Là kẻ nào, là kẻ nào đánh hắn, Vương Kỳ Chẩn cổ gắng mở mắt ra nhìn khãp chung quanh, khãp nơi đêu là bóng người mơ hô, một loại sợ hãi
chưa bao giờ có lập tức tràn vào thân thê hãn. Vương Kỳ Chấn muốn hô tên của hộ vệ bên cạnh thế nhưng trong miệng phun ra ngoài toàn là máu mãn mặn.
Máu"? Tại sao lại chảy nhiều máu như vậy? Tại sao lại không có ai chú ý tới hắn?
Quần áo trên người hắn cũng bị người khác, kéo rách giầy không biết ở nơi nào, bên cạnh toàn là tiêng cười ha ha, giông như là nạn châu châu nhiều năm trước kia, tình hình lúc mọi người nhìn thây lương thực.
Dường như chuyện khát khao bấy lâu nay, hôm nay cuối cùng cũng trở thành sự thật.
Lý Húc ở bên cạnh nhìn thấy loại cảnh tượng này không khỏi hướng Hàn ngự sử hoi. "Là ai bị mọi người nâng lên thể? Sao lại nhìn giông như là đại nhân Vương Kỳ Chân Vương vậy?”
Bách tính ồn ào nâng hai người lên, một người là Mẫn Hoài, một người lại là Vương Kỳ Chân.
Chuyện gì xảy ra thế?
Hàn ngự sử cũng không hiểu tại sao Vương Kỳ Chẩn lại bị lẫn vào đó, "Mau, mau vào trong đưa Vương đại nhân ra ngoài.” Hãn còn muôn lợi dụng cha con Vương gia tiếp tục đọ sức với Hàn Chương.
Lý Húc vội vàng hướng phó tướng bên người tỏ ý, phó tướng gật đầu một cái, dặn dò người thủ hạ xông vào.
Bách tính tụ chung lại một chỗ giống như là tường đồng vách sắt, phó tướng không dễ dàng gì mới măng được nhân thủ theo khe hở chen vào đám người, nhưng mới đi được hai bước phó tướng liên cảm thây có gì không đúng, bởi vì trong nháy mãt hãn đã không tìm được những hạ thủ đó nữa.
Điều này làm sao có thể? Những người này đều đã là trải qua chiến trường, đối diện với loại tình cảnh này hăn là sẽ thành thạo chứ, cho dù có gặp chút khó khăn cũng không đến nỗi đảo mắt liền bị tách ra chứ?
Hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua tình cảnh bạo dân làm loạn, những bạo dân kia nhìn thì đáng sợ nhưng thực sự yêu ớt vô cùng, bọn họ không hiêu được việc hợp tác lân nhau, cũng không có ý thứẹ tập thê, chị cân đánh ngã mây người là những người bên cạnh sẽ bị sợ hãi, việc tiếp theo đó dê xử lý hơn nhiêu.
Nhưng mà lần này lại không như thế, tất cả mọi người tựa như đã sớm có mục đích, chuẩn bị kỳ càng trước đó rỏi, giông như là một cái lưới lớn, chỉ cân đi vào thì cũng đừng nghĩ đến việc đi ra.
Phó tướng dùng hết toàn lực muốn phóng ra ngoài, nhưng đổi diện đυ.ng phải một người, giông như thái sơn đứng ở nơi đó vậy, ánh mặt kiên định mà tàn bạo, cả người trên dưới căng thăng như kiêm tuổt khỏi võ, Điêu này khiên cho phó tướng nhớ lại lúc hai quân đôi chiên, đội đôi phương nghênh chiên kia, ùn ùn kéo tới không thể chặn lại, tât cả mọi thứ đều sẽ bị nghiên ép ở trong đó, huông chi là máu thịt.
Người trước mặt này, trên người hắn tản ra khí thế chính là như vậy, đây là huyết tinh khí mà người đã trải qua sa trường bao nhiêu lâu mới có được. Säc mặt phó tướng lập tức ảm đạm.
Bọn họ bị lừa rồi, tất cả những thứ này đều là do Hàn Chương bày ra, những bạo dân này, những thứ huyên náo này, cái lưới lớn này, căn bản là do Hàn Chương bài binh bô trận.
Phó tướng muốn cao giọng hô lên, nhưng thanh âm bị chìm ngập ở trong một mảnh huyên nảo.
Không, cũng không phải là chìm ngập ở nơi huyên náo và hỗn loạn này, mà là hắn căn bản là không thệ phát ra nửa điêm thanh âm, cô họng của hãn bị người khác năm lây, hãn dùng hêt toàn lực cũng chỉ là giông như con cá ra khỏi nước há miệng vô ích, sau đó một cái bao trùm lên đâu hãn, ngay sau đó hãn liên bị trói tay chân lại kéo ra ngoài.
Không biết qua bao lâu, cái bao trên mặt phó tướng mới được lấy ra, hắn lần nữa mo māt.
Một gian phòng tối đen, trên mặt đất nằm hai mươi mấy người, đều bị trói tay chân như hãn.
Phó tướng nhìn kỳ lại mới phát giác những người này đều là viện quân hắn mang tới, bọn họ ăn mặc thành hình dáng hộ vệ đi theo bên người công tử.
Bây giờ bọn họ đều ở chỗ này. Cuối cùng có người đi tới đứng ở bên cạnh hắn, “Triệu phó tướng, đã lâu không
gặp rôi, bây giờ ngươi nên nói với ta nói một chút, tại sao viện quân của triêu đình đêu biên thành hạ nhân của Lý gia”
Triệu phó tướng lập tức nói: “Bọn họ không phải viện quân.”
"Không phải sao?". Người nọ cười hắc hắc, “Chỉ cần tỉ mỉ tra ra thì sẽ biết rõ, những người này rôt cuộc có ở trong binh tịch hay không, điểm này Triệu phó tướng còn biêt rõ hơn ta. Chỉ cân tra được sự thật... đừng nói là ngươi... cho dù là Lý Thành Mậu cũng không gánh nôi cái tội danh này đâu."
Sắc mặt Triệu phó tướng lập tức thay đổi, “Có gì thì nói, có gì thì nói, chúng ta là tới để tiếp viện cho Hàn tướng quân, chỉ có điêu... nhân thủ vân chưa đên... chúng ta liên...”
Người nọ gật gật đầu, "Vậy ngài nói cho ta biết, ngài mang tới bao nhiêu người, cũng thuận lợi cho chúng ta bảm bảo với Hàn tướng quân?”
Sắc mặt Triệu phó tướng tái nhợt, hẳn khộng hiểu tại sao đang là án thẩm tra xử lý Mân Hoài tham ô mà bọn họ lại bị bãt. Hãn không cam lòng hỏi ngược lại, “Ngươi a
Người kia cười nói: “Ta a... ta là chu bạc vừa mới giúp Mẫn đại nhân bán gạo, kẻ hèn họ Chu. Ta biệt ngươi còn có rât nhiêu nghi vân, nhưng rât nhanh thôi, ngươi sẽ hiểu hêt hoàn toàn.”
Lý Húc càng ngày càng cảm thấy không được bình thường, tâm tình xem trò vui lập tức vơi đi một nửa, người của hãn đêu không thây nữa, giông như đào vàng ở trọng cát, trong biên người mênh mông không tìm được một người nào hăn quen biêt.
“Y phục của Mẫn đại nhân bị cởi ra rồi." Hàn ngự sử cố ý than thở, “Đây là cái dáng vẻ gì chứ, những bạo dân này quá vô lý rôi, sao mà đên Vương đại nhân cũng bị đánh chứ?”
Vương Kỳ Chẩn bị bắt, tóc tai rối bời, từ xa nhìn lại đã không thành hình người rồi, so sánh với Vương Kỳ Chấn thì Mẫn Hoài còn tốt hơn nhiều, chỉ bị cởi quan phục mà thôi.
Vương Kỳ Chẩn làm sao còn có thể thảm hơn so với Mẫn Hoài chứ?
Hàn ngự sử và Lý Húc nhìn nhau một cái, chuyện này không đúng, không thể mặc cho phát triển như vậy nữa.
Hàn ngự sử lập tức đi tới trước mặt Hàn Chương, "Hàn tướng quân, hay là điều động thêm nhẩn mã qua đây, đây... vạn nhất thành bạo loạn, chúng ta cũng không kham nôi cái trách nhiệm này a.”
Hàn Chương trên mặt xuất hiện nụ cười lạnh lùng, “Hàn ngự sử, ngài quên rồi sao, quân đội ta mang tới từ Lĩnh Bắc còn chưa tới đâu, nhân mã có thẻ điêu động trong thành Trân Giang không phải đêu ở cả nơi này rôi sao? Trước đó ngải đi cùng ta cũng biêt, người của ta cộng lại còn không nhiêu người băng hộ viện của Vương Nhân Trí đại nhân.” Nói rôi quay đâu nhìn về phía Lý Húc, “Viện quân của Lý đại nhân không phải cũng chưa đên sao?” Ta muôn điêu động nhân mã, đáng tiêc trong tay không người. Không bột không gột nên hỏa.”
Lý Húc bị hỏi đến không thể nói gì, đúng thể, làm sao hắn có thể hướng đến Hàn Chương câu người chứ?
Hàn Chương nhìn mọi người, "Ta thấy các vị đại nhân hay là an tâm một chút chớ nóng, bách tính không thể náo loạn tiêp được, một hôi cũng giải tán thôi.”
Vương Kỳ Chẩn đã không chịu nổi nữa rồi, hắn cảm giác mình đang rơi vào trong địa ngục, đau đớn từ bôn phương, tám hướng nhào tới, vô sổ cánh tay rơi trên người hãn, dường như muôn đem hãn ăn sông nuôt tươi. “Ta không phải là Mẫn Hoài, ta không phải là Mẫn Hoài...” Nhất định là có người coi hắn là Mẫn Hoài rồi. Vương Kỳ Chẩn từ hô to biển thành thấp giọng rêи ɾỉ.
"Cứu mạng, cứu mạng...” Nước mắt, nước mũi và máu trộn lẫn một chỗ, nhoe nhoét ở trên mặt hắn.
Hắn cuối cùng giơ tay kéo một người bên cạnh chỉ về phía trước, “Mẫn Hoài ở bên kia, ta... ta...”
“Ta biết ngài là đại nhân Vương Kỳ Chẩn Vương...” Thanh âm trầm thấp từ bên tai truyên tới.
Vương Kỳ Chẩn tựa như thấy được một tia ánh sáng, trong mắt hắn tràn đầy khao khát, “Đúng... ta. ta... ta là... là ta bã... tham quan Mân Hoài kia...”
Thanh âm của Vương Kỳ Chẩn khàn khàn, hắn ta động động môi, tận lực nói “Ta biết, Vương đại nhân, chúng ta đều biết." Các ngươi đều biết, đều biết.
Vương Kỳ Chẩn nói: "Mau, giúp ta xuống, đều là... hiểu nhầm... ta. sẽ không.
truy cứu các ngươi.
Người nọ đột nhiên cười: “Vương đại nhân. Không phải hiểu lầm. Ngài ở Trấn Giang nhiêu năm như vậy, chưa chắc đã biết hết mây người chúng ta, thẻ nhưng chúng ta đều biết ngài, hắng đêm ngài luôn xuất hiện ở ữong mộng của chúng tầ. trên roi da của ngàị dính toàn là máu của chủng ta, bây giờ... là lúc nên nợ máu phải trả bằng máu rôi.”