Cố Lang Hoa chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, đến cả Mẫn Hoài và Hàn Chương cũng không có lui tới gì với Duy Nạp.
Đây là một phiền phức, nếu như không xử lý thật tốt, nói không chừng đại ca thật sự sẽ bị dính líu.
Điều duy nhất có thể khiến cho bà ta cảm thấy vui mừng đó là: Triệu Linh đã chết thật rồi.
Nếu như đây đang là ở kiếp trước, bà ta nói sẽ gϊếŧ chết Triệu Linh, mọi người nhất định sẽ cho là bà ta điên rồi, Triệu Linh cao cao tại thượng, dậm chân một cái là có thể khiến cho phong vân biến sắc, tay nắm đại quyền sinh sát, nắm giữ toàn bộ mạch sống của cả Đại Tề kia, làm sao có thể chết ở trong tay bà ta.