*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau đó chính phủ ra quy định mới, không cho phép một nhà chia | thành nhiều phòng cho thuê, nên khi đó nhà bà ta không để cho thuê nữa.
Tháng một năm ngoái, qua giới thiệu của một người bạn, một người đàn ông tên là Trương Đại Minh cùng bạn gái hắn ta thuê ngôi nhà này
Hai người ấy lúc đó thuê ngôi nhà này vì tiền thuê rẻ, nhưng lại băn khoăn vì nơi này không có chút đồ điện gia dụng nào
Vì muốn cho thuê phòng, cuối cùng Vương Hồng Mai đành phải đến chỗ bán đồ cũ mua tivi và tủ lạnh, mới miễn cưỡng đạt yêu cầu của Trường Đại Minh
Ai ngờ, Trương Đại Minh mới thuế được mấy tháng, tất cả nhà cấp bốn ở khu này đã bị thu hồi, Vương Hồng Mãi cũng đã nhận được một khoản3tiền bồi thường kha khá.
Theo lý thuyết, khi nhà của bà ta bị thu hồi, mà thời gian phá dỡ đã được định là sáu tháng cuối năm, thì Vương Hồng Mai phải trả lại một phần tiền đặt cọc cho Trường Đại Minh
Nhưng Vương Hồng Mai nghĩ, mình vì Trường Đại Minh đã mua cả tivi rồi tủ lạnh, nếu bây giờ còn trả cả tiền đặt cọc thì chẳng những mình cho thuê miễn phí, mà còn phải bồi thường thêm mấy trăm đồng nữa hay sao? Thế là bà ta cố ý không trả lại, nói là khi nào nhà bị dỡ không ở được nữa thì bà ta mới trả.
Nhưng Vương Hồng Mai không ngờ rằng, Trương Đại Minh còn hung ác hơn cả mình, hắn chẳng một lời chào hỏi đã trực tiếp đem bán tất cả những đồ có thể bán0được trong nhà đi! Đợi đến mùa đông, khi Vương Hồng Mai đến thu dọn nhà cửa mới phát hiện ra ngoài chiếc giường gỗ thì trong nhà không còn gì khác
Lúc này Triệu Tinh Vũ hỏi Trương Hồng Mai: “Vậy lúc mùa đông khi bà đến đây không phát hiện nơi này có điều gì dị thường sao? Ví dụ như ngửi thấy mùi gì đó?” Vương Hồng Mai nhớ lại mà thấy sợ: “Tôi nhớ hôm đó là ngày ba mươi, trong phòng rất lạnh lẽo, cho nên tôi cũng chỉ vào đi quanh một vòng rồi nhanh chóng đi ra.” Vương Hồng Mai nói đến đây đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bà ta dùng vẻ mặt nghi ngờ nói: “Không đúng! Lúc đó tôi đã nhìn quanh phòng rồi, làm gì có người chết nào?” Triệu Tinh Vũ trầm giọng bảo: “Thi5thể bị chôn dưới chiếc giường gỗ...” “Tên khốn khϊếp Trương Đại Minh này! Tôi đã nói mà, sao hắn lại để lại chiếc giường gỗ chứ? Đồng chí cảnh sát, tôi thật sự không biết hắn là tội phạm gϊếŧ người! Nếu không tôi chắc chắn sẽ không cho hắn thuê nhà đâu!”
Triệu Tinh Vũ thực sự không muốn nói thêm bất cứ lời nào với Vương Hồng Mai nữa, anh ta hỏi bà ta còn giữ hợp đồng thuê nhà không?
Vương Hồng Mai vội vàng gật đầu: “Còn! Hợp đồng này tôi vẫn giữ, trong đó còn có bản photo thẻ căn cước của Trương Đại Minh
Tên này là do một người bạn cùng chơi mạt chược với tôi giới thiệu cho, tôi còn định giữ hợp đồng để sau này đi tìm hắn ta đòi lại tivi và tủ lạnh nữa!”
Căn cứ theo thẻ4căn cước của Trương Đại Minh mà Vương Hồng Mai cung cấp, phía Triệu Tinh Vũ nhanh chóng liên hệ được với cảnh sát ở quê của Trương Đại Minh
Đáng tiếc lại nhận được câu trả lời rằng, từ tháng sáu năm trước gia đình hắn đã mất liên lạc với hắn.
Mà người đã giới thiệu Trường Đại Minh cho Vương Hồng Mai thật ra cũng không quen thân với hắn, chỉ là trong lúc chơi bài cùng nhau nghe hắn nói muốn thuê phòng cho nên đã giới thiệu cho Vương Hồng Mai mà thôi.
Mặc dù bây giờ cảnh sát không tìm được tung tích của Trương Đại Minh, nhưng căn cứ theo khẩu cung của Vương Hồng Mai và ông lão nhặt ve chai thì không khó để phân tích ra, lúc đầu năm Trương Đại Minh thuê căn hộ này cùng bạn gái của9hắn ta
Mà trong ký ức tàn hồn của Lữ Diễm lại không hề xuất hiện cô gái này, đồng thời căn cứ theo biểu hiện của Trương Đại Minh lúc đó, có thể người bạn gái kia đã vì một số nguyên nhân nào đó mà chia tay với Trương Đại Minh, dẫn đến cảm xúc của hắn trở nên thất thường khó khống chế.
Sau đó đến tháng tám năm ngoái ông lão nhặt ve chai mới có được chiếc máy ảnh, điều này chỉ ra lúc đó Trương Đại Minh mới rời khỏi căn nhà này
Bởi vậy có thể thấy, Trương Đại Minh thuê nhà của Vương Hồng Mai từ đầu năm, tháng năm hẳn ra tay gϊếŧ Lữ Diễm, sau đó hắn giấu xác của Lữ Diễm trong tủ lạnh của phòng trọ, đến tận tháng tám khi hắn chuyển khỏi nơi này mới chôn xác của Lữ Diễm xuống dưới gầm giường.
Thật ra vụ án này có hai điểm tôi vẫn chưa hiểu rõ, thứ nhất là tại sao Trương Đại Minh lại chôn xác của Lữ Diễm dưới gầm giường? Làm thế không phải là bịt tai trộm chuông sao? Coi như hôm nay chúng tôi không phát hiện ra thi thể này, chờ đến thời điểm nơi này bị phá dỡ thì cái xác cũng không giấu được! Thứ hai chính là về bạn gái của Trương Đại Minh, cô ta đang ở đâu? Cô ta thực sự đã rời khỏi đây, hay cũng gặp chuyện bất hạnh rồi?
Với tình hình trước mắt, chứng cứ trong tay cảnh sát không đủ, bọn họ chỉ có thể tìm được Trương Đại Minh mới có thể làm rõ Lữ Diễm chết như thế nào, dù sao ký ức tàn hồn mà tôi cảm nhận được cũng không thể viết làm chứng cứ trên hồ sơ
May mắn là chuyện của Uông Dung đã tìm được điểm mấu chốt, đồng thời thông qua liên hệ của cảnh sát với người nhà Lữ Diễm, chúng tôi làm một buổi lễ trấn an vong hồn cho cô ấy.
Nhưng sau khi làm xong, Uông Dung vẫn không trở lại như bình thường, lúc đó ngay cả Chú Lê cũng không hiểu! Chẳng lẽ Lữ Diễm vẫn còn điểm gì đó không hài lòng sao? Bây giờ cũng chỉ còn chuyện chưa tìm được cách bắt hung thủ gϊếŧ người là Trương Đại Minh thôi, nếu như âm hồn của Lữ Diễm cứ nhất định phải chờ đến khi cảnh sát bắt được người mới buông tha Uông Dung, thì không biết có bé này còn phải ngơ ngẩn đến khi nào
Chú Lê cũng không ngờ mình lại bị một chuyện nhỏ thế này làm khó, chú đành cân nhắc xem có nên làm lễ gọi hồn cho cô bé giống mấy ông đồng bà cốt hay không? Tôi vừa nghe thấy ý định đó của chú ấy thì lập tức phản đối: “Không cần thử, chắc chắn không được, nếu không Uông Vũ cũng sẽ không đến tận đây tìm chủ!” Chú Lê nghĩ lại thấy cũng đúng, dù sao trên đời này không phải chỉ có mình chú có bản lĩnh thực sự, nếu như chỉ đơn giản gọi hồn là có thể giải quyết, thì đâu cần mời đến Lê đại sư ra tay? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cầm chiếc máy ảnh màu hồng kia lên và nói: “Còn giấy in ảnh không?” Uông Vũ vội vàng nói với tôi: “Có, tôi mua cho Tiểu Dung khá nhiều!” Ông ta đi vào phòng Uống Dung tìm kiếm một lúc, sau đó lấy ra một tập giấy in ảnh còn chưa xé vỏ.