Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 102: Tức giân

Nghĩ đến Triệu Linh, Lang Hoa bỗng

nhiên lo lắng, nàng nhìn sang bên

cạnh, mới vừa rồi Triệu Linh còn ngồi dưới đất cắn nhánh cỏ, giờ đã không thấy đâu.

Phàn Ô phất tay cho người lôi đám người Tây Hạ lên xe, mới lôi được hai người mà trán hắn đã đổ mồ hôi hột, đám người Tây Hạ này cũng quá thảm rồi.

Nhưng cũng chỉ có cách này mới có thể làm cho người Tây Hạ còn sống mà không thê đánh người.

Nếu đây là dân chúng bình thường đánh, vậy thì người có kinh nghiệm sa trường như hắn nên cản thấy xấu hổ.

Cổ đại tiểu thư được Dược Sư lưu ly quang Như Lai điểm hóa, nhưng mà không ai nói Cổ Đại tiểu thư cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát có giao tình.

Ngay cả hắn cũng hoài nghi, có phải Cổ Đại tiếu thư mời âm binh tới hay không?

Vẻ mặt Phàn Ô đau khổ, hắn cũng không biết nên nói Với tướng quân như thế nào, hắn sợ tướng quân ghi công lao này cho mình, hắn không có mặt mũi nghe tướng quân khích lệ.

Phàn Ô chỉ lo bận rộn, cũng không cẩn thận quan sát chung quanh, thủ hạ của hắn thì bận lôi binh sĩ người Tây Hạ lên xe, không biết cùng đám người của Triệu Linh nói cái gì mà mọi người cười ầm lên, như người một nhà.

Ngày xưa quân binh cùng thổ phỉ tụ một chỗ cũng là loại vui vẻ hoà thuận này, có lẽ đúng như Triệu Linh nói, nguyên bản bọn họ không phải phản quân gì, cũng không phải đạo phỉ gì mà chỉ là dân chúng bình thường.

Nhưng sau này họ phải thế nào đây?

Vĩnh viễn trốn trốn tránh tránh như vậy, khi nào mới có thể không bị đuối gϊếŧ?

Lang Hoa nghĩ đến đây thì không khỏi lắc lắc đầu, nàng hao tổn tâm tư vì Triệu Linh làm gì chứ, chuyện ở Trấn Giang qua đi, mọi người sẽ mỗi người một ngả, Triệu Linh về sau sẽ thế nào cũng không quan hệ gì với nàng.

Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Phàn Ô đi tới nói: "Đại tiểu thư, đám người Tây Hạ vì chiến sự lần này mà đến, không có khả năng chỉ có mấy chục người hoạt động ở gần đây, đại tiểu thư nên đi cùng mạt tướng trở về Trấn Giang thì tốt hơn, sắp đánh giặc, nếu ngài có nửa điểm sơ xuất, Hàn tướng quân nhất định sẽ lột da ta."

Lang Hoa gật gật đầu, "Phàn tướng quân đi trước, ta sẽ theo sau." Còn một việc cuối cùng nữa, nàng làm xong sẽ trở về Trấn Giang.

Phàn Ô vẫn do dự, cứ để Cổ Đại tiểu thư lưu lại như vậy, hắn đã cảm giác được sự tức giận của tướng quân.

"Phàn tướng quân," Lang Hoa nhìn đám người Tây Hạ bỉu môi, "Quân tình cấp tốc, ngài nên ra roi thúc ngựa chạy về, miễn liên lụy nhiều người."

Cũng đúng, bắt người Tây Hạ về mới là mục tiêu lớn nhất của bọn họ.

Phàn Ô đành phải ra lệnh cho mọi người xuất phát, đi được hai dặm, Phàn Ô mới nhận ra mình lại dễ dàng bị một tiểu cô nương đuổi đi như thế.

Phàn Ô rời đi rồi, Lang Hoa quay đầu nhìn Triệu Linh đang ngồi xổm trên mặt đất nói chuyện cùng mọi người.

Lang Hoa giúp đỡ Hồ Trọng Cốt băng bó miệng vết thương cho mọi người.

Hồ Trọng Cốt vừa nhìn vừa lắc đầu, "Bị thương thành như vậy mà các ngươi còn cười được."

Nghe xong lời này, nhất thời mọi người không nhịn được mà "ha ha" cười ra tiếng, "Cái này đã tính là gì, loại thương thế này trên người chúng ta có nhiều rồi."

Băng bó tốt cho những người bị thương, A Mạt vội bưng nước tới cho Lang Hoa rửa tay.

"Nước ở đâu vậy?" Lang Hoa hỏi. A Mạt cười nói: "Nông hộ bên kia có." Là nướcấm.

Lang Hoa không khỏi cảm động, "A Mạt, về sau không cần phiền toái như vậy, ở bên ngoài tùy tiện một chút cũng được."

"Cũng không có gì, cũng tiện mà."A Mạt cười đến mặt đỏ lên.

Bộ dáng mọi người đều thật cao hứng.

Lang Hoa ngồi xuống nghỉ ngơi, Triệu Linh cũng lại ngồi bên cạnh nàng.

Sau lưng bọn họ truyền đến tiếng cười không ngừng.

Lang Hoa rốt cục nhịn không được, "Rốt cuộc bọn họ vui vẻ vì cái gì?"

Triệu Linh nói: "Trước kia đều bị quan binh truy đuổi chạy trốn khắp nơi, trong lòng có ủy khuất, hiện tại đánh người Tây Hạ thì không giống, vì quê hương mình, tích tụ nhiều năm cuối cùng cũng được phát ra."

Người chưa từng chịu ủy khuất sẽ không hiếu được loại cảm giác này.

Lang Hoa gật gật đầu.

Triệu Linh nói tiếp: "Ta cảm thấy lần này là một cơ hội, từ trước, chỉ cần có đại chiến, chỉ cần nguyện ý dấn thân vào trong quân, giúp đỡ quan phủ cùng chống cự kẻ thù bên ngoài thì chuyện cũ đều được bỏ qua. Huống chi, quan phủ cũng không có căn cứ đích xác gì nhằm vào bọn họ, có lẽ đại chiến ở Trấn Giang qua đi, bọn họ có thểvề quê hương an an ổn ổn sống qua ngày."

"Cho nên ngươi mới ở lại?" Tuy rằng Lang Hoa loáng thoáng đoán được một ít, nhưng cũng thực kinh ngạc khi Triệu Linh lại đem mọi tính toán nói ra Với nàng.

Triệu Linh gật gật đầu.

Lang Hoa nói: "Ngươi không sợ ta sẽ nói những điêu này cho Hàn tướng quân, làm ngươi thât bại trong gang tâc à?"

Triệu Linh không hề để ý, chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, cũng không nói chuyện.

Lang Hoa không khỏi liếc nhìn Triệu Linh, đúng là cái vẻ mặt tự đại tự mãn này, mỗi lần đều có thể làm cho nàng hận đến nghiến răng, muốn đạp hắn một cước.

Triệu Linh đứng lên, biểu tình có chút nghiêm túc, "Ta dẫn người đi trước tìm điểm dừng chân của quân Tây Hạ. Những người này không vào thôn trang, có thói quen hạ trại bên ngoài, không dễ dàng thăm dò. Ta để Ngô Đồng lưu lại, các nàng trở về theo đường lớn, không cần xen vào việc khác nữa, có tin tức ta sẽ cho người tới báo."

Lang Hoa gật gật đầu, mọi người đều kiêng kị người Tây Hạít nhiều.

Kiếp trước, Đại Tề cũng chịu không ít khổ trong tay người Tây Hạ, hơn nữa, chính quyền triều đình không ổn, lòng người hoảng sợ, nên hiện tại, cho dù tình hình Tây Hạ nguy cấp, nàng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái.

Ở đội ngũ Tây Hạ của Xu Minh, năm mươi người được phái đi tuyệt đối là thủ hạ tinh nhuệ của hắn, giờ người lại đột nhiên biến mất. Lần cướp đoạt quân lương này là muốn cho Hàn Chương trở tay không kịp.

Hàn Chương sẽ tuyệt đối không thể phản kích vào thời điểm chưa có chuẩn bị gì.

Xu Minh không chờ nổi, hắn muốn đích thân dẫn người ra ngoài tìm kiếm.

"Thủ lĩnh, trăm triệu lần không thể" Quân sư chắn trước mặt hắn, "Nơi này còn cần ngài tọa trấn, đây là Đại Tề, chúng ta có thể bị người phát hiện bất cứ lúc nào."

Xu Minh nghiến răng nghiến lợi, "Bị người phát hiện thì sợ cái gì? Lão tử đã sớm muốn đánh, chỉ cần gϊếŧ được Hàn Chương, lão tử chết cũng cam lòng"

"Thủ lĩnh, có tin tức đưa tới."

Xu Minh nhìn thoáng qua quân sư, quân Sư vội vàng mở tín hàm ra, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi.

Xu Minh hung hăng nói: "Nói."

Quân Sư thanh âm khẽ run, "Là Hàn Chương..."

Xu Minh giơ tay đoạt lấy tín hàm.

Năm mươi người đều bị Hàn Chương gϊếŧ, treo đầu tại tường thành.

Xu Minh rút đao bên hông ra, lập tức chém tín hàm thành hai nửa, "Ta và Hàn Chương không đội trời chung. Ta sẽ mang binh tới Trấn Giang, thừa dịp đại quân của Hàn Chương chưa tới đánh hạ luôn, dùng máu Hàn Chương huyết tế mấy chục huynh đệ."

Quân sư vươn tay, "Cứ chờ một chút. Hiện tại tình hình ở Trấn Giang thế nào?"

"Thoạt nhìn thì có vẻ như đã sẵn sàng ngăn đón quân địch."

"Cái này có chút không đúng." Quân sư nghĩ nghĩ mới nói tiếp, "Nếu trong tay Hàn Chương không có binh lính, bắt người cũng sẽ không gây ra động tĩnh lớn như thế, hắn không sợ thủ lĩnh sẽ tức giận công thành Sao?"

"Chỉ sợ đây là chiêu khích tướng, dụ địch rơi vào tròng. Thủ lĩnh hãy an tâm một chút, chớ vội, phải tự mình đi thăm dò một chút tin tức mới có thể động thủ."

Nếu có người biết buổi tối ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì tốt rồi, như thế sẽ biết được đám huynh đệ này bị Hàn Chương bắt được thể nào.