*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thật ra nếu như không phải không đúng thời điểm, phong cảnh nơi này vẫn tính là khá đẹp, ánh nắng chiều rực rỡ chiếu sáng toàn bộ khe núi... Nếu chỗ này là phần mộ mà tôi tự chọn thì quá tốt, còn nếu là người khác chọn cho tôi thì chẳng hề vui tí nào.
Trước đó lúc ở trong thôn, những người trên xe đối xử với tôi khá lịch sự, nhưng không biết có phải do trời sắp tối không mà mấy người bọn họ đi đến đây bắt đầu hơi nóng nảy giục giã, có lúc thấy tôi đi chậm còn xô đẩy vài lần. Nhưng chuyện đã đến nước này thì chỉ có thể nhẫn nhịn, để xem tiếp sau đây bọn họ sẽ làm thế nào để cho tôi lập vào mắt trận! Thật ra tôi không tin việc3lập vào mắt trận là cứ đưa người đến đây rồi trực tiếp làm thịt, bởi vì như vậy chẳng có kỹ thuật gì cả, hơn nữa cũng khó mà tính là người bị hiến tế đã tự nguyện.
Trong lúc tôi đang nghi ngờ, bọn họ đã áp giải tối đến trước mặt tảng đá dưới gốc thống, nhìn bộ dạng như muốn đẩy tôi lên đó. Trong nhất thời tôi bỗng cảm thấy nặng nề, chẳng lẽ bọn họ muốn ném tôi xuống sườn núi, vậy lưỡi dạo Ngô Vũ nhét cho tôi còn tác dụng quái gì nữa?
Cũng may sau khi ba chân bốn cẳng túm tôi lên thì bọn họ không thô bạo đẩy xuống cho xong việc mà rất có nghi thức treo tôi lên cái cây nửa sống nửa chết kia, tiếp theo gã cầm đầu lấy ra một con1dao ngắn kiểu cổ. Tôi nhìn thấy mà giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ bọn họ muốn cắt cổ tôi? Thế là tôi vội vàng nói với gã trẻ tuổi đó: “Ai... Anh nói nhỏ với mấy anh em này, tuổi của mấy đứa không lớn, nhưng tuyệt đối đừng để người khác lợi dụng, các em biết gϊếŧ người sẽ bị tội gì không? Là bị xử bắn đấy, mấy đứa còn trẻ như thế này mà làm thể thì không đáng!” Ai ngờ gã thôn dân trẻ tuổi kia nghe tôi nói thế lại khinh bỉ nhìn tôi rồi bảo: “Yên tâm, chúng tôi đều chưa thành niên, điều này không cần anh quan tâm!”
Tôi nghe mà lòng như tro nguội, thầm nghĩ rốt cuộc đám người thôn Nhạn Lai này là loại người nào? Xem ra Trương Tiến Bảo tối hôm nay8phải kết thúc tính mạng ở đây rồi! Được thôi, thích thì chiều, chờ tôi sau khi chết biến thành quỷ nhất định phải làm cho các người sống không yên! Đương lúc tôi đang suy nghĩ thì bầu trời đã hoàn toàn tối đen, tên thanh niên cầm đầu nhìn thấy thế bèn dặn những người khác bò xuống trước, còn hắn cầm con dao ngắn đi đến trước mặt tôi rồi nói: “Ông anh này, hiện giờ tôi đại diện toàn bộ mọi người trong thôn Nhạn Lai cảm ơn anh đã hy sinh, anh yên tâm, sau này cứ đến ngày lễ ngày tết hàng năm chúng tôi sẽ không thiếu đồ cúng và hương khói cho anh đâu!” Tôi biết bây giờ nói gì cũng vô ích, bèn nhìn chằm chằm vào con dao ngắn trong tay hắn và thấy nó9tiến thẳng đến chỗ cổ của mình... Ai ngờ lúc con dao ngay gần trước mặt, hắn lại đột nhiên nhấc lên, tiếp đó tôi thấy cổ tay bị đau nhói hai lần, ngay lập tức có hai dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống...
Hóa ra tên này muốn rạch mạch máu trên cổ tay tôi để tôi chảy máu đến chết, hình như trước đó lão già Hoàng Cần Thần đã nói qua là lão cũng đã chết như thế này, nhưng lão già này cứ nói nửa thật nửa giả nên sau đó tôi không để ý những lời này nữa, không ngờ cuối cùng tôi lại có kết cục giống như lão.
Chắc do sắc mặt tôi bây giờ rất khó coi nên trước khi đi, tên thôn dân trẻ tuổi còn an ủi: “Đừng lo lắng, chết như vậy không đau đớn7đâu!”. Lúc đó tôi thầm mắng trong lòng, được rồi, không đau đúng không? Để ông đây sau khi chết biến thành quỷ sẽ đi tìm mày và cũng cho mày mất chút máu để biết cái gì gọi là không đau đớn nhé! Tên đó cắt hai cổ tay tôi xong thì lập tức bò xuống dưới tảng đá rồi đi ngay mà không quay đầu lại... Tôi biết bọn họ sợ trời tối ở chỗ này, sợ mình cũng biến thành vật tế cho trận pháp phong thủy giống như tôi. Mặc dù tôi không nhìn thấy vết thương ở cổ tay sau bao nhiêu nhưng từ tốc độ chảy máu có thể nhận thấy chắc không tổn thương đến động mạch, nếu không máu đã sớm phun đẩy chỗ này! Khi chưa xác định những người đó đã đi xa, tôi chỉ có thể yên lặng chờ đợi, dù cho dưới chân đã từ từ thâm đầy máu...
Sau khi xác định bọn họ đã đi xa, tôi vội vàng lấy lưỡi dao đang được giấu trong đầu ngón tay ra và kẹp chặt nó để cắt dây trói. Máu cứ từng giọt từng giọt chảy xuống theo cánh tay, nhưng tôi biết mình nhất định phải ổn định không thể nóng vội, nếu như không cầm chắc mà để rơi lưỡi dao xuống đất, vậy thì tôi hết đường mà xoay chuyển!
Cũng may dưới sự kiên trì và cẩn thận của tôi, cuối cùng sợi dây trói cũng đứt, tôi lập tức ngồi bệt xuống đất... Lúc này tôi cũng không lo được đến chuyện cơ bắp hai cánh tay đang đau nhức mà vội vàng cúi đầu kiểm tra vết thương cổ tay, may mà có sợi dây thừng nên tên nhóc kia cắt khá nồng, vẫn chưa chạm đến mạch máu quan trọng.