*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Anh làm gì thế? Anh đứng lên! Ông ta là ai mà anh phải quỳ trước ông ta?” Tôi vừa nói vừa muốn kéo Đinh Nhất dậy
Nhưng đầu gối của Đinh Nhất như đóng đinh xuống đất, mặc cho tôi cố sức thế nào cũng không thể kéo anh ta rời khỏi mặt đất..
Trước kia tôi biết Đinh Nhất kiệm lời, nhưng Đinh Nhất của bây giờ còn kiệm lời đến mức từ sau khi tỉnh lại chẳng thốt ra một chữ nào.
Cuối cùng tôi cũng mệt hết hơi, vì vậy ngồi bệt xuống đất, bất đắc dĩ nói với anh ta: “Quỳ, quỳ, quỳ đi! Anh muốn quỳ bao lâu thì quỳ..
Chừng nào anh quỳ đủ rồi cứ kêu chít một3tiếng, sau đó tôi sẽ bảo đám người đội phó đưa anh lên.”
Lúc này chú họ đi đến cạnh hài cốt của Tuệ Không rồi khom người xuống, đánh giá cỗ thi thể ngồi thiền hơn một nghìn năm này một cách cẩn thận
Sau đó chú ấy nói với vẻ hơi tiếc nuối: “Nếu không phải vị cao tăng đắc đạo này chết ở đây, ắt hẳn là có cơ hội trở thành thân xác của Phật.”
“Cái gì là thân xác của Phật cơ ạ?” Tôi khó hiểu.
Chú họ nói cho tôi biết: “Là sau khi cao tăng đắc đạo hoặc là Phật sống viên tịch, thi thể sẽ xuất hiện tình trạng không thối rữa, khuôn mặt y nguyên như lúc1còn sống..
Các tín đồ sẽ nắn lại kim thân, trở thành thân xác của Phật
Chỉ tiếc ở đây yêu khí vờn quanh, vừa lạnh lẽo vừa ẩm ướt, lại có sát nghiệt quá sâu, cho dù có là Đại La Kim Tiên viên tịch ở nơi đây cũng rất khó trở thành thân xác của Phật thật sự.”
Nghe chú ấy nói như vậy, tôi mới cẩn thận nhìn về phía thi thể của Tuệ Không
Mặc dù trông thi thể này giống như một con vịt phơi khô kinh tởm, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy rằng vẫn còn một lớp da thịt trên hài cốt của ông ta.
Lúc này tôi nghĩ ngay đến chuyện Bạch Linh Nhi nói tôi là chuyển thể của3ông ta..
trong lòng lập tức nổi hết cả da gà
Thay vì biến thành cái bộ dạng như ma nghìn năm không thối rữa này, tôi thà bị lửa thiêu trụi cho xong chuyện..
Tôi thấy Đinh Nhất quỳ gối trước người Tuệ Không, dáng vẻ áy náy như đã làm sai chuyện gì thì buồn cười, nói: “Này người anh em, vị đại sư Tuệ Không này đã chết hơn một nghìn năm, anh có quen ông ta à? Hay kiếp trước hai người là bạn gay hả?” Nếu là bình thường, Đinh Nhất đã đốp chát lại bằng lời lẽ sắc bén ngay, nhưng bây giờ anh ta vẫn không nhúc nhích quỳ gối ở đó..
Tôi thấy trạng thái bây giờ của3anh ta có khác gì lúc hôn mê bất tỉnh trước đây đâu! Đều chẳng nhúc nhích gì
Cuối cùng chú họ cũng không còn kiên nhẫn nữa, đứng dậy nói với tôi: “Chú đi ra ngoài xem tình hình bên ngoài thế nào
Cháu ở đây trông cậu ta đi.” Tôi thấy chú họ rời khỏi đây rồi thì ngồi xếp bằng ở bên cạnh Đinh Nhất, kiên nhẫn nói với anh ta: “Thật ra sau khi anh hồn mê đã xảy ra rất nhiều chuyện
Anh còn nhớ con rắn yêu bị đóng đinh trên tảng đá to này không? Tôi thả cô ta đi rồi
Cô ta nói cho tôi biết vị đại sự này tên là Tuệ Không, hơn nữa cô ta9còn nói sau khi Tuệ Không viên tịch, cô ta đã từng gặp anh ở đây...” Nói tới đây, tôi liếc nhìn Đinh Nhất, muốn nhìn ra thứ gì đó từ nét mặt của anh ta, đáng tiếc là anh ta vẫn chẳng có chút phản ứng nào.
Thế là tôi than nhẹ rồi nói tiếp: “Thế chẳng phải là chuyện vớ vẩn à? Cô ta và Tuệ Không rơi xuống đây vào hơn một nghìn năm trước
Lúc ấy sao cô ta có thể gặp anh được chứ? Anh nói có phải không?”
Đinh Nhất vẫn không nói lời nào, nhưng sau đây tôi lại phát hiện một chuyện làm tôi vô cùng khϊếp sợ, đó là Đinh Nhất đang khóc..
Mặc dù anh ta không phát ra âm thanh, nhưng không biết từ lúc nào, khuôn mặt anh ta đã đẫm nước mắt.
Trước đó anh ta quỳ xuống trước Tuệ Không cũng đã đổi mới nhận thức của tôi rồi, không ngờ anh ta lại còn khóc? Đây đúng là chuyện không thể xảy ra dù Trái đất có nổ tung đấy..
Nhưng mà nó lại thật sự xảy ra ngay trước mắt tôi, khiến tôi hơi luống cuống tay chân.
Nếu trước mặt tôi có một cô gái đang khóc, tất nhiên tôi sẽ có cách làm cô nàng nín khóc mỉm cười
Nhưng mà Đinh Nhật khóc thì tôi nên nói cái gì đây? Thậm chí tôi còn không biết vì sao cái tên này lại khóc? Chỉ vì Tuệ Không à? Nghĩ đến đây, tôi cũng thấy hơi bực mình
Ông đây cực khổ cứu anh ta tỉnh lại, kết quả anh ta vừa tỉnh đã khóc vì một hòa thượng chết hơn nghìn năm trước?!
“Ông ta đã chết rồi! Anh khóc cũng vô ích, ông ta đã chết hơn một nghìn năm rồi!” Tôi tức giận nói
“Ông ấy vốn không nên chết như vậy...” Đinh Nhất mãi không nói chuyện bỗng đột ngột lên tiếng, làm tôi suýt nữa đã nghĩ mình sinh ra ảo giác cơ.
Sau khi xác định đúng là Đinh Nhất đang nói chuyện, tôi bèn tiếp tục nói: “Ông ta nên chết như thế nào không phải việc anh có thể lựa chọn, đây là sự lựa chọn của ông ta..
Là chính ông ta lựa chọn chết ở đây, để cứu con rắn trắng.” Tôi vốn tưởng rằng Đinh Nhất sẽ nói thêm vài câu nữa, kết quả anh ta nghe tôi nói như vậy thì lại không nói chuyện nữa
Tôi sốt hết cả ruột! Nhưng tôi biết lúc này không thể nóng vội, vì thế đành phải kiên nhẫn nói: “Đinh Nhất, anh nhìn tôi đi, anh có biết tôi là ai không?”.
Đinh Nhất mờ mịt liếc nhìn tối, sau đó gật đầu nói: “Biết...” Tôi tiếp tục thử dò hỏi anh ta: “Vậy anh biết chính mình là ai không?”
Lần này Đinh Nhất không lập tức trả lời tôi, nhưng tôi hiểu anh ta đã biết chính mình là ai, chỉ là cái tên đó vòng vèo cả buổi trong lòng anh ta nhưng anh ta vẫn không nói ra
Xem ra Đinh Nhất không muốn nói cho tôi biết thân phận thật của anh ta.
Tôi quá hiểu tính tình của Đinh Nhất
Nếu là chuyện anh ta không muốn làm, kể cả là ông trời nói cũng vô ích..
Vì vậy tôi cũng không làm khó anh ta nữa
Lúc anh ta muốn nói thì tất nhiên sẽ nói
Có lẽ bây giờ tôi vẫn chưa có tư cách để biết thân phận của anh ta.
Nhưng ai biết khi tôi đã từ bỏ việc truy hỏi Đinh Nhất, thì lại thấy anh ta đột nhiên nhìn chăm chú vào cái Kim Cương Hàng Ma Xử bên hông tôi, anh ta nói: “Thứ này ở đâu ra?”
Tôi cúi đầu nhìn, sau đó cởi chùy ở bên hông xuống đưa cho anh ta và nói: “Đây là phần dưới cùng của chiếc Lục Hoàn Tích Trượng của đại sư Tuệ Không kia, cũng chính là thứ ghim chặt đuôi con rắn trắng
Khi tôi cứu con rắn trắng, tôi đã rút cây trượng này lên
Nhưng không hiểu sao mà thứ đó lại lập tức nát vụn cả, chỉ còn dư lại một mảnh nhỏ như vậy thôi
Bạch Linh Nhi, chính là con rắn trắng kia nói với tôi rằng thứ này gọi là Kim Cương Hàng Ma Xử, là một pháp khí rất lợi hại, cho nên tôi mới mang theo người.”
Nghe vậy, hai mắt Đinh Nhất sáng lên, anh ta nói: “Là cậu nhổ Lục Hoàn Tích Trượng lên?!”
Tôi gật đầu đáp: “Đúng vậy! Có điều thứ đó đã cắm trên tảng đá hơn một nghìn năm, có lẽ đã bị phân rã và bị oxy hoá từ lâu, cho nên tôi chỉ nhẹ nhàng rút là nó đã bị nhổ lên rồi.”