*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trước đây không phải Tuệ Không chưa từng biện luận Phật pháp với người khác, thế nhưng ông không thể ngờ ngày hôm nay, trên con đường nhỏ giữa núi này mình lại bàn luận về nhân tính với một cô gái trẻ
Mặc dù Tuệ Không không hoàn toàn tán thành suy nghĩ của Bạch Linh Nhi, nhưng có một số lời cô ta nói hoàn toàn chính xác.
Tiếp tục đi một lúc thì Tuệ Không cảm giác có chuyện không thích hợp, ông đã đi con đường xuống núi này mấy lần, nhưng tại sao lúc này xa lạ như thế? Tuệ Không nhanh chóng hiểu ra có thể bọn họ đã lạc đường..
Lúc này tất nhiên Tuệ Không không thể trông cậy vào Bạch Linh Nhi, chưa nói đến việc cô ta có vấn đề3gì, nhưng dù sao bọn họ cũng đã đi chung con đường này, hơn nữa Tuệ Không vẫn luôn đi phía trước dẫn đường, nên chắc Bạch Linh Nhi cũng chẳng biết đường mà đi xuống.
Đi được một lúc thì Bạch Linh Nhi phát hiện mặt mũi Tuệ Không âm trầm không nói câu nào, cô ta còn tưởng mình làm Tuệ Không tức giận nên áy náy nói: “Xin lỗi đại sự, có phải lời tôi nói vừa rồi có chỗ nào không tốt?”
Tuệ Không nghe cô ta nói thế thì khoát tay, bảo: “Không phải..
Bạch cô nương, tôi nói cô đừng sợ hãi nhé, chắc chúng ta bị lạc đường rồi.”
“Lạc đường? Đại sư không phải biết đường xuống núi sao?” Bạch Linh hoảng sợ hỏi
Tuệ Không cũng nói với vẻ bất đắc dĩ: “Trước0đó đúng là biết, chắc do đêm qua trên đường đi từ đống lửa đến chỗ gốc cây to kia để tránh đàn sói đã nhầm phương hướng, cho nên bây giờ càng đi càng thấy lạ.”
Lúc này Bạch Linh Nhi nhìn thoáng qua con đường nhỏ dưới chân, sau đó an ủi: “Chỉ cần dưới chân có đường là được, mặc kệ đi hướng nào thì sớm muộn cũng ra khỏi ngọn núi này thôi.” Tuệ Không nghe xong mặc dù cảm thấy Bạch Linh Nhi nói cũng có lý, nhưng ông ấy lại luôn có cảm giác từ trước tới giờ bọn họ vẫn luôn loanh quanh tại chỗ
Ban đầu Tuệ Không còn không thể khẳng định, nhưng đến khi hai người bọn họ về tới gốc cây cổ thụ che trời kia một lần5nữa, thì Tuệ Không mới hoàn toàn từ bỏ việc tiếp tục tìm con đường cũ.
Bạch Linh Nhi nhìn cái cây to trước mặt mà giật mình, hỏi: “Đại sư, nơi này có phải là nơi đêm qua chúng ta đã từng tới không?” Tuệ Không gật đầu: “Hoàn toàn chính xác..
Nhưng cô không cần sợ hãi, nhất định là yêu quái trong núi quấy phá muốn vây khốn hai người chúng ta.” “Yêu quái trong núi? Trong núi này ngoại trừ sói lại còn có cả yêu quái?” Lần này Bạch Linh Nhi thật sự hơi sợ
Tuệ Không thấy thế bèn trấn an: “Không sao đâu, đã có bần tăng ở đây rồi, nhưng không biết lúc nào vị Sơn Thần lão gia này sẽ hiện thân?”
Bạch Linh Nhi nghe xong không hiểu, hỏi: “Làm sao4đại sư lại biết được là do Sơn Thần lão gia đang giở trò? Ngọn núi lớn thế này đâu chỉ có mình con yêu đó!”
Tuệ Không lắc đầu: “Bạch cô nương gặp quá nhiều người ác, còn tôi thì gặp quá nhiều yêu quái ác
Con yêu quái này đã ăn không biết bao nhiêu đồng nam đồng nữ, chắc nó tính ra tôi sẽ lên núi bắt yêu cho nên mới bày nghi trận để ngăn đường của tôi...”
Bạch Linh Nhi nghe thể thì bĩu môi rồi không tiếp tục nói nữa mà chỉ cúi đầu đi theo sau lưng Tuệ Không
Tuệ Không thấy Bạch Linh Nhi đột nhiên im lặng không nói thì thầm nghĩ: “Xem ra cô gái này chỉ là một người bình thường, chắc nghe mình nói trong núi có yêu quái9nên sợ hãi.”
Tuệ Không nghĩ tới đây thì mỉm cười, nói: “Bạch cô nương đừng sợ, nếu như gặp phải yêu quái trên núi, tôi tự nhiên sẽ có biện pháp đối phó, chỉ là có thể cô sẽ phải đi thêm một đoạn thời gian nữa với bần tăng trên con đường núi này.”
Bạch Linh Nhi khẽ mỉm cười bảo: “Đại sư nói gì vậy, nếu như không có đại sư cứu giúp thì chắc là tôi đã bị con rắn đó ăn hết rồi.” Nói đến chỗ này thì trong lòng Tuệ Không hơi xấu hổ, dù sao ông chỉ tự nhiên nhặt được một người sống bên đường mà không phải cứu từ trong miệng rắn yêu, thế là ông hỏi Bạch Linh Nhi: “Bạch cô nương, tại sao cô lại bị con rắn lớn đó cuốn đi từ trong nhà thế?”
Bạch Linh Nhi nghe xong trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, cô ta nói: “Lúc đó tôi đang phơi dưa trong sân thì đột nhiên nghe thấy tiếng xì xì trên đỉnh đầu, tối ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một con rắn to bằng vại nước đang leo lên tường trong sân..
Tôi sợ quá hét to lên một tiếng, thế rồi con rắn há to miệng lao về phía tôi
Bởi vì quá sợ nên lúc đó mắt tôi tối sầm lại chẳng biết gì nữa, đến khi tôi tỉnh lại thì gặp được đại sư.”
Tuệ Không nghe xong thấy nghi ngờ trong lòng, không hiểu vì sao con rắn không ăn luôn miếng thịt tươi trong miệng mà lại ném cô ta ở con đường nhỏ trên núi? Nghĩ đi nghĩ lại Tuệ Không đột nhiên tính đến một khả năng: “Có lẽ con rắn này đặt Bạch cô nương trên đường mình phải đi qua là để kéo dài thời gian...”
Nghĩ tới đây Tuệ Không không khỏi liên tục cảm thán: “Yêu quái trong núi đúng là nhiều âm mưu quỷ kế”
Sau đó, hai người tuân theo ý tưởng dưới chân có đường tức là không lạc đường, không biết họ đã đi trên núi được bao lâu, đến tận khi phía trước lại xuất hiện cây cổ thụ cực lớn đó, Tuệ Không mới nhận ra bọn họ vòng đi vòng lại cuối cùng đều sẽ trở lại dưới gốc cây này, chẳng lẽ đây chính là cái cây có chữ Sơn Thần lão gia trong miệng thôn dân sao? Nhưng Tuệ Không nhìn kiểu gì cũng không nhìn ra chữ trên cây ở chỗ nào? Thế là ông quay đầu hỏi Bạch Linh Nhi: “Bạch cô nương, cô đã từng thấy cái cây có bốn chữ Sơn Thần lão gia chưa?” Bạch Linh Nhi mờ mịt lắc đầu: “Lúc cúng tế Sơn Thần lão gia, phụ nữ không được phép lên núi, nhưng tôi nghe nói cái cây đó có cành lá rất to, nhánh cây tươi tốt, không phải là một cây to bình thường.