Thợ Săn Xác Chết

Chương 1798: Người nhà

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bác sĩ nhướng mày, nói: “Đã là mổ thì lúc nào cũng có nguy hiểm, những thân thể người bệnh rất tốt nên chắc sẽ không có vấn đề gì lớn.”

Tôi nghe mà thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó không hề do dự ký tên trên giấy xác nhận

Sau khi ký xong tôi mới nhớ, tính đúng ra Chú Lê mới là người nhà của Đinh Nhất, vì dù sao bọn họ cũng có quan hệ thầy trò..

Nhưng vừa rồi do sốt ruột nên tôi đã quên béng mất điều này.

Vậy mà tôi vừa ký xong thì thấy cửa phòng cấp cứu bị đẩy ra một lần nữa, một y tá chạy đến chỗ bác sĩ vừa cho tới ký tên, cô này nói: “Vừa có điện thoại bên kho máu gọi đến, nhóm máu A đã hết, kho máu ở trung tâm thành3phố đang vận chuyển đến đây nhưng lượng máu của Bạch Kiện đã giảm xuống 6.5! Nếu như bây giờ không truyền máu chỉ sợ không đợi được đến lúc đó.”

Mấy người chúng tôi nghe xong đều sốt ruột, tôi nắm chặt bác sĩ và nói: “Bạch Kiện là nhóm máu A? Chúng tôi trực tiếp hiến máu được không?” Bác sĩ nghe thể thì đẩy kính mắt và nói: “Vậy mấy người đi kiểm tra nhóm máu với tôi trước.”

Trải qua một loạt kiểm tra, cuối cùng cũng tìm được bốn người to khỏe có nhóm máu A trong số đồng nghiệp của Bạch Kiện, mỗi người bọn họ hiển 600ml, nhờ vào đó Bạch Kiện cũng kiên trì chờ được máu do kho máu trung tâm chuyển đến

Mặc dù tôi cũng tràn đầy lòng tin đi theo những khi kiểm tra mới biết1mình nhóm máu).

Chuyện của Bạch Kiện vừa giải quyết xong, đến lượt Đinh Nhất bị nhân viên y tế đẩy ra khỏi phòng cấp cứu và chuẩn bị đưa tới phòng mổ để phẫu thuật

Tôi nhìn thấy Đinh Nhất trước giờ luôn mạnh khỏe vậy mà bây giờ trên người cắm đấy ông, anh ta không có bất kỳ ý thức nào khi di chuyển qua người chúng tôi.

Lúc này tôi nhìn cửa phòng cấp cứu rồi lại nhìn Đinh Nhất đang bị đầy đi, trong lòng không biết phải đứng đợi ở chỗ nào

Chú Lê thấy tôi lo nghĩ bèn nhẹ nhàng vỗ vai rồi nói: “Không sao, chú và Tiểu Lỗi sẽ qua đó canh chừng, cháu đây chờ tin của Bạch Kiện đi.”

Tôi nghe xong nhìn Chú Lê đầy cảm kích rồi gật đầu: “Bên kia có tin gì chú báo ngay6cho cháu nhé.” Rất nhanh..

Vị bác sĩ lần trước bảo tôi ký tên lại đi ra một lần nữa, lần này bác sĩ tìm người nhà của Bạch Kiện

Trước đó tôi không hề do dự khi ký tên vào chỗ người nhà của Đinh Nhất, nhưng khi ký người nhà Bạch Kiện, tôi lại do dự.

Trước đó Bạch Thu Vũ đã gọi điện thoại đến, nhưng do lúc đó đang hoảng hốt nên tôi không nói rõ tình huống thực tế cho chị ấy, nếu lúc này lại gọi và nói thẳng Bạch Kiện đang nguy kịch..

Vậy có phải quá tàn nhẫn với Bạch Thu Vũ không?

Nhưng bây giờ cần mổ gấp không thể đợi được, kể cả chúng tôi có gọi ngay để Bạch Thu Vũ chạy đến cũng không kịp, nếu đã thể không bằng giấu giếm đến cùng rồi sau này nói4cho chị ấy kết quả là được.

Hơn nữa tôi cũng tin rằng Bạch Kiện sẽ đồng ý cách làm của mình, anh ta cũng sẽ không muốn vợ mình biết mọi chuyện sớm

Nếu như bất kể thế nào cũng đều là kết quả xấu, vậy hãy để chị ấy là người biết cuối cùng.

Tôi lúc này nhìn một vòng xung quanh thì phát hiện không có cấp trên nào của Bạch Kiện, cho nên trong số mấy người này chẳng có ai thích hợp để ký tên cả, thế là tôi đành bất đắc dĩ cầm bút ký tên của mình

Người bác sĩ đó cau mày nhìn tôi, chắc anh ta thấy lạ vì tại sao tôi là người nhà của Đinh Nhất và cũng là người nhà của Bạch Kiện? Thế là tôi đành viết hai chữ “Anh em” vào cột quan hệ với3bệnh nhân.

Theo lời kể của bác sĩ, Bạch Kiện gần như phải thay máu một lần mới có thể miễn cưỡng duy trì đến lúc lấy được viên đạn trong ngực ra

Người đứng đầu và thứ hai của khoa giải phẫu phải lần lượt ra trận, hai người họ chia ra làm người mổ chính cho Đinh Nhất và Bạch Kiện.

Thật ra tôi không quá lo lắng cho Đinh Nhất vì mạng của cái tên này rất lớn, kể cả có xuống Âm Ti thì tôi cũng có biện pháp kéo anh ta trở lại

Nhưng còn về Bạch Kiện..

Tôi không dám chắc chắn

Không phải do tôi và Đinh Nhất có thể rời khỏi đó còn Bạch Kiện lại không được, mà do số mệnh hai người đó khác nhau, tôi đã biết rõ số mệnh của Đinh Nhất nhưng lại hoàn toàn không biết gì về Bạch Kiện, nếu như số mệnh của anh ta kết thúc vào ngày hôm nay, thì kể cả tôi có cổ làm trái ý trời mà giữ anh ta lại thì chắc chắn đến cuối cùng cũng sẽ không có kết quả tốt

Lúc chúng tôi đi theo Bạch Kiện đến phòng mổ số hai, Chú Lê và Đàm Lỗi đang chờ bên cửa phòng mổ số 1

Đinh Nhất vào mổ sớm hơn một tiếng so với Bạch Kiện, hy vọng anh ta có thể ra sớm

Sau đó chính là sự chờ đợi dài đằng đẵng, mặc dù y tá nói thời gian mổ cũng phải mất bốn đến năm tiếng, chúng tôi cứ về nghỉ trước..

Nhưng khi chưa biết kết quả thì không ai trong số chúng tôi muốn rời khỏi bệnh viện về nhà nghỉ ngơi cả.

Nhưng dù sao Chú Lê cũng lớn tuổi, hơn nữa trước đây đã từng bị tai biến nên tôi để Đàm Lỗi đưa chú về nghỉ ngơi trước, nếu bên này có tin tức gì tôi sẽ gọi điện báo ngay cho chú

Hơn ba tiếng sau đó, Đinh Nhất bị đẩy ra khỏi phòng giải phẫu, bác sĩ mổ chính nói cho tôi biết việc giải phẫu khá thành công, sau khi hết tác dụng của thuốc tế là có thể tỉnh dậy.

Nhưng bên phía Bạch Kiện vẫn chưa có thông tin gì, khi ca mổ được hai tiếng thì có nhân viên bên kho máu trung tâm đưa máu đến một lần, sau đó không thấy có động tĩnh gì nữa

Mặc dù mấy người chúng tôi đợi ngoài cửa đều rất sốt ruột, nhưng không ai biết được tình hình bên trong.

Trong lúc đó, tôi đã đi qua phòng bệnh nhìn Đinh Nhất một lần, tiếc là thuốc tế vẫn chưa hết tác dụng nên tôi dặn dò y tá trực giường bệnh, nếu như Đinh Nhất tỉnh thì đến ngay phòng mổ trên tầng gọi tôi.

Cuối cùng vào gần 1 giờ 30 phút sáng, đèn phòng mổ cuối cùng cũng tắt, một bác sĩ đầy vẻ mệt mỏi đi ra nói với chúng tôi: “Tình huống của bệnh nhân hiện giờ coi như ổn định, nhưng vẫn chưa qua khỏi thời kỳ nguy hiểm, chủ yếu phải xem trong 48 giờ sau phẫu thuật anh ta có xuất hiện biến chứng gì không...”

Mọi người ở đây nghe xong đều thoáng thở phào một cái, tốt hay xấu cũng coi như tạm thời giữ được tính mạng...

Đinh Nhất vừa ra khỏi phòng mổ là được đưa thẳng đến phòng chăm sóc đặc biệt, còn Bạch Kiện thì được đưa đến phòng ICU

Trong trường hợp này chúng tôi cũng không tiện tiếp tục chờ ở cửa vì bên trong đó luôn có hộ lý trực 24/24 nên không cần đến chúng tôi.

Lúc này tôi xoay người nói với Triệu Tinh Vũ: “Hay là anh gọi cho vợ Bạch Kiện nói rõ mọi chuyện xảy ra?”