Giờ chiến sự Dương Châu bất lợi, đổi là
người khác đều sẽ nghĩ cách tránh đi,
Triệu Linh lại khác, cứ như vậy nghênh đón.
Hắn cho rằng mình là ai? Mãi mãi đều sẽ đánh thắng trận?
Trước đây có thể thuận lợi gϊếŧ chết những người Tây Hạ đó, là vì đã đặt bẫy sẵn. Giờ người Tây Hạ sớm đã tới ngoài thành Dương Châu, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, Triệu Linh đem người gϊếŧ tới, chính là trận chiến sống mái, số người vốn dĩ đã chiếm thế yếu, còn phải giao tranh chính diện với người Tây Hạ, căn bản không có cơ hội chiến thắng.
Nàng sớm đã cảm thấy, con người Triệu Linh này sớm muộn gì cũng phải bại dưới sự tự cao tự đại, ngông cuồng của chính mình.
Để hắn chịu chút tội cũng tốt.
Nhưng đây không phải chỉ là giẫm vào đinh, đây là đánh trận, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể chết người.
Lang Hoa nghĩ tới đây, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn vào trong đôi mắt đó của Triệu Linh, đôi mắt sâu như nước hồ ấy, bên trong lại ánh lên một vầng trăng sáng, sau đó hơi hơi cong lên mang theo ý cười.
Giống như một người gặp được chuyện gì đáng vui mừng.
Lang Hoa không cầm được cảm thấy kì lạ, người này đang vui mừng điều gì?
Ngoài cửa truyền tới tiếng của Mẫn Hoài, “Tướng quân có đó không?”
Hàn Chương ngẩng đầu lên, vừa hay gặp ánh mắt lo lắng của Mẫn Hoài.
Trong đại trướng không có người ngoài, Mẫn Hoài thâp giọng nói: “Ta nhận được tin, e là có người ngâm ngâm thông địch...”
Hàn Chương hơi hơi có chút ngạc nhiên, "Ta cũng vừa nhận được quân báo từ Dương Châu tới.”
Mẫn Hoài nhìn ánh mắt của Hàn Chương, trong lòng hồi hộp một chút, cũng có nghĩa là chuyện này là có thật rồi, “Vậy thành Dương Châu nguy khốn rồi?”
Biểu cảm của Mẫn Hoài trở nên phức tạp, dường như có việc khiến ông ấy do dự không quyêt.
Hàn Chương vẫy vẫy tay bảo người đem thương binh đó lui xuống, “Mời Y Công của Vệ Sở tới chăm sóc.”
Phó Tướng đáp lại một tiếng cũng lui xuống theo.
Hàn Chương từ trong mắt Mẫn Hoài đọc hiểu được vài phần nguy hiểm, lập tức nhìn về phía Tiêu ma ma, “Đưa tiểu thư ra ngoài hóng gió.”
Tiêumama gật đầu, cùng Lang Hoa chuẩn bị đi ra khỏi đại doanh.
Hàn Chương không quên dặn dò Tiêu ma ma, “Bên ngoài nổi gió rồi, bảo vệ tiểu thư”
Lang Hoa đi ra khỏi doanh trướng, quay mắt nhìn thấy Triệu Linh vẫn đứng ở đó một cách lễ độ, giống như chỉ là tân binh, toàn thân trên dưới không có nửa điểm sơ hở, Lang Hoa không biết sao trong lòng lại có chút tức giận, nhân lúc không ai chú ý liền đạp một cước tới, Triệu Linh lại giống như không có chuyện gì xảy ra, lông mi trên mắt cũng không hề động đậy.
Lang Hoa vốn muốn thấp giọng nói với Triệu Linh một câu, trước mặt lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Là vị Vương đại thúc từng chỉ đường cho nàng.
Nàng có thể thuận lợi vào Diệp gia, đều dựa vào sự giúp đỡ của vị Vương đại thúc này.
Vương đại thúc này trước đây còn trốn trốn nấp nấp như sợ bị người ta phát hiện hành tung, còn giờ ông ấy lại quang minh chính đại như vậy đứng ở đây.
Lang Hoa quay người nhìn Triệu Linh, lại nhìn Vương đại thúc.
Người từng là thủ hạ của Khánh Vương, họ Vương, có phong độ và khí tiết như vậy, nàng chỉ có thế nghĩ tới một cái tên.
Huyện Thừa Huyện Sùng Minh Vương Phụng Hi.
Dường như nhìn thấy suy nghĩ trong lòng nàng, Vương Phụng Hi cúi người vái chào nàng một cái.
Lang Hoa không cầm được kinh ngạc, Vương Phụng Hi giờ vẫn là tội phạm bị triều đình truy nã, Mẫn Hoài bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ ông ta vào đại lao, nhưng giờ ông ta tới như vậy, trên mặt không có chút sợ hãi nào.
Đám người của Triệu Linh đều là bộ dạng này.
Thẳng thắn vô tư, dường như tới rất sạch sẽ, đi sạch sẽ.
Lang Hoa đột nhiên trầm mặc, nàng vốn không muốn có chút dây dưa gì với những người này, nhưng sau khi trải qua nhiều việc như thế, nàng lại không tự chủ được mà lo lắng cho họ.
Nếu nói có vài việc không tiến hành theo như nàng dự liệu, đây rõ ràng là một trong sô đó.
Vương Phụng Hi đi vào quân trướng, Lang Hoa cũng ngồi trong sân đợi kết quả.
Nàng rất muốn biết trong tình huống này Hàn Chương và Mẫn Hoài sẽ lựa chọn thế nào, là lựa chọn triều đình hay là chọn tin tưởng Vương Phụng Hi.
Trong đại trướng, Hàn Chương và Mẫn Hoài cũng đang nghĩnhững điều này.
Nếu là thường ngày, họ sẽ trực tiếp bỏ Vương Phụng Hi vào đại lao, nhưng người bị triều đình coi là bề tôi mưu nghịch truy bắt ấy, trong lúc này lại không tiếc lộ diện đưa tin tói.
Còn Ngự Sử được triều đình ủy nhiệm trọng trách đó lại cấu kết với người Tây Hạ.
Hàn Chương đột nhiên cười lên, đây chính là triều đình hiện tại, chính là Đại Tề hắn luôn bảo vệ, may mà giờ hắn ở xa tít tận Trấn Giang, không thì hậu quả khi giờ này phút này đứng trên Kim Loan Điện, hắn thật sự không biết có thể không đi lên phía trước kéo Hoàng Đế xuống khỏi ngai vàng hay không.
Bức hoành Trung Quốc Trung Quân treo ở Phủ Vinh Quốc Công, Hàn Gia họ đời đời kiếp kiếp đều giữ lấy câu nói này sống qua ngày, nhưng giờ hắn lại cảm thấy câu nói này căn bản chính là cực kì buồn cười.
Cái là là quốc? Cái gì là quân?
Mẫn Hoài nhìn cháu ngoại đã có chút điên cuồng, trong lòng ông cũng lạnh như băng, nếu không phải có bách tính của Trấn Giang giúp đỡ, ông e là cũng sớm bị cái nồi miệng lớn Vương Nhân Trí đó nấu rồi.
Có ai thật sự để tâm tới chiến sự của Trấn Giang không?
Ai thật sự để tâm tính mạng của những bách tính đó không?
Cái họ muốn đều là quyền bính.
Nếu giờ họ vì triều đình như vậy, bắt Vương Phụng Hi vào đại lao, họ và vị Hàn Ngự sử ấy có gì khác biệt?
Mẫn Hoài ra quyết định, mời Vương Phụng Hi Vào.
Vương Phụng Hi hành lễ với Hàn Chương và Mẫn Hoài, nhìm chằm chằm vào hai người, sau đó nói: “Hàn Tướng Quân, ta có cách có thể giải nguy cấp cho Dương Châu”
Không đợi Mẫn Hoài lên tiếng, Vương Phụng Hi nói: “Đợi tới khi chiến sự qua đi, hai vị lại xử lý ta cũng không muộn, lần này ta nhất định không chạy nữa.”
“Vì ta đã làm việc ta nên làm, có thể cười nhìn sinh tử rồi.”
Hàn Chương gật gật đầu với Mẫn Hoài, thịý Vương Phụng Hi chỉ điểm địa đồ.
Vương Phụng Hi nói: “Ta biết một con đường nhỏ có thể trực tiếp đánh bọc sườn tới phía sau quân Tây Hạ, Thái Châu có hai quả hỏa pháo và hỏa đạn nhiều năm không dùng, chúng ta vận chuyển nó xuyên đêm tới Dương Châu, quân Tây Hạ phần lớn là Kỵ Binh, Kỵ Binh sợ nhất chính là hỏa khí, chỉ cần chúng ta chỉ huy thỏa đáng, nhất định có thể kéo dài thêm hai ngày, đểbảo đảm đại quân Hàng Châu đến Dương Châu.”
Hàn Chương nhíu mày, “Thái Châu có đại pháo? Trong danh sách phủ nhà trình lên, không hề nhắc tới.”
Vương Phụng Hi mỉm cười, “Đó là Khánh Vương khi còn từng dùng, năm đó khi triều đình ồ ạt kiểm kê tài sản, đã bỏ sót hai khẩu đại pháo này, các quan viên sau này phát hiện ra sơ suất, báo cáo lên sợ bị trách phạt, không báo lại sợ bị liên lụy, dứt khoát vứt nó vào trong dòng sông Hộ Thành, hỏa đạn cũng dấu vào kho gạo."
Rõ ràng có vũ khí có thể cứu mạng, lại không có ai dám lây ra.
Nếu không phải ở Trấn Giang gặp được những cái này, Hàn Chương thật sự không tin triều đình đã hủ bại tới bước này.
Ngoài quân trướng, Lang Hoa đợi tới khi Triệu Linh đổi gác xong, ra ý cho Tiêu ma ma tìm chỗ vắng vẻ ngồi xuống.
Lang Hoa yên lặng móc từ trong túi tiền ra quả hạch đào ăn, vừa đợi Triệu Linh vừa suy nghĩ chiến sự của Dương Châu.
“Hạch đào ăn nhiều sẽ bốc hỏa.” Tiếng của Triệu Linh truyền tới từ đỉnh đầu nàng.
Lang Hoa thu lại túi tiền, những quả hạch đào này đều là Hàn Chương trước đây lấy cho, Tiêu ma ma đựng vào trong túi tiền của nàng, nàng bắt đầu chỉ là tùy tiện ăn xem, không ngờ thời gian lâu, đúng là ăn thành quen rồi.
Triệu Linh nhìn túi tiền của nàng, “Túi tiền này là ai tặng cho nàng? Sao không dùng cái phụ thân mua cho nàng đó?”
Lang Hoa cho rằng Triệu Linh sẽ nói thẳng vào chuyện chính, không ngờ chủ đề của hắn lại chạy thẳng tới túi tiền của nàng, “Chẳng qua là một túi tiền, còn nhất định phải là người khác tặng sao?”
Triệu Linh dường như rất hài lòng với đáp án này, “Bảo người mua ít quả ngâm đặt vào ăn không phải tốt hơn sao?”
Triệu Linh từ khi nào lại bận tâm tới việc của nàng rôi. Lang Hoa chau mày, “Ngươi muốn tới Dương Châu sao?”