Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 62: Bắt được

Cố Tam thái thái càng nói càng cảm thấy là mình đã đoán đúng

Bà ta luôn coi thường cái loại tư thái cao cao tại thượng đó của Mẫn thái thái, dường như không phải khói bếp nhân gian vậy, bà ta muốn vì Lão gia mà xin một con đường làm quan, dâng lên ba hũ rượu của tiền triều, Mẫn thái thái nói thế nào cũng không chịu nhận, kết quả là chuyện này chỉ đành xóa bỏ, lão gia còn nói là bởi vì Mẫn đại nhân thanh cao, theo bà ta thấy thì căn bản không có quan nào không tham, chỉ có điều là tham nhiều hay tham ít mà thôi. Mẫn đại nhân hoặc là không tham, hoặc là tham đủ rồi.

Cố Tam thái thái kéo tay Cố Đại thái thái, “Chị em dâu chúng ta lần này nhất định phải đồng tâm hiệp lực, không thể để cho người khác đi tính kế được.”

Cố Đại thái thái không ừ không hử gì, đợi đến sau khi cố Tam thái thái đi rồi mới nhìn về phía Thái Hồi, “Ngươi nói xem, Tam thái thái nói như thế có đúng không? Mẫn đại nhân thật sự là loại người như thế à?”

Thái Hồi cũng không biết rõ, “Mẫn đại nhân không phải xưa nay có tiếng là Mẫn thanh thiên sao, nếu quả thật là một tham quan, như vậy bao nhiêu năm như thế làm sao cũng không có ai phát hiện ra chứ?”

“Tam thái thái rất có thể là bởi vì bản thân mình bị trách phạt, muốn lợi dụng thái thái, cho nên mới mà nói ra những lời này.”

Thái Hồi nói tới chỗ này dừng một chút, “Có điều, mấy lời nói của Tam thái thái cũng có phần đúng, mấy món đồ trang sức của Mẫn đại tiểu thư quả thật là có giá trị.”

Cố Đại thái thái ánh mắt thâm trầm, “Đúng vậy, không biết cô ta mưu toan cái gì, không thể hoàn toàn nghe cô ta, phải đề phòng một chút mới được, ta vừa mới quản lý lại gia đình, không thể bởi vì mấy câu nói của cô ta liền rối loạn trận thế.”



Vương Nhân Trí cảm giác chân mình không giữ được nữa, không biết lúc nào thì đau đớn sẽ tấn công vào gọt thịt nạo xương, khiến cho hắn hận không thể kêu người chặt cái chân này xuống

Cái tên Hồ Trọng Cốt đáng chết đó.

Cố Lang Hoa đáng chết.

Mẫn Hoài đáng chết.

Vương Kỳ Chấn vào nhà cẩn thận nói: “Phụ thân, đã để cho người đi nghe ngóng rồi, Mẫn Hoài thề thốt không chịu nhận việc xe ngựa ra khỏi thành, ta để cho người thông báo với Hàn Chương. Hàn Chương lại không chịu tin tưởng, căn bản cũng không có gọi người canh cửa thành đến hỏi.”

Rốt cuộc hai người là em vợ và anh rể, quan hệ vững chắc, giữa hai người bọn họ không dễ dàng gì tìm được hiềm khích.

"Nhưng thiên hạ không có bức tường nào là không lọt gió, trên cửa thành có một người thủ vệ từng đi theo con, tối hôm qua lúc mấy cỗ xe ngựa kia đi ra khỏi thành hắn đi theo nhìn thử, trên xe ngựa là mấy chục cái rương bằng gỗ lim, chứa đầy đồ đạc, lúc ra khỏi thành, tiêu cục Trấn Viễn lập tức đón lấy, không bao lâu liền lôi xe ngựa đi.”

Tiêu cục Trấn Viễn là tiêu cục nổi tiếng nhất ở Giang Chiết, Lục gia muốn mời bọn họ hộ tống đi Hàng Châu, thế nhưng tiêu cục lại không nhận vụ làm ăn này.

Không biết là Mẫn Hoài rốt cuộc tốn bao nhiêu tiền mới mời được tiêu cục tới?

Vương Nhân Trí rất muốn biết những thứ Mẫn Hoài chuyển ra ngoài rốt cuộc là gì, “Kêu người theo dõi cổng thành, nói không chừng sẽ còn có lần thứ hai, đến lúc đó ngươi đem xe ngựa qua đó ngăn lại, xem tên Mẫn Hoài kia còn giảo biện thế nào?”

Vương Kỳ Chấn cảm thấy cái chủ ý này rất hay, vội vàng để cho người đi an bài.

Đến nửa đêm, quả nhiên có mấy cỗ xe ngựa lặng lẽ đi tới cửa thành, Vương Kỳ Chấn thấy vậy lập tức dẫn người xông lên.



Tin tức đưa đến chỗ Lang Hoa đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Hạ nhân Mẫn gia vội vàng tìm Mẫn Giang Thần quay về.

Lang Hoa nghe thấy Mẫn Giang Thần kinh ngạc nói: “Tại sao lại có thể như vậy? Nhất định là có người đổ oan cho phụ thân, phụ thân lấy đâu ra lương thực chứ, đây là chuyện căn bản không thể nào xảy ra mà.”

Chỉ chốc lát sau Mẫn Giang Thần đỏ mắt hướng tới Cố lão thái thái chào từ biệt, “Trong nhà xảy ra chuyện, mẫu thân cũng không thoải mái, con quay về đây.”

Cố lão thái thái quan tâm ân cần nói: “Đại thái thái thế nào rồi?”

Mẫn Giang Thần cụp mắt không biết nên nói cái gì cho phải, nửa ngày mới nói: “Lão thái thái, cái này nhất định là bị nhầm rồi, phụ thân của con làm sao có thể làm ra loại chuyện đó... Căn bản là không thể nào.”

Cố lão thái thái vẫy tay với Mẫn Giang Thần, “Qua đây ngồi xuống, rốt cuộc là thế nào? Từ từ nói với tổ mẫu xem.”

Mẫn Giang Thần vừa khóc vừa đem chuyện hạ nhân bẩm báo lại nói, “Phụ thân cách chức điều tra Vương Nhân Trí, cha con Vương gia nhất định là ghi hận trong lòng, vì thế mới nghĩ ra cái chủ ý này...”

“Bây giờ trong nhà nhốn nháo hết lên rồi, biểu huynh của con cũng cãi nhau với phụ thân, phụ thân căn bản là không biết mấy cỗ xe ngựa kia là từ đâu tới.”

Cố lão thái thái nghe xong chỉ than thở, “Đáng thương cho Mẫn đại nhân...” Nói rồi nhìn về phía Mẫn Giang Thần, “Hài tử ngoan, con mau trở về an ủi mẫu thân của con đi.”

Mẫn Giang Thần gật gật đầu, Lang Hoa tiễn Mẫn Giang Thần đến cửa thuỳ hoa*.

*Cửa thuỳ hoa: một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu.

Mẫn Giang Thần kéo tay Lang Hoa muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không nói được gì cả, dẫn theo hạ nhân lên xe ngựa.

A Mạt không nhịn được lẩm bẩm một mình, “Mẫn đại nhân không giống như một tham qua a.”

Lang Hoa dặn dò Tiêu ma ma, “Bảo Tiêu Ấp đi nghe ngóng cho rõ ngọn nguồn.”

Đến buổi chiều, Lang Hoa đã biết tất cả mọi chuyện, Vương Kỳ Chấn lén lút mai phục, giam hết những cỗ xe ngựa kia lại.

Cố Tam thái thái không nhịn được hỏi, “Trên xe ngựa là những thứ gì?”

Tiêu Ấp nói: “Là lương thực, lần này chuẩn bị hai mươi chiếc xe ra khỏi thành, trên xe đều là lương thực, Hàn tướng quân cả đêm thẩm tra bảo vệ cửa thành, có người không chịu được đã khai nhận rồi, bọn họ đều là nghe theo mệnh lệnh của Mẫn đại nhân mới để cho xe ngựa ra khỏi thành, mà buổi tối ngày hôm trước đã thả cho mười cỗ xe ngựa đi rồi.”

Cố Tam thái thái trợn to hai mắt, nhìn về phía Cố lão thái thái, “Mẹ, người có nghe thấy không, đều là lương thực, Mẫn gia ở Trấn Giang chỉ có một điền trang, làm sao có thể có nhiều lương thực như vậy được, ông ta nhất định là...” Nói tới chỗ này tựa như cái gì cũng đều hiểu cả rồi, “Chính là ông ta, ông ta lừa gạt con bán gạo, nhất định là ông ta, chính là ông ta.”

Lần này ngay cả Lang Hoa cũng không khỏi sửng sờ, “Làm sao có thể chứ? Mẫn đại nhân tại sao có thể làm như vậy chứ?”

Nhưng sự thật đang bày ra trước mắt, không có ai lại tự bôi đen mình cả.

“Nếu quả thật là như vậy...” Cố lão thái thái nói, “Có thể thấy bình thường ông ta làm mấy chuyện bảo vệ dân chúng kia cũng chỉ là bịt tai che mắt người ngốc thôi.”

Cố lão thái thái rất thất vọng, trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi, “Thật là lợi ích động lòng người, làm sao ai ai cũng đều là cái bộ dạng này chứ.”

Lang Hoa cũng không nói gì, ngược lại là Cố Tam thái thái mặt đầy vẻ kích động, “Đến Lão thái thái cũng cảm thấy Mẫn Hoài là một thanh quan, không trách con còn bị ông ta lừa. Sớm biết con đã...”

“Đủ rồi,” Cố lão thái thái nghiêm khắc nhìn Cố tam thái thái, “Người sau lưng ta bán lương thực công là con, con còn trách ai được, chuyện này trước khi chưa có kết luận, ai cũng không cho phép đi ra ngoài nói bậy bạ.”

Nhất thời mặt Cố tam thái thái đỏ bừng.

Cố lão thái thái phất phất tay, “Tất cả đi ra ngoài đi, ta mệt rồi, không muốn nghe các ngươi nói chuyện nữa.”

Mấy người ra khỏi phòng, Cố tam thái thái mới thấp giọng nói: “Lão thái thái làm sao thế, bất quá chỉ là Mẫn Hoài mà thôi... sao lại tức giận như thế...”

Khương ma ma than thở một tiếng, “Năm đó lúc Trấn Giang gặp nạn châu chấu, Mẫn đại nhân vẫn là một thanh quan yêu dân như con, Lão thái thái chính là nhìn trúng điểm này mới dùng toàn lực ủng hộ Mẫn đại nhân, ai mà biết... mới có mấy năm.... Cơ hồ vẫn là tình hình như thế, Mẫn đại nhân nhưng lại thay đổi rồi... Trong lòng Lão thái thái đương nhiên là đau buồn.”

Cố Tam thái thái cười lạnh, “Có lẽ chính là lần nạn châu chấu đó khiến cho Mẫn Hoài nhìn thông rồi, làm một thanh quan nào có thoải mái như làm một tham quan." Nói rồi nhìn về phía Cố Đại thái thái, “Đại tẩu, tẩu thấy sao?”

Cố Đại thái thái không ừ không hử, nửa ngày mới nói: “Vẫn là nghe theo ý của Lão thái thái đi, không nên ra ngoài nói bậy bạ.”

Cố tam thái thái nói: “Các người cứ nghe đi, Mẫn Hoài lần này coi như xong rồi.”



Trong lòng Vương Kỳ Chấn cũng không ngừng lặp đi lặp lại câu này, Mẫn Hoài lần này coi như xong rồi.

Ở Trấn Giang không dễ gì mới có thanh quan, trong chốc lát liền bị mất, toàn bộ Trấn Giang đều biết được Mẫn Hoài lén lén lút lút vận chuyển lương thực ra khỏi thành.

Trước cửa Mẫn gia chí ít phải có đến trăm họ đến gây rối.

Mẫn Hoài lần này là bị ngã bổ nhào, cũng đừng mơ mà trở mình được nữa.

“Lão gia,” Hạ nhân của Vương gia tới bẩm báo, “Phụ tá của cô gia đưa tin tức đến.”