Thợ Săn Xác Chết

Chương 1639: Gà gáy sáng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tôi thấy cứ tiếp tục giằng co như thế này thì không xong, bèn rút dao thép trong ống quần ra, đâm thẳng vào tim của Hàn Thái Long..

Nhưng khi mũi dao sắp đâm vào cơ thể lão, thì đột nhiên tôi lại cảm giác thấy một sức mạnh vô hình nào đó đẩy con dao thép ra ngoài.

Thật là kỳ quái, vì sao tôi và Đinh Nhất có thể dùng tay chạm vào thân thể Hàn Thái Long, nhưng dao bạc và dao thép đều không thể đến gần được lão? Là do kim loại không được hay vũ khí không được? Lúc trong lòng tôi vẫn đang hoang mang, đột nhiên tôi phát hiện chỗ tim của tà phật song thân kia dường như có một tia khói đen thoát ra ngoài, vị trí tương đương với vị3trí khi nãy tôi định đâm Hàn Thái Long

Có vẻ như sức mạnh vô hình bảo vệ thân thể Hàn Thái Long đến từ chính tà phật song thân này, vậy có khi nào nếu tôi tấn công vào tà phật song thân, trên thân thể Hàn Thái Long cũng sẽ xuất hiện vết thương ở vị trí tương tự?

Nghĩ vậy tôi rút lại dao thép từ trên người Hàn Thái Long, sau đó đâm thẳng vào mi tâm của tà phật song thân kia..

tôi đã dùng hết toàn lực đâm nhát dao này, đừng nói là Hàn Thái Long, có lẽ ngay cả Đinh Nhất cũng không thể ngờ được tôi lại đột nhiên đổi hướng tấn công

Vì tà phật này làm bằng đồng, nên dù con dao thép của tôi có sắc bén đến thế nào cũng không0có khả năng đâm được vào bên trong tương đồng! Nhưng bình thường càng là những chuyện không có khả năng xảy ra thì khả năng thành công lại càng cao.

Khi nãy tôi đâm vào Hàn Thái Long gặp phải lực cản, nhưng lần này đâm vào tượng đồng lại nhẹ nhàng giống như đâm vào đậu hũ

Chỉ thấy Hàn Thái Long lúc nãy còn bình tĩnh, giờ sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi, vẻ mặt lão kinh ngạc không tin nổi nhìn vào con dao thép trong tay tôi

Cùng lúc đó, mi tâm Hàn Thái Long cũng từ từ rớm máu, vết thương ngày càng lan rộng, giống như bị một vũ khí lợi hại nào đó đâm xuyên qua.

Tôi thấy Hàn Thái Long đã hoàn toàn bị công phá, bèn rút con dao thép ra,5nhưng vừa kéo một phát, lòng tôi trầm xuống..

Con dao thép khi nãy có thể dễ dàng đâm vào tương đồng, bây giờ giống như bị hàn chặt vào đó, không cách nào rút ra được.

Tôi cố hết sức rút dao ra, lập tức chiếc tượng đồng trong tay Hàn Thái Long cũng bị tôi lôi theo, tôi không kịp giữ lại, cả tượng đồng và dao thép cùng rơi xuống đất.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là ngay khi tượng đồng chạm xuống đất, trong nháy mắt nó và con dao thép cùng vỡ tan ra..

thành bụi phấn rơi trên đất

Tôi sững sờ, không ngờ con dao thép theo tôi nhiều năm như vậy lại cứ thể tan biến.

Nhìn sang Hàn Thái Long, sau khi tà phật song thân nổ tung, lão phun ra một ngụm máu tươi, sau4đó toàn thân không còn sức lực

Nhưng tôi cũng không để ý nhiều mà chỉ nhìn Hàn Thái Long một cái, rồi lại ngẩn người đứng nhìn đám bụi phần trước mặt

Đinh Nhất lúc đó cũng rất ngạc nhiên, anh ta cũng giống tôi, không thể tin được con dao lại bị hủy dễ dàng như thế..

Trong lúc chúng tôi còn chưa kịp có bất cứ phản ứng gì với chuyện xảy ra trước mắt thì đột nhiên gà trống trong thôn gáy lên tiếng đầu tiên

Nháy mắt..

Gà gáy tảng sáng, mặt trời mọc lên

Khi tôi nhìn thấy trời sáng thì biết chúng tôi đã trở lại thực tại, thứ gọi là hồ máu phía trước giờ cũng chỉ là một đống cát

Xem ra Hàn Thái Long thực sự hấp tấp! Thứ này chênh lệch rất nhiều so với hồ9máu bên trong ảo cảnh.

Nhờ có ánh nắng chiếu vào, những thôn dân kia đều tỉnh lại, cả đám như hòa thượng sờ đầu mãi không thấy tóc, lơ ngơ không hiểu vì sao mình lại xuất hiện ở bãi đất hoang này, mà không phải đang ngủ trên giường êm đệm ấm ở nhà.

Lúc này tôi tháo áo khoác ra, ngồi xổm xuống thu dọn lại đám bụi phấn của con dao thép..

Dù thế nào thì nó cũng đã ở cạnh tôi nhiều năm rồi, tôi thực sự không nỡ để nó nằm lại nơi này

Đinh Nhất cũng đến giúp tôi, anh ta dùng con dao bạc gạt từng chút bụi giúp tôi, cố gắng tách nó ra khỏi đống bột đồng của tượng phật

Mau mà chúng không giống màu nhau, nên cuối cùng miễn cưỡng coi như thu thập đủ

Nhân lúc chúng tôi đang ngồi xổm thu lại mảnh vỡ của dao thép, Bạch Kiện tự mình đến kiểm tra tình hình của Hàn Thái Long, phát hiện sắc mặt lão ta tái nhợt, con mắt chuyển thành màu xám, có lẽ không còn sống được bao lâu nữa.

Đời này Hàn Thái Long làm đủ chuyện xấu, nếu cứ thế mà chết đi thì lão được lợi quá..

Tôi chẳng muốn liếc nhìn loại người này thêm một lần nào nữa, hy vọng sau khi xuống Âm Ti lão sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn cũng không được đầu thai! Lúc này từ phía xa truyền đến tiếng còi xe cảnh sát, Bạch Kiện nghe tiếng đứng dậy xem xét, thấy có mấy chiếc xe cảnh sát đang lao nhanh như chớp về phía chúng tôi

Chúng tôi không nghĩ cảnh sát có thể đến đây nhanh như thế, chẳng lẽ họ phát hiện tổ điều tra xảy ra chuyện cho nên chạy đến xem có chuyện gì? Khi mấy chiếc xe cảnh sát dừng hẳn, người lái xe mất tích lúc trước đang bị quấn băng gạc ở đầu đi từ trên xe xuống.

Anh ta nhìn thấy ba chúng tôi vẫn bình an, thì lập tức thở phào, nói: “Mọi người đều không sao là tốt rồi.”

Hóa ra, đêm hôm qua anh ta nghe theo lời Bạch Kiện chuẩn bị lái xe ra ngoài thôn

Nhưng anh ta vừa mới lên xe, còn chưa kịp đóng cửa xe thì không biết từ đâu đột nhiên có một người dân chạy đến, đánh thẳng vào đầu anh ta!

May mà lúc đó anh ta cảm giác có gì đó bất thường nên hơi né đầu sang một bên, nhưng cho dù đã làm vậy, đầu anh ta vẫn bị chảy máu..

Trong tình thế cấp bách, anh ta bèn nhặt khóa dưới chân ga rồi đánh vào mặt người kia.

Đối phương thấy anh ta vẫn còn phản kháng được thì quay người hét ầm ĩ chạy đi

Lúc đó anh ta hiểu ra, người này là người trong thôn, mục đích là không muốn bất cứ ai trong chúng tôi rời khỏi nơi này

May mà người lái xe cũng thông minh, biết lúc này nếu không chạy thì sẽ không chạy được nữa! Nhưng khi đó đầu anh ta bị choáng rất nặng, không tài nào khởi động được xe, thế là anh ta đành chạy bộ khỏi chỗ này, chỉ cần chạy ra tỉnh lộ là có thể bắt được xe về huyện gọi viện binh.

Kết quả chứng minh lựa chọn này của anh ta là chính xác, anh ta vừa chạy ra đến cổng thôn thì nghe thấy phía sau hình như có rất nhiều người đuổi theo, nên đành trốn vào trong đám cỏ...