Thợ Săn Xác Chết

Chương 1797: Chưa biết sống hay chết

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thật ra sau khi rời khỏi thân thể Bạch Kiến thì động tác của đám khí đen trở nên chậm chạp, dường như toàn bộ sức mạnh của nó phải có một vật dẫn gánh chịu mới có thể phát huy

Trước mắt mà nói nó đã không có bất kỳ lựa chọn nào, hoặc là bị vấy bên trong trận pháp chờ chết, hoặc là dùng toàn bộ sức mạnh tiến vào thân thể tôi

Tôi biết tà thần sẽ không hề do dự mà lựa chọn cái sau, vì tôi là vật dẫn duy nhất để nó có thể sống tiếp.

Đầu tiên đoàn khí đen đó lượn vài vòng quanh tôi, sau đó đột nhiên phát lực đánh về phía tôi với tốc độ rất3nhanh..

Hóa ra thứ này trước đó chậm chạp là để đánh lừa tôi, làm cho tôi không đề phòng rồi từ đó dùng một đòn là thành công

May mà mặc dù tay chân tôi không nhanh nhẹn bằng Đinh Nhất nhưng phản ứng cũng không chậm, thấy đoàn khí đen đó nhào đến tôi lập tức lách người nhảy sang một bên

Khi thấy đoàn khí đen đó không đánh trúng mình, tôi tranh thủ xoay tay đâm Kim Cương Xử về phía nó, đoàn khí đen đó cứ bồng bà bồng bềnh nên khó đâm trúng, mặc dù tôi đã ngắm kĩ nhưng chỉ đầm được vào phần rìa của nó

Nhưng dù chỉ đầm được như vậy, tôi vẫn thoáng nghe được một tiếng kêu1giống như tiếng thú rú lên thảm thiết

Chú Lê đứng bên cạnh thấy tôi không đâm trúng đám khí đen đó nên hô lên: “Tiền Bảo, chú muốn thu lưới!”

Tôi hơi sững ra, không hiểu Chú Lê muốn làm gì, nhưng sau đó tôi nhìn thấy trận pháp mà chú và Đàm Lỗi bố trí trước đó hóa ra có thể chuyển động để điều tiết phạm vi, hiện giờ Chú Lê nói “Thu lưới” tức là thu hẹp trận pháp lại, sau đó giam đoàn khí đen ở bên trong

Dưới sự “thu lưới” của Chú Lê và Đàm Lỗi, phạm vi vòng tròn của trận pháp càng lúc càng nhỏ, đám khí đen đó cũng trở nên xao động không yên ổn

Với thực lực6của nó bây giờ gần như không thể xông ra khỏi trận pháp của Chú Lê, vì thế nó chỉ có thể dồn toàn lực vào tôi.

Nhưng nó quên một điều là trận pháp này có hiệu quả đối với tà ma nhưng lại không có tác dụng lên con người, vì thế khi vòng tròn này càng lúc càng nhỏ, tôi nhẹ nhàng nhảy một cái là ra bên ngoài.

Cuối cùng trận pháp thu nhỏ chỉ bằng một chiếc chậu rửa mặt và bọc lấy toàn bộ đám khí đen bên trong! Tôi biết đã đến thời điểm diệt nó, hai tay tôi nắm chặt Kim Cương Xử và giơ lên qua đầu, sau đó nặng nề đâm vào trong đám khí đen...

Đoàn khí4đen đó không có thân thể nên dù tôi dùng sức thể nào cũng chỉ có cảm giác như đâm vào cục bông

Nhưng đúng lúc này bốn phía đột nhiên có gió nổi lên, tôi bị bụi đất của cơn gió làm cho không mở nổi mắt, bên tai tôi dường như có vô số tiếng la khóc của các oan hồn.

Cùng lúc đó tôi có thể cảm giác được một cách rõ ràng đang có một sức mạnh cổ kéo Kim Cương Xử, giống như một lần giãy giụa cuối cùng..

Nhưng khi tôi đột nhiên rút cây chùy ra thì đám khí đen nhanh chóng mở rộng gấp nhiều lần rồi sau đó tan biến trong không khí cùng với những âm hồn bị3nó hại chết.

Trong chốc lát xung quanh trở nên hoàn toàn yên tĩnh, những cát bụi bị gió thổi trước đó cứ như mất đi trọng lực mà rơi xuống đất, tôi liên tục thở hổn hển, Kim Cương Xử trong tay dường như nặng hơn trước, mà ngay lúc vừa rồi khi tiêu diệt đám khí đen, tôi có thể cảm giác rõ ràng nó lại trở nên nóng bỏng tay.

Chú Lê thấy tôi mãi không nói gì bèn nhẹ giọng hỏi: “Không sao chứ?” Tôi lúc này mới hồi phục tinh thần sau đó lắc đầu trả lời: “Cháu không sao, Bạch Kiện và Đinh Nhất đâu ạ?” Chú Lê nói với tôi, hai người bọn họ đã được cứu hộ khiêng đi, Đinh Nhất chắc không nguy hiểm tính mạng, nhưng Bạch Kiện thì chưa biết, dù sao bị viên đạn xuyên vào ngực trong khoảng cách gần như vậy, khả năng còn sống rất thấp

Thật ra từ lúc đám khí đen đó chủ động rời khỏi thân thể Bạch Kiện thì tôi đã biết, lúc đó nó đã đoán Bạch Kiện chắc chắn phải chết

Nhưng bây giờ tôi cũng không muốn có kết luận quá sớm nên vội vàng cùng Chú Lê chạy đến bệnh viện.

Trên đường đến bệnh viện, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Bạch Thu Vũ, chị ấy nói cả ngày hôm nay gọi điện thoại cho Bạch Kiện nhưng anh không nhấc máy, trước đó chị ấy có nghe Bạch Kiện bảo rằng mấy hôm nay sẽ phá án cùng với tôi, cho nên lúc này mới gọi để hỏi xem có chuyện gì xảy ra không.

Tôi hơi bối rối không biết phải nói thế nào..

Thoáng do dự một lúc rồi tôi mới chậm rãi nói: “Yên tâm đi chị dâu, Bạch Kiện..

Lúc này anh ấy đang có nhiệm vụ nên không thể tiếp điện thoại, lát nữa gặp anh ấy rồi em sẽ bảo anh ấy gọi cho chị.” Sau khi ngắt cuộc điện thoại với vợ Bạch Kiện, lòng bàn tay của tôi đã ướt đẫm, trong suốt cuộc đời của mình, tôi chưa từng nói dối phụ nữ bao giờ nên hơi khẩn trương

Lúc này tôi mới phát hiện trên tay mình toàn vết máu khô, bị dính phải khi cầm máu cho Bạch Kiện

Tôi dùng mồ hôi trên bàn tay để lau vết máu trên người, đồng thời cũng làm dịu sự lo lắng trong lòng

Khi chúng tôi đi vào bệnh viện, mấy người Triệu Tinh Vũ đã đợi ở cửa phòng cấp cứu, lúc này Đinh Nhất và Bạch Kiện đang được cấp cứu trong đó, chưa biết sống hay chết

Mặc dù Đinh Nhất không có vết thương nào rõ ràng nhưng tôi biết anh ta bị thương khá nặng, nếu không cũng không đến mức hôn mê đến giờ chưa tỉnh

Còn Bạch Kiện..

Chỉ đành giao cho ông trời quyết định

Lúc này một bác sĩ cấp cứu mặc bộ áo xanh sẫm đi ra hỏi: “Ai là người nhà của Đinh Nhất?”