Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 110: Công thành

Tiếng gào thét gọi mở cổng thành bên dưới thật sự đinh tai nhức óc.

Mặc dù đám người đó nói bằng ngôn ngữ Tây Hạ nghe hoàn toàn không hiểu gì, nhưng là từ biểu tình trên mặt những người đó có thể nhìn ra, trong lời nói nhất định tràn đầy từ ngữ nhục mạ.

Quân phòng thủ trên thành tuy rằng tức giận bất bình nhưng không ai có dũng khí cãi lại.

Bởi vì hết thảy trước mắt đều thật sự làm cho người ta kinh ngạc.

Người Tây Hạ đáng lẽ đang bị cầm chân ở phía tây, vào giờ phút này lại đột nhiên đem quân bao vây bốn phía.

Đây quả thực là một cơn ác mộng.

Mọi người khẩn trương tới thở dốc cũng không kịp, Hàn Ngự sử lại thở dài một hơi.

Lão bằng hữu.

Thật vất vả mới đưa bọn họ từ bên ngoài núi Hạ Lan chuẩn bị tiến vào chỉ đế đối phó Hàn Chương.

Giữa bọn họ đã có ước định, sau khi tiến qua biên cảnh thì sẽ liên thủ gϊếŧ chết Hàn Chương.

Người Tây Hạ sẽ tuyệt đối không dám làm gì hắn, nếu không thì còn ai có thể chiếu theo ước định cho phép cho bọn chúng vào thành trì, cho nên ai cũng sợ, chỉ có hắn không sợ.

Hắn không sợ, nhìn thấy người Tây Hạ hắn còn có thể đi qua mắng chửi.

Đã dặn bọn họ làm gì? Bọn họ nghe không hiểu sao? Một đám người thô thiển không có đầu óc, trách không được bị ngăn cản ở trên núi Hạ Lan, thảo nào Hàn chương có thể ở Lĩnh Bắc giữ chân người ngoại tộc, còn làm thành một hàng rào phòng ngự của ngõ tây bắc, khiến cho người Tây Hạ không lấn nổi một tấc đất nào.

Thực sự là một cái túi da bò.

Nếu như người Tây Hạ có đầu óc, dù cho mười Hàn Chương cũng không thế thoát được.

Bách Hộ bỗng nhiên nói: "Kỳ. Kỳ. Kỳ lạ, Người. Tây Hạ... Làm thế nào vòng qua.Phòng tuyến. Biên cương..."

Hàn Ngự sử hơi hơi rùng mình, "Hàn Chương điều quân từ Lĩnh Bắc qua đây, phòng tuyến biên cương yếu kém, khó tránh khỏi..."

"Nhưng đó là... Lĩnh Bắc. Núi. Núi Hạ Lan.

Ở. Ở. Tây Bắc.

Hàn Ngự sử có chút không nhẫn nại, "Cái đó cũng là bởi vì Hàn."

Bây giờ còn không phải là thời điểm buộc tội cho Hàn Chương, nếu hắn cứ cắn Hàn Chương không buông, khó tránh khỏi sẽ bị người khác nghi ngờ, Hàn Ngự sử nói đến đây hơi dừng lại một chút, đang định gọi Tri phủ tới thương nghị đối sách.

Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn từ dưới cổng thành truyền đến.

Binh lính hốt hoảng bẩm báo, "Người Tây Hạ công thành, người Tây Hạ công thành..."

Mọi người rối rít nhìn xuống phía dưới thành, Hàn Ngự sử cũng thò đầu ra, chỉ thấy bảy người Tây Hạ khiêng một cây gỗ đầu tròn, nặng nề đánh vào cổng thành.

Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy hương thức công thành dã man như vậy.

Người Tây Hạ không dùng xe và hỏa pháo, bọn hắn còn tưởng là người Tây Hạ chỉ vây thành mà thôi, đợi đến khi triều đình nhận được báo cáo tình hình khẩn cấp ở Dương Châu sẽ đến đây tiếp viện. Bọn hắn chỉ cần bảo vệ cổng thành thật tốt là có thể bình yên Vô sự.

Nhưng bọn hắn sai rồi.

Người Tậy Hạ dùng đúng là cách nguyên thủy nhất.

Giữa lúc quân phòng thủ trên thành đang sững sờ, một cái dây thừng như rắn độc bay tới, chụp vào cổ một người binh lính trong đó, binh lính ngay cả tiếng kêu còn không kịp có phát ra đã bị cường ngạnh lôi xuống dưới thành trì.

Mắt thấy binh lính sẽ rơi xuống đất, người Tây Hạ rút đại đao ra hướng về phía không trung, đao lia qua, da thịt nứt ra, máu tươi bay tán loạn.

Binh sĩ Đại Tề liền tức khắc bị cắt thành hai khúc.

Máu và nội tạng giống như vẫn còn mang theo hơi nóng rơi lả tả trên mặt đất, người binh lính kia vẫn chưa chết, hai tay của hắn không ngừng co rúm động đậy, nhìn chân của mình phía xa.

Nhưng người Tây Hạ vẫn cảm thấy bộ dáng của hắn quá mức chỉnh tề, ruổi vó ngựa hướng về phía trên đầu hắn đá tới.

Một cái, hai cái, ba cái.

Cuối cùng binh lính Đại Tề bị giẫm đạp thành thịt nát.

Người Tây Hạ vui mừng nhảy lên, đây mới chỉ là làm nóng người, dùng máu tươi để tế cờ, gϊếŧ chóc lập tức sẽ bắt đầu.

Trên tường thành nhất thời an tĩnh lại, yên lặng đến mức có thể nghe được thanh âm thở gấp cùng tiếng trống ngực, cuối cùng, có người không khống chế được liền bật khóc thút thít.

Hắn cảm giác mình sẽ chết ở chỗ này.

Chết ở dưới đao người Tây Hạ, giống như người lính vừa rồi vậy.

Hắn sợ chết kiểu loại này, hắn đã nghĩ tới liệu tự sát có thể thoải mái hơn một chút không, thể nhưng hắn vẫn mong đợi có thể sống tiếp.

Chiến tranh thật tàn khốc.

Lúc binh lính Đại Tề còn đang đắm chìm trong sợ hãi và đau thương, mấy cái dây thừng lại bay tới, chụp vào binh sĩ đứng mé ngoài tường thành, sau đó một trận lôi kéo, cái chết như mây đen ùn ùn kéo tới, không vì bất cứ chuyện gì mà dừng lại.

Người Tây Hạ đã thổi kèn lệnh.

Quân lính trên tường thành Dương Châu tan rã.

Người Tây Hạ bắt đầu sử dụng phi câu cùng nanh sói dự định chụp để leo lên thành, còn binh sĩ trên thành ngoại trừ gào thét thì chẳng biết phải làm cái gì mới tốt. Tri phủ và Hàn Ngự sử nhìn nhau một chút, đều thấy từ trong ánh mắt người kia một chữ "Chạy".

Trong lúc Hàn Ngự sử xoay người chuẩn bị xuống dưới thành thì Bách Hộ chắn trước mặt hắn, bàn tay to của Bách Hộ chộp vào trên vai Hàn Ngự sử, cưỡng bức hắn xoay người lại.

"Mọi người không nên kinh hoảng, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, chúng ta báo đáp triều đình, thời điểm bảo vệ người nhà đã tới."

Binh sĩ nghe được lời nói của Bách Hộ thì không biết theo ai, đều rối rít nhìn về phía bên này.

"Các ngươi thấy người Tây Hạ gϊếŧ người thế nào chứ? Không, các ngươi vẫn không thấy được, chúng vẫn chưa thi triển ra bản lãnh của mình, bởi vì tọa thành này, hay nói đúng hơn là tường thành này đã ngăn cản chúng ở bên ngoài."

"Nếu như chúng xông qua được tường này thì sẽ như thế nào?"

Tiếng va chạm rền vang truyền tới làm người ta đinh tai nhức óc, cả tòa thành giống như sắp sụp xuống tới nơi.

"Chúng sẽ gϊếŧ cha mẹ của các ngươi như vậy, chúng cũng sẽ tuyệt đối không hạ thủ lưu tình với Vợ con các ngươi."

"Bởi vì bọn chúng biết, binh sĩ Đại Tề đều là một đám phế vật, chúng không sợ bị người trả thù, cũng không sợ bị người tấn công, chúng sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bọn chúng sẽ tận tình phát huy bản tính tàn nhẫn hung ác."

"Chính là các ngươi cho bọn hắn có lòng tin dó."

"Đại trượng phu không sợ chết, nhưng phải chết có ý nghĩa. Ngày hôm nay, chúng ta đứng ở trên thành trì này, là hy vọng của toàn bộ dân chúng, có thể dùng máu tươi nhuộm đỏ tòa thành trì này là vinh quang của chúng ta."

"Hàn Ngự sử, Tri phủ đại nhân... cũng sẽ ở lại trên thành trì cùng chúng ta gϊếŧ địch, bọn họ chắc chắn sẽ xung phong đi đầu với chúng ta, nói cho chúng ta biết thế nào là vì nước quên thân."

Bách Hộ rút đao ra.

Lưỡi đao khiến cho Hàn Ngự sử phải cúi đầu, nhắm hai mắt lại. Bách Hộ vừa rồi còn lắp ba lắp bắp, thoáng cái đã có thể trôi chảy nói ra những lời khảng khái sục sôi như vậy.

So với những lời mà mình nói trong nha môn, Hàn Ngự sử cảm thấy trên mặt bị người ta táng cho mấy cái tát, hắn oán hận mà ngẩng đầu lên, nhưng lại thấy biểu tình của Bách Hộ rất chân thật.

Chẳng lẽ Bách Hộ thật sự tin tưởng rằng hắn sẽ mang mọi người ra trận gϊếŧ địch?

Người này lẽ nào không hiểu cái gì gọi là lời khách khí trong chốn quan trường sao?

Hàn Ngự sử muốn hạ thấp giọng nói hai câu cùng Bách Hộ, nhưng Bách Hộ lại rất không có đầu óc đẩy hắn lên trước thành lâu, mà nơi đó có đám người Tây Hạ đang leo lên thành.

Bách Hộ hô to một câu, "Thề sống chết giữ thành Dương Châu."

Các binh lính cũng đi theo quát lên, "Thề sống chết giữ thành Dương Châu."

Tất cả mọi người kích động rút ra lưỡi đao đi chém dây thừng mà người Tây Hạ quăng để leo lên thành, mưa tên cũng tới tấp bắn về phía dưới thành. Người Tây Hạ đang leo lên thành nhao nhao trúng tên, nhưng mà cái này cũng không có ngăn cản bước chân của bọn chúng, ánh mắt ai nấy đỏ lên giống như dã thú tiếp tục tiến về phía trước.

Lần này, Hàn Ngự sử thực sự cảm thấy sợ hãi.

Nếu cứ đánh tiếp thế này, người Tây Hạ nhất định sẽ mất lý trí, rất có thế không quan tâm tới ước hẹn với hắn nữa.

Hàn Ngự sử rất muốn vươn tay ra ngăn cản mọi người tấn công người Tây Hạ, thế nhưng nếu làm như vậy thì chắc chắn hắn sẽ bị tình nghi có cấu kết với giặc.

Nhất thời, Hàn Ngự sử vô cùng lo lắng, hắn cẩn thận đưa đầu ra từng li từng tí, m0ng muốn tìm được thân ảnh quen thuộc trong đội ngũ người Tây Hạ, sau đó dùng ngôn ngữ cơ thể để truyền tin, bảo người Tây Hạ lui quân.

Cuối cùng hắn thấy được Xu Minh, Xu Minh ngồi trên lưng ngựa uy phong lẫm liệt, Hàn Ngự sử chọn đúng thời cơ, hướng về phía Xu Minh vẫy vẫy tay.