Thợ Săn Xác Chết

Chương 1655: Vượt qua giới hạn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi lạnh lùng bảo: “Câu xin lỗi này anh nên giữ để nói với cha mẹ Lý Dao Dao trước tòa án đi.”

Còn lại Tiểu Lưu bị cảnh sát Lý sắp xếp tại một gian phòng thẩm vấn khác, không biết có phải do khẩn trương quá hay không mà áo sơ mi trên người hắn lúc này đã ướt đẫm mồ hôi.

Chắc bình thường gã này đã quen nhịn bợ sếp, nến khi nhìn ra ham muốn của Tổng giám đốc Mã thì bày ra chiêu thất đức như vậy...

Hắn nhìn thấy mấy người chúng tôi đi tới, khẩn trương xoa bàn tay vào nhau rồi há mồm muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không biết phải cất lời thế nào

Tôi thấy thế bèn đặt một chai nước trước mặt hắn, sau đó lạnh lùng3bảo: “Đừng khẩn trương, uống chút nước đã..

Thật ra tôi chỉ tò mò muốn biết cậu và Lý Dao Dao quen thân lắm à?”

Tiểu Lưu nghe tôi hỏi vậy thì lắc đầu, trên mặt biểu lộ sự hối hận..

Tôi thấy thể lại tiếp tục truy hỏi: “Cậu và cô ấy chưa quen thuộc, vậy tại sao lại muốn đưa một nữ đồng nghiệp uống say đến khách sạn mà không phải về nhà? Kể cả cậu có muốn nịnh sếp thì cũng không thể dùng sự trong sạch của một cô gái để trải đường chứ?”

Lúc này Tiểu Lưu nuốt nước bọt một cái, nói: “Tôi..

Tôi thấy Lý Dao Dao bình thường đặc biệt thích thể hiện mình, nên cho rằng..

Cô ta là loại đó..

Loại đó...”

Tôi nghe thể tức giận cắt ngang: “Một đồng nghiệp mới muốn phấn đấu0tiến lên, làm việc tích cực thì trong mắt cậu là thích thể hiện? Mẹ nó chứ đây là thứ logic cứt chó gì thế? Vậy còn cậu? Người khác cố gắng làm việc là thích thể hiện, vậy thì chẳng lẽ cậu trực tiếp đi liếʍ gót chân ông chủ”

Tiểu Lưu bị tôi nói không thể phản bác được, đành vận chai nước trước mặt ra uống gấp mấy ngụm rồi nói: “Tôi cũng không muốn..

Tổng giám đốc Mã ra hiệu cho tôi vài lần, nếu tôi không làm như thế thì tôi cũng không thể sống trong công ty nữa! Tôi thật không biết sẽ chết người! Tôi cũng không muốn...”

Tôi thấy Tiểu Lưu đã uống xong chai nước khoáng thì hừ lạnh rồi xoay người đi ra khỏi phòng thẩm vấn, vì tôi không muốn nhìn5tên khốn này thêm một giây nào nữa

Triệu Tinh Vũ và cảnh sát Lý thấy tôi như vậy đều không hiểu thể nào, chắc bọn họ không thể đoán được mục đích tôi muốn gặp hai kẻ đó để làm gì.

Trên đường về, Đinh Nhất dùng di động nhắn tin cho tôi: “Cậu đã làm gì thế?” Tôi cười nhắn lại hai chữ: “Anh đoán?” Đinh Nhất không cần nghĩ mà nhắn lại ngay: “Nước cậu cho bọn họ uống có vấn đề...” Tôi thấy Đinh Nhất vẫn đúng là Đinh Nhất, chỉ liếc mắt là nhìn ra tôi đang giở trò gì

Hoàn toàn chính xác..

Chai nước tôi cho hai kẻ khốn nạn đó uống có vấn đề, trong hai chai nước này tôi có trộn lẫn tàn tro tờ giấy viết ngày sinh tháng đẻ của Lý Dao4Dao.

Bắt đầu từ lúc bọn họ uống chai nước này thì hồn của Lý Dao Dao sẽ luôn đi theo bọn họ

Chỉ cần đến buổi đêm là hai kẻ đó sẽ nhìn thấy được vật mà người khác không thấy...

Hai người này sắp phải đối mặt với tù giam, cho nên chắc chắn không thể tìm cao nhân đuổi ma quỷ

Sau khi lĩnh án thì đồng thời phía sau họ sẽ có một con quỷ chết oan sống cùng

Đinh Nhất cười nhẹ nhắn lại: “Chiều này của cậu quá độc, đao cùn cắt thịt, cái này còn ác hơn nhiều so với trực tiếp bị xử bắn!”

Tôi bình tĩnh trả lời lại: “Con người luôn luôn phải trả giá đắt cho những sai lầm của mình, đây cũng là điều bọn họ phải chịu..

Chẳng trách ai được.” Sau đó9vài ngày, chúng tôi nhìn thấy một tin tức trên mạng nói là trong một vụ án có người tình nghi họ Mã, bởi vì cảm thấy áy náy với người bị mình hại chết nên đã tự sát trong lúc bị giam giữ

Tôi nhìn tin này mà liên tục cảm khái: “Lúc này mới có mấy ngày thôi mà đã không kiên trì nổi rồi? Xem ra khả năng chịu đựng tâm lý của gã Tiểu Lưu kia mạnh hơn một chút...” Nhưng Đinh Nhật ngồi bên cạnh nghe thể lại nói đầy ẩn ý: “Cậu trước đây sẽ không làm như thế...” Tôi nghe anh ta nói mà thấy trong lòng nặng nề, tôi hỏi dò Đinh Nhất: “À..

Thật sao? Vậy theo anh loại biến hóa này là tốt hay xấu?”

Đinh Nhất rất nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: “Theo tôi thì chẳng có khác biệt gì..

Bởi vì mặc kệ là mặt tốt hay mặt xấu, chỉ cần là con người thật của cậu là được.” Tôi nghe thể cười khẽ: “Anh có thể yên tâm bởi vì cho dù thế nào thì tôi vẫn là tôi...”

Vào buổi tối, tôi nhận được điện thoại của Triệu Tinh Vũ, anh ta hỏi tôi: “Có phải là cậu làm không?”

Tôi nghe xong giả vờ nghe không rõ: “Cái gì mà có phải tôi tôi làm hay không cơ?” “Kẻ tình nghi họ Mã trong vụ án đó chết rồi, tôi hỏi đây có phải do cậu làm hay không?” Giọng Triệu Tinh Vũ hơi nóng vội

Tôi cố ý cao giọng hỏi: “Tổng giám đốc Mã chết rồi à? Hắn chết thế nào?”

Giọng của Triệu Tinh Vũ hơi nghi ngờ: “Hắn tự sát trong phòng giam, chuyện này thực sự không có liên quan gì tới cậu?” “Xin anh..

Tôi có bản lĩnh lớn như thế à? Hắn đang bị giam trong phòng tạm giam đó! Anh để tôi thử qua đó gϊếŧ hắn xem?” Tôi thề thốt.

“Tôi không tin cái gã họ Mã đó tự sát vì áy náy...” Triệu Tinh Vũ nói đầy ẩn ý.

Tôi nghe anh ta nói thế thì lạnh lùng nói: “Vậy anh nghĩ rằng tôi có thể xuyên qua lớp bảo vệ dày đặc để đi vào phòng tạm giam gϊếŧ người hay sao?” Triệu Tinh Vũ nghe xong than nhẹ một tiếng: “Tôi biết cậu sẽ có biện pháp..

Cũng chắc chắn không bị cảnh sát phát hiện

Nhưng Tiến Bảo này, nghe tôi khuyên một câu, cậu không thể mạo hiểm làm như thế nữa, cậu có hiểu là mình đã vượt giới hạn rồi không?”

Tôi nghe xong không nói gì, thật ra tôi biết Triệu Tinh Vũ gọi cho tôi ở thời điểm này vì anh ta thực sự coi tôi là bạn bè, vì thế anh ta không muốn tôi làm ra chuyện gì mạo hiểm

Hôm đó chúng tôi yên lặng trong điện thoại một lúc lâu, cuối cùng vẫn là tôi phá vỡ sự yên lặng trước: “Anh giai, tôi biết rồi..

Sau này sẽ không làm thế nữa.” Tôi sau đó nghe được Triệu Tinh Vũ thở dài trong điện thoại, anh ta nói: “Vậy được rồi, có câu này của cậu thì tôi yên tâm, tôi tin rằng cậu đã đáp ứng tối thì nhất định sẽ làm được.” Ngắt cuộc gọi với Triệu Tinh Vũ xong, sắc mặt tôi rất khó coi, Đinh Nhất nhìn thấy nhẹ giọng hỏi: “Anh ta nói gì thế?” Tôi bất đắc dĩ lắc đầu: “Anh ta đã đoán ra là tôi làm, anh ta muốn tôi cam đoan sau này sẽ không làm như thế nữa.”

Đinh Nhất gật đầu: “Với sự quen thuộc giữa anh ta và cậu thì cũng không khó để đoán được..

Nhưng tôi cảm thấy cảnh sát Lý chắc sẽ không nghĩ ra được là cậu làm.”