*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cô ta cứ nghĩ mình có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng lại phát hiện mình không thể đi cùng với các âm hồn đã chết bệnh khác xuống Âm Ti báo danh
Đến lúc này Yến Tử mới biết mình không phải hết tuổi thọ chết già nên phải tìm một thể thân mới có thể rời đi.
Nhưng Yến Tử mặc dù bị đột tử nhưng không hề có oán khí nặng nề, vì thế cô ta không muốn gây họa cho những bệnh nhân sắp bình phục trong bệnh viện, thể là ngay từ đầu cô ta đã nhắm vào những bệnh nhân có tình trạng giống mình được đưa vào phòng ICU
Vậy mà Yến Tử không ngờ được là, Diệp Hiểu Xuân luôn đi3trước một bước mà ra tay trước cô ta, Diệp Hiểu Xuân đã biến thể thân thích hợp mà cô vất vả mới tìm được trở thành một thành viên trong số mấy người Yến Tử
Cứ như vậy âm hồn có tình huống giống Yến Tử càng lúc càng nhiều, chẳng mấy chốc đã trở thành như thế này
Sau đó, Lý Song Toàn nói cho chúng tôi biết, mấy âm hồn hôm nay tới đây chỉ là một phần nhỏ của bệnh viện, mấy năm qua những bệnh nhân bệnh nặng bị Diệp Hiểu Xuân hại chết cũng phải lên đến bốn, năm mươi người
Còn lý do hôm qua Yến Tử muốn dẫn hồn phách của Bạch Kiện là vì hai hôm nay Diệp Hiểu Xuân được nghỉ,1cho nên Bạch Kiện tạm thời được an toàn, hơn nữa Bạch Kiện là cảnh sát nên chỉ cần anh ta tỉnh lại và biết được sự thật thì anh ta nhất định sẽ xử Diệp Hiểu Xuân theo pháp luật, còn những âm hồn như bọn họ có thể đi đến phòng chăm sóc đặc biệt tìm thể thân
Tôi hừ lạnh: “Nói dễ nghe nhỉ, vậy mấy người khác gì Diệp Hiểu Xuân?”
Lý Song Toàn lắc đầu nguầy nguậy: “Chúng tôi đương nhiên là khác với cô ta, Diệp Hiểu Xuân không thể nhìn ra ai sắp chết còn ai chưa hết tuổi thọ..
Đôi khi cô ta sẽ làm hại cả những người có thể cứu sống.”
Yến Tử cũng phụ họa: “Tôi cũng nhìn ra bạn của6anh sẽ không có chuyện gì, cho nên mới câu hồn phách của anh ta ra để báo chuyện này, mà hai ngày này Diệp Hiểu Xuân nghỉ phép nên bạn anh tạm thời sẽ an toàn.” Tôi nghe thấy cô ta nói chỉ là tạm thời, thì vội hỏi: “Vậy y tá Diệp Hiểu Xuân đó lúc nào đến làm?” Yến Tử rụt rè nói: “Buổi sáng ngày mai sẽ thay ca với y tá Tiểu Triệu.” Lúc này tôi khoát tay với mấy âm hồn: “Tốt, tôi biết rồi, mấy người đi trước đi! Nhớ đừng làm hại những người bệnh khác đấy, biết không?” Lý Song Toàn liên tục cam đoan: “Cậu cứ yên tâm, nếu chúng tôi là oán quỷ muốn hại người thì4cũng không còn ở đây đến bây giờ.”
Tôi nhìn một đám âm hồn từ từ biến mất cuối hành lang mà trong lòng tính toán sáng ngày mai phải đối phó với y tá gϊếŧ người Diệp Hiểu Xuân thể nào..
Lúc này Bạch Linh Nhi khẽ nói với tôi: “Thế nào? Tôi nói không sai chứ? Những người trở thành oan hồn đều có ẩn tình, nếu như anh không hỏi mà đã tiêu diệt họ, vậy bọn họ đáng thương biết nhường nào?”
Tôi liếc mắt nhìn Bạch Linh Nhi và hỏi: “Từ khi nào cô trở nên nhân từ như vậy?”
Bạch Linh Nhi nghe tôi hỏi thể thì sững sờ, sau đó hơi lúng túng trả lời: “Tôi và Tuệ Không đã từng quen biết nên bị3Phật pháp của anh ta ảnh hưởng là rất bình thường mà...”
Tôi không rảnh ở đây nghe cô ta tự mình lải nhải, bèn chậm rãi tìm kiếm dọc theo vách tường hành lang, nếu như tôi nhớ không nhầm thì ở mỗi tầng đều có bảng thông báo, phía trên đó dán ảnh của nhân viên y tế, tôi muốn xem rốt cuộc Diệp Hiệu Xuân là người thế nào.
Chỉ một lát sau tôi tìm thấy trong những bức ảnh chụp trên tường một y tá tầm bốn mươi tuổi, đeo một cặp mắt kính gọng vàng
Trong tướng mạo thì Diệp Hiểu Xuân là một người bình thường, chẳng thể nào nhìn ra tại sao cô ta lại là một y tá gϊếŧ người không ghê tay.
Lúc này tôi nhìn thấy, tá trực ban đang ngồi chơi điện thoại, tôi cố tình tiến đến bắt chuyện: “Người đẹp, tôi nghe nói y tá trưởng phụ trách phòng ICU là chị Diệp mà tại sao hai ngày nay không thấy đâu?”
Y tá trực bị làm phiền nên hơi không vui, nhưng khi cô ta ngẩng đầu thấy là tôi thì khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên và trả lời: “Anh hỏi chị Hiểu Xuân à, hai ngày nay trong nhà chị ấy có việc nên xin nghỉ, ngày mai sẽ đi làm.”
Tôi ở một tiếng, hỏi: “Y tá Diệp là người thế nào? Nếu so kỹ năng nghề nghiệp với y tá đang trực trong kia thì ai tốt hơn?” Cô hộ sĩ cười phá lên, trả lời: “Đương nhiên là chị Hiểu Xuân rồi, chị ấy đã làm gần hai mươi năm, đặc biệt là kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân trong phòng ICU rất phong phú...”
Tôi nghe câu trả lời mà thầm nghĩ trong lòng: “Đúng là phong phú thật, bệnh nhân cần chăm sóc đều chết cả mà vẫn giữ được danh tiếng tốt thế.”
Trước đó tôi cứ tưởng có âm hồn muốn hại Bạch Kiện, nhưng không ngờ người có thể gây nguy hiểm thật sự lại là chị y tá “hiền lành không làm hại cả người lẫn vật”
Cũng may tôi biết được sự thật nhờ mấy âm hồn, nếu không ngày mai Diệp Hiểu Xuân trở lại thì chỉ sợ Bạch Kiện sẽ tự nhiên hy sinh vì nhiệm vụ mà không rõ nguyên nhân mất
Nghĩ tới đây tôi lập tức gọi cho Triệu Tinh Vũ, nếu chỉ là âm hồn quấy phá chúng tôi có thể tự xử lý, nhưng nếu là một người sống thì chúng tôi không tiện ra mặt, vẫn phải giao cho cảnh sát giải quyết
Triệu Tinh Vũ nhận được điện thoại của tôi xong cũng khá giật mình, anh ta cũng không ngờ nơi chăm sóc bệnh nhân vậy mà lại diễn ra chuyện gϊếŧ người nghe rất rùng rợn như vậy.
Tôi dặn dò anh ta qua điện thoại: “Ngày mai Diệp Hiểu Xuân sẽ đi làm, nhất định phải chuẩn bị thật chu đáo! Không thể để Bạch Kiện xảy ra vấn đề gì, hiện giờ coi như đã giữ được mạng của anh ấy, không thể để cuối cùng lại mất trong tay Diệp Hiểu Xuân.”
Triệu Tinh Vũ liên tục cam đoan với tôi: “Cậu cứ yên tâm, ngày mai tôi sẽ để nữ pháp y trong cục cải trang thành y tá mới, toàn bộ quá trình sẽ tập trung nhìn kĩ Bạch Kiện, nhất định sẽ không xảy ra chút sai lầm nào
Chỉ cần ngày mai Bạch Kiện có thể tỉnh, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp chuyển anh ấy ra khỏi phòng ICU rối tình tiếp.”
“Ngoại trừ đảm bảo an toàn cho Bạch Kiện, nhất định phải bắt cô ta hiện nguyên hình, nếu không sau này Diệp Hiểu Xuân vẫn làm hại những người bệnh khác..” Tôi hơi lo lắng.