Thợ Săn Xác Chết

Chương 1777: Ngủ mãi không tỉnh

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi gật đầu: “Được, vậy tiếp theo chúng ta làm gì? Đi hiện trường vụ án hay đi xem thi thể Lư Cầm trước?” Chú Lê suy nghĩ rồi bảo: “Vụ án của Lư Cầm chưa có kết luận nên thi thể vẫn còn bên chỗ cảnh sát, hơn nữa anh Lý cũng không phải là chồng của Lư Cẩm nên không có quyền nhận thi thể về.”

Tôi lắc đầu: “Lư Cầm lừa anh ta bao nhiêu tiền như thế, cháu tin rằng kể cả cảnh sát có đồng ý trả thi thể thì..

anh ta cũng không muốn nhận.”

“Vậy cũng đúng..

Trước tiên chúng ta chỉ có thể đến nhà Lư Cẩm xem thử thể nào, chỗ đó là tài sản của cậu Lý nên muốn đi lúc nào cũng được.” Chú Lê nói

Sau khi3bàn bạc qua với nhau, chúng tôi quyết định sáng sớm ngày mai sẽ đi đến nhà Lư Cầm, cũng chính là hiện trường phát hiện vụ án ở tầng 16 tòa C, khu 36, chung cư Bích Ngọc Viên, để xem xét một chút

Sau khi ra khỏi nhà Chú Lê, tôi và Đinh Nhất vô cùng vội vàng chạy đến quán cà phê đã hẹn với Bạch Kiện, chắc anh ta đã chờ rất sốt ruột

Quả nhiên khi chúng tôi đến nơi thì Bạch Kiện đã uống gần cạn hai ly cà phê đen

Tôi nhìn dáng vẻ tiều tụy của anh ta là biết chắc Bạch Kiện đã không ngủ một đêm, nếu không tại sao lại uống hết ly cà phê này đến ly cà phê khác

Nhìn thấy Bạch Kiện cái là1tôi đã hỏi ngay: “Chuyện gì mà gấp thế?”.

Vừa thấy chúng tôi đến, Bạch Kiện lập tức lộ vẻ vui mừng nói: “Các cậu đến rồi! Lần này bọn anh gặp phải một vụ án quái dị, hai cấp dưới của anh đều bị trúng chiều, nếu không anh đã chẳng sốt ruột thể này.”

Tôi ngồi xuống rồi nói: “Anh đừng gấp, cứ từ từ nói xem có chuyện gì xảy ra?” Bạch Kiện thở dài: “Vài ngày trước bọn anh nhận một vụ án bên 110 chuyển đến, lúc đi kiểm tra hiện trường phát hiện có một người phụ nữ không biết chết tại nhà từ lúc nào, quái dị nhất là xung quanh thi thể có một đám mèo chết!”.

Tôi nghe mà vội đưa tay ra ngăn anh ta lại và6nói: “Chờ một chút, người phụ nữ đó tên là Lư Cầm đúng không?” Bạch Kiện ngây người ra, sau đó hơi giật mình hỏi: “Được đấy Tiến Bảo, cậu bây giờ còn đoán trước được cả tương lai à?”

“Gì thế! Tôi làm gì có bản lĩnh lớn như vậy? Còn chẳng phải đây là người phụ nữ trong ủy thác mà bọn tôi mới nhận?” Tôi bất đắc dĩ nói.

“A?” Bạch Kiện nghe cũng khá giật mình.

Sau đó Bạch Kiện nói cho tôi biết lúc đầu bọn họ chỉ nghĩ đây là một hiện trường gϊếŧ người thông thường, nhưng khi đến hiện trường kiểm tra thì tất cả đều ngây ra tại chỗ, ai cũng thắc mắc tại sao người phụ nữ này lại bị mèo cắn chết.

Nhưng sau đó khi pháp4y kiểm tra thi thể lại phát hiện chỉ có một ít da thịt ở ngoài bị đám mèo ăn hết, còn lại đều là bị cắt sống.

Tôi và Đinh Nhất nghe xong mà lòng nặng trĩu, cắt thịt khi còn sống? Có cần tự đày đọa đến thể không? Theo lý thuyết Lư Cầm không cần thiết phải giày vò bản thân đến mức này..

Lư Cẩm trước đây cũng là một cô gái có ý chí vươn lên, mặc dù trong nhất thời chọn sai đường nhưng cũng không nên rơi vào kết cục như thế này chứ?

Quái dị nhất là nguyên nhân của cái chết lại không phải do bị nhiễm trùng, mà bên pháp y phát hiện ra sau đầu thi thể có một chỗ xương sọ lõm xuống, đây mới3là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết

Mà pháp y suy đoán thời gian chết đúng vào khoảng trước và sau Tết, điều này cũng chứng minh sau khi hai hộ hàng xóm từ quê lên thì không còn trông thấy hai mẹ con Lư Cẩm ra khỏi cửa nữa

Căn cứ manh mối hàng xóm cung cấp, Lư Cầm còn có một đứa con trai năm tuổi

Nhưng những đồng nghiệp 110 đến hiện trường đầu tiên cũng không phát hiện có đứa bé nào

Tôi nghe đến đó cũng hơi buồn bực: “Cái này không khác mấy với những gì bọn tôi biết! Vậy có gì khó giải quyết chứ?” Bạch Kiện bất đắc dĩ lắc đầu và nói: “Nếu chỉ vẻn vẹn là một vụ án khó thì anh cũng không cần tới tìm cậu, không phải anh đã nói với cậu rồi sao, anh có hai đồng nghiệp lúc điều tra hiện trường đã phát hiện trong phòng đúng là có dấu vết của đứa bé sống ở đó, mà căn cứ theo vết tích để lại thì thấy đứa bé này còn ở lại trong phòng một thời gian sau khi Lữ Cầm chết.” “Hả? Ở cùng một chỗ với thi thể của mẹ nó? Thế này cũng quá..

quá đáng sợ rồi!” Trong lòng tôi thấy rằng cả mình

Bạch Kiện gật đầu: “Lúc đó bọn anh cũng nghĩ như vậy, thể là bọn anh lập tức tìm bốn phía xung quanh vì muốn nhanh chóng tìm được đứa bé đó

Nhưng không ngờ mấy ngày sau hai đồng nghiệp kia đã xảy ra chuyện...”

Tôi nghi ngờ hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” Sau đó Bạch Kiện nói cho tôi biết hai người đồng nghiệp đó một người tên là Chu Chí Khải còn một người khác là Hứa Kiến

Sau khi tan ca trở về, hai người bọn họ đều nói với người nhà là mình luôn có cảm giác có một đứa bé đi theo phía sau

Lúc đó người nhà của họ không để tâm đến chuyện này vì nghĩ rằng một cảnh sát bị một đứa bé đi theo thì có chuyện gì xảy ra cơ chứ?

Nhưng không ngờ, đêm hôm qua lúc hai người này lên giường ngủ vẫn còn tốt, vậy mà sáng hôm nay không tài nào gọi họ dậy được..

Người nhà của bọn họ không còn cách nào khác đành phải gọi cho 120 để đưa đến bệnh viện, đồng thời báo cho đơn vị biết

Chờ đến khi mấy người Bạch Kiện đến mới biết, bác sĩ nói các chỉ số cơ thể của hai người này hoàn toàn bình thường, nhưng bác sĩ cũng không biết tại sao đến giờ họ vẫn chưa tỉnh lại

Bạch Kiện thấy hai đồng nghiệp đi kiểm tra hiện trường đều gặp chuyện không may là biết ngay chuyện này không đơn giản, lúc này anh ta mới gọi điện gấp cho tôi.