Thợ Săn Xác Chết

Chương 1851: Trèo lên cây giữ mạng

Lý Bác Nhân ngẫm nghĩ rồi nói: “Mấy năm nay, mặc dù tôi cũng nghi ngờ sư phụ mình gặp chuyện bất trắc ở đây, những thứ nhất là tôi không có chứng cứ, thứ hai là không dám tùy tiện để nhà họ Ngô biết tôi đang điều tra Tu về bọn họ, như vậy tôi sẽ dễ điều tra hơn, nhờ đó3mới dần dần tra ra chút mánh khóe trong trận phong thủy của họ.”

Tôi nghe Lý Bác Nhân nói rõ ràng rành mạch như thế, cảm thấy anh ta nhất thời trở nên thông minh khôn khéo hơn nhiều, thế là tôi nghi ngờ nhìn anh ta chằm chằm, nhưng Lý Bác Nhân lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ thô lỗ, anh ta1nói: “Thật ra không cần tra cũng biết là bọn họ làm, cho nên tôi mới cưa đổ cây thông già trăm tuổi của bọn họ, cho dù không phá được mặt trận thì cũng phá được tài lộc của bọn họ!”

Sự thay đổi thái độ của anh ta khiến tôi không hiểu rõ Lý Bác Nhân là kẻ như thế nào, không biết8anh ta ngốc thật hay giả ngốc? Xem ra tôi vẫn nên để phòng gã đại ngốc này mới được, không thể để bị cả hai thầy trò anh ta lừa được.

Nghĩ vậy tôi cố ý tạo khoảng cách với Lý Bác Nhân, sau đó nhanh chóng đi về phía rừng sâu. Bây giờ việc quan trọng nhất vẫn là đi tìm Đinh Nhất,9mặc dù anh ta có Kim Cương Xử trong tay, nhưng tôi biết vật kia chỉ có trong tay tôi mới phát huy được tác dụng tối đa. Nhưng đang đi đột nhiên xung quanh vang lên tiếng khóc ríu rít, giống như tiếng trẻ con khóc nỉ non, lại giống như tiếng mèo tru lên thê lương, tiếng kêu khóc khiến lòng người7hoảng loạn... Lý Bác Nhân sau lưng tôi vừa đi vừa mắng: “Cái bà nội nó! Có giỏi thì mò ra đây để tao xem là cái giống đen đủi gì? Cái oa oa gào lên đau cả đầu!” Kể cũng lạ, sau khi anh ta mắng bừa mấy câu, những âm thanh kia thực sự dần xa ra, xem ra ngoài một thân dương khí, không phải Lý Bác Nhân không còn gì khác. Nhưng tôi vừa định khen anh ta mấy câu thì lại nghe thấy anh ta đột nhiên gào lên mấy câu: “Mẹ nó! Cái chết tiệt gì thế này?”

Lúc đầu tôi còn tưởng anh ta nhìn thấy mấy cái xác dọa người, thế là tôi định quay lại dùng điện thoại chiếu sáng giúp anh ta, nhưng đột nhiên mắt cá chân tôi có cảm giác bị siết chặt, giống như có một bàn tay lạnh thấu xương bắt chặt lấy. Tôi hiểu ngay vì sao khi nãy Lý Bác Nhân lại đột nhiên gào lên, tôi bèn vội vàng cúi xuống xem, thấy dưới chân tôi là một loại” xác khô đang dùng bàn tay gầy guộc bắt chặt lấy cổ chân tôi! Loại cảm giác này quá con mẹ nó quỷ dị, bị mộ bộ xương khô không biết đã chết bao nhiêu năm tôm chân... Nếu không phải có Lý Bác Nhân ở gần thì chắc tôi cũng không chống đỡ được cảm giác này...

Tôi thử rút chân hai lần thì phát hiện thứ này nằm rất chặt, thế là tôi nhanh chóng dùng chân còn lại đạp vào nó... May mà những thây khô này đã không còn rắn chắc nữa, không chịu được mấy đạp của tôi, tôi đạp vài cái thì đã đạp gãy được cánh tay kia.

Lúc này Lý Bác Nhân cũng đã thoát được, nhưng chúng tôi cũng phát hiện ra xung quanh không tốt lắm, khi nhìn ra những bộ xương khô khi nãy vẫn còn nằm yêu không nhúc nhích, giờ như được bật công tắc, tất cả đều giãy giụa muốn chui từ trong đất ra!

Tôi tức giận nói: “Mẹ nó, lúc sống thì không cố mà bò ra, chết hết con mẹ nó rồi thì bò ra làm cái khỉ gì?”

Lý Bác Nhận thấy tôi vẫn còn tâm sức mắng chửi, vội vàng kéo tôi chạy ngược lại, sức mạnh của thằng cha này lớn kinh người, tôi gần như bị anh ta phi nước đại kéo đi...

Trong lúc hỗn loạn nên không nhìn rõ dưới chân thể nào, có mấy lần tôi cảm giác mình đã giẫm lên mấy bộ xương khô đang vặn vẹo, nhưng lúc này không để ý được nhiều như thế, chỉ có thể liều mạng chạy ra ngoài! Nhưng càng chạy tôi càng cảm thấy lạ, vì khi nãy chúng tôi chưa đi được xa như thế, với tốc độ này của chúng tôi đáng lẽ phải ra khỏi mảnh rừng này lâu rồi mới đúng.

Tôi thở phì phò nói: “Dừng! Đừng chạy nữa!”. Thấy tôi dừng lại, Lý Bác Nhân nóng nảy hét lên: “ĐM, còn không chạy thì đám xương khô kia sẽ bò lên hết đấy!”

Tôi tức giận nói: “Nếu cứ chạy nữa cũng chỉ có chết thôi! Anh không phát hiện ra chúng ta bị lạc đường sao?”

Lý Bác Nhân có vẻ không tin: “Lạc đường? Không thể nào! Lúc nãy rõ ràng tôi chạy theo hướng ngược lại hướng chúng ta đi vào mà?” Tôi chán không muốn giảng giải với anh ta: “Nếu đúng như thế thì tôi và anh đã ra khỏi rừng từ lâu rồi, nhưng anh nhìn cây cối xung quanh đi, có giống như sắp ra khỏi rừng không?”

Nghe tôi nói như vậy, Lý Bác Nhân mới cẩn thận quan sát lại: “Á đù, đúng là mẹ nó lạc thật rồi!” Không ngờ nói xong anh ta lại tiếp tục lôi tôi chạy về phía trước, còn vừa chạy vừa nói: “Vậy cũng không thể dừng lại được, cậu không thấy mấy bộ xương khô kia đều muốn trèo ra ăn thịt chúng ta sao?”

Mặc dù Lý Bác Nhân có hơi cường điệu hóa, thể nhưng trong rừng rậm đêm tối như thế này, khắp mặt đất đều là xương khô đang kích động giơ nanh múa vuốt, lúc nào cũng có thể từ trong đất chui ra... Loại cảm giác này thực sự quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ! May mà trước đó đã đuổi Ngô Vũ đi, nếu không để anh ta nhìn thấy những thứ này có lẽ đã sợ đến ngất đi rồi!

Trước mắt cũng không có biện pháp nào khác, trên người tôi chẳng có vũ khí gì, nếu thực sự đánh nhau với bọn chúng thì chắc chắn là thua rồi, nghĩ đi nghĩ lại, tôi nhìn mấy cây đại thụ xung quanh, sau đó quay đầu nói với Lý Bác Nhân: “Anh biết trèo cây không?”

“Tôi có phải khỉ đầu! Leo lên cây làm gì!” Lý Bác Nhân không hiểu.

Tôi cũng không thừa sức nói nhảm với anh ta, thầm nghĩ anh cứ nghe lời có phải tốt không, sau đó tự mình tìm một gốc cây đại thụ lớn, cổ hai ba lượt thì bò được lên cây... tôi cũng không tin đám xương khô kia có thể trèo cây? Lý Bác Nhân đứng sững người nhìn tôi, mãi mới phản ứng được: “Mẹ nó! Thể cũng được à?” Tôi ngồi trên cành cây lớn nhất, nói với Lý Bác Nhân đang ở bên dưới: “Không phải anh cũng không có cách nào hay hơn sao? Nhanh, tìm một cái cây rồi trèo lên đi, chút nữa là chúng bò hết ra đấy! Đến lúc đó đừng hy vọng tôi sẽ cứu anh!”

Không còn cách nào, Lý Bác Nhân đành tìm một cái cây rồi trèo lên, mặc dù anh ta thân hình cao lớn nhưng tay chân vẫn rất nhanh nhẹn, không đờ đẫn như vẻ bề ngoài.

Ngay khi Lý Bác Nhân vừa trèo lên thân cây, thì một bộ xương khô ở gần anh ta nhất đã bò được ra khỏi mặt đấy, từ từ lắc lư đi về phía Lý Bác Nhân, may là Lý Bác Nhân nhanh chân, rụt được chân lên, coi như tránh được một kiếp. Bộ xương khô kia không túm được Lý Bác Nhân thì giơ tay thử thêm mấy lần nữa, cuối cùng mới từ bỏ.

Nhìn thấy thế tôi mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ may mà những thứ này không biết trèo cây... Lúc này trên mặt đất, những bộ xương khô “tự do hoạt động” ngày càng nhiều, một đám xương khô đang tụ thành một đống.