Thợ Săn Xác Chết

Chương 1685: Thiên là địa võng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lúc này cơn mưa to cũng đã dừng lại, Tuệ Không ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện trên người mình lúc này đã thẩm đầy máu..

Mà con rắn vô cùng hung ác vừa rồi cũng đã biến mất, thay vào đó là một cô gái áo trắng xinh đẹp.

Cô ta vung tay về phía Tuệ Không, trong nháy mắt đã cởi trói dây thừng trên người ông, Tuệ Không lảo đảo rồi quỳ một chân trên đất..

Tuệ Không nói thều thào

“Tôi đã cảnh cáo cô đừng tăng sát nghiệt, nếu không thì..

Cô rất khó lại tu thành chính quả...”.

Bạch Linh Nhi nghe xong tỏ vẻ xem thường: “Tên hòa thượng này hay nhỉ! Bọn họ muốn gϊếŧ anh, còn tôi thì vừa3cứu được anh đấy, vậy mà một câu dễ nghe cũng không nói được à?” Tuệ Không liên tục lắc đầu, nói: “Bọn họ muốn gϊếŧ bần tăng là chuyện của bọn họ, nếu như có quả báo cũng là họ phải nhận, không..

liên quan gì tới cô! Nhưng bây giờ cô gϊếŧ bọn họ thì toàn bộ quả báo đều rơi vào đầu cô! Cô có hiểu hay không?”

Bạch Linh Nhi lắc đầu, nói: “Không, khó hiểu quá! Tôi chỉ biết bọn họ muốn gϊếŧ anh còn tôi không muốn họ làm thế nên tôi gϊếŧ họ...”

Tuệ Không biết mình trong nhất thời không nói rõ được với con yêu rắn này, ông tức giận quá thể là phun ra một ngụm0máu..

Bạch Linh Nhi thấy thể lập tức đi tới đỡ Tuệ Không, cô ta giật mình hỏi: “Hòa thượng! Chẳng lẽ anh đã bị những người đó làm bị thương?” Tuệ Không bất đắc dĩ khoát tay: “Nơi đây không nên ở lâu..

Trước tiên cô dìu tôi rời khỏi chỗ này đã!” Bạch Linh Nhi nghe xong lại ngây thơ nói: “Anh không cần sợ, pháp lực của tôi cao cường nên nếu như bọn họ còn dám đến, tôi gϊếŧ hết!” Thật ra đây mới là điều làm Tuệ Không sợ hãi, cho nên ông mới vội vàng bảo Bạch Linh Nhi đỡ mình rời đi để tránh tạo ra càng nhiều gϊếŧ chóc..

Bạch Linh Nhi tự nhiên không biết lòng tốt5của Tuệ Không mà tưởng là ông lo lắng những người kia gϊếŧ trở về

Ngọn núi này nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ thì cũng không nhỏ, Tuệ Không và Bạch Linh Nhi tùy tiện tìm một chỗ bí ẩn để trốn đi, người bình thường muốn tìm được không phải chuyện dễ

Thế là một yếu và một tăng trốn trong núi vài ngày, mà trong những ngày này, Tuệ Không vẫn luôn suy nghĩ mình làm thế nào để dọn dẹp cục diện này..

Nhưng Tuệ Không cũng không biết lúc này thôn dân dưới núi đã mời tới một vị Thiên Sư có thể bắt yêu và đang chuẩn bị dẫn theo mấy thanh niên trong làng cùng nhau lên núi4bắt yêu! Thật ra dưới cái nhìn của Tuệ Không thì Bạch Linh Nhi mặc dù là một con rắn gϊếŧ người không chớp mắt, nhưng sở dĩ cô ta gϊếŧ người toàn là vì cứu mình cho nên hậu quả chuyện này lẽ ra phải do ông gánh chịu.

Bạch Linh Nhi có tính cách đơn thuần nhưng pháp lực lại cao cường, nếu như có thể một lòng hướng thiện thì đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, nếu không cô ta nhất định sẽ làm hại cả vùng..

Tuệ Không nghĩ mãi mà vẫn không ra cách nào vừa không trái với lương tâm mà lại vừa sắp xếp được cho Bạch Linh Nhi.

Vậy mà đúng lúc này, Tuệ Không bỗng9nghe được bốn phía truyền đến âm thanh kỳ quái giống như có rất nhiều người đang cùng đi về chỗ của bọn họ..

Mà cùng lúc đó, Bạch Linh Nhi cũng đột nhiên biến sắc mặt, rồi cô ta có cảm giác vô cùng đau đớn

Tuệ Không giật mình hỏi: “Cô sao thế?”

Bạch Linh Nhi đi chậm lại rồi nhìn xung quanh và nói: “Có rất nhiều người cầm theo một số lớn hùng hoàng lên núi, tôi sợ nhất là loại vật này nên lát nữa mà không khống chế được thì có thể sẽ hiện ra chân thân...

Tuệ Không không hiểu được bèn hỏi: “Hùng hoàng? Ai lại mang vật này lên núi chứ?” Bạch Linh Nhi nghe thế bất đắc dĩ nói: “Hòa thượng ngốc, đương nhiên là những thôn dân bị tôi dọa đuổi đi! Chỉ không ngờ bọn họ thông minh như vậy, biết dùng hùng hoàng để đối phó tối..

Nhưng anh không cần phải lo, thứ này cùng lắm chỉ ép tôi hiện ra chân thân mà thôi, nó không làm tôi bị tổn thương tí nào đâu, đến lúc đó tôi vẫn có thể đưa anh bình yên ra khỏi đây.”

Tuệ Không vừa nghĩ tới cảnh gϊếŧ chóc trước đó liền vội vàng nói: “Đừng tạo thêm sát nghiệt nữa, nếu cô có thể đưa tôi ra khỏi chỗ này vậy vì sao chúng ta không đi ngay bây giờ, cần gì phải cứng đối cứng với những thôn dân đó chứ?”

Bạch Linh Nhi nghe xong trừng mắt nhìn Tuệ Khống: “Anh thật ngốc, bọn họ muốn gϊếŧ anh mà anh lại còn sợ bọn họ chết trong miệng tôi..

Trên đời làm sao lại có hòa thượng ngu như vậy? Được rồi, nếu anh đã không muốn thương tổn tới tính mạng của bọn họ vậy thì bây giờ tôi dẫn anh rời khỏi chỗ này.”

Nói rồi Bạch Linh Nhi hóa ra chân thân rồi cuốn Tuệ Không bay vọt lên trời..

Nhưng không ngờ đúng lúc này trên trời lại đột nhiên xuất hiện một tấm lưới vàng rất lớn trong nháy mắt đã dính vào thân thể con rắn trắng.

Con rắn trắng bị tấm lưới vàng vô hình này ngăn cản một lúc thì lập tức ngã trở về mặt đất, cũng may cô ta luôn cuốn vòng quanh Tuệ Không nên mới không làm ông ta bị thương lúc ngã xuống

Lúc này Tuệ Không tập trung nhìn kĩ thì biết ngay là có cao nhân đang bày trận trên núi, xem ra hôm nay con rắn trắng này không thể đi được..

Cùng lúc đó có tiếng hô vang lên từ bốn phía rồi một đám thôn dân chạy ra, trong tay bọn họ liên tục ném bột hùng hoàng lên người con rắn.

Bạch Linh Nhi trước đó đã nói bột hùng hoàng này không tạo ra tổn thương gì đối với cô ta nhưng bây giờ xem ra hiển nhiên là nói dối! Bởi vì Tuệ Không nhìn thấy bột hùng hoàng hất tới chỗ nào trên thân thể con rắn thì chỗ đó bốc lên khói trắng rồi vảy bị thiêu hủy.

Con rắn trắng lập tức đau đớn giãy giụa thân thể, quét ngã toàn bộ thôn dân muốn xông lên

Tuệ Không biết tiếp tục thế này không phải biện pháp liền hô tô: “Tất cả mọi người dùng tay! Nghe bần tăng nói một câu, con rắn trắng này không phải yêu quái tàn ác, tôi có thể cam đoan nó sẽ không làm hại các người! Mọi người mau dùng tay đi!”

Thế nhưng mặc cho Tuệ Không hổ rách cả họng, nhưng những thôn dân kia vẫn mắt điếc tai ngơ và không ngừng vung bột hùng hoàng trong tay lên thân thể con rắn

Thấy chuyện này không thể khống chế được, Tuệ Không biết hiện giờ con rắn còn đang cố gắng khắc chế bản thân, nhưng nếu cứ tiếp tục thì nó sẽ nổi thú tính, lúc đó chắc đến cả Tuệ Không cũng không thể ngăn cản nó tiếp tục gϊếŧ người.