*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Gã đàn ông kia chỉ vào hàng ghế cuối xe, bảo tôi đến đó ngồi, sau đó gã cầm chiếc bật lửa ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ nhàng nói từng câu từng chữ kể lại chuyện cũ của mình... Gã đàn ông này tên là Tống Tam Thủy, mấy năm trước anh ta nhận thầu một khoảng đất trong thôn bắt đầu trồng cây ăn quả. Nhưng đến lúc cây sắp được thu hoạch thì trong thôn đột nhiên nói muốn chuyển nhượng đất đai, nên thu hồi lại tất cả đất đã giao thầu để chuyển cho một công ty lớn thuế. Thế nhưng Tống Tam Thủy và thôn đã có hợp đồng, nếu như trong tình huống đặc biệt cần phải phá vỡ hợp đồng, thì phải bồi thường toàn bộ tổn thất3cho anh ta.
Lúc đầu trong thôn đã đồng ý sẽ bồi thường cho anh ta một số tiền nhất định, tuyệt đối sẽ không để anh ta chịu thiệt, nhưng khi tính toán sổ sách thì Tống Tam Thủy không đồng ý!
Lúc đó cán bộ lãnh đạo của thôn nói sẽ bồi thường tất cả doanh thu năm nay cho vườn cây của anh ta, nhưng Tống Tam Thủy nói cây trong vườn anh ta đều là cây mới trồng được ba năm, hai năm đầu chưa có thu hoạch gì, từ năm nay mới bắt đầu chính thức thu hoạch được. Nếu chỉ bồi thường lợi ích của năm nay, thì chẳng phải hai năm trước anh ta làm không công sao.
Thật ra tất cả những người nông dân trồng táo đều biết, loại0cây ăn quả này phải từ năm thứ ba mới có thể đem lại lợi nhuận, cho nên nếu như thôn chỉ bồi thường cho Tổng Tam Thủy doanh thu của một năm thì đúng là không công bằng. Dù sao người ta bỏ vốn trồng một vườn trái cây như thế, phải sau này mới thu lại được lợi ích hai năm đầu bỏ ra chứ. Nhưng bây giờ muốn thu hồi đất, lại chỉ bồi thường cho người ta lợi ích của một năm... Dù là người đàng hoàng cũng không ai chấp nhận chuyện này.
Cán bộ thôn thấy Tổng Tam Thủy không đồng ý, cũng không nói gì nữa, chỉ nói bọn họ phải quay về bàn bạc lại, bảo anh ta cứ ở nhà chờ! Lúc đó Tổng Tam Thủy cũng5không nghĩ nhiều, cho rằng mình không đồng ý thì thôn nhất định sẽ làm việc đến khi mình đồng ý mới thôi, vì dù gì anh ta cũng đâu yêu cầu điều gì quá đáng phải không?
Không ngờ, sáng hôm sau hàng xóm nhà Tổng Tam Thủy vội vàng chạy sang nhà anh ta báo tin, bảo anh ta nhanh ra xem vườn cây nhà mình đi, không biết tên khốn kiếp nào đã chặt hết cây ăn quả trong vườn của anh ta rồi.
Tống Tam Thủy nghe tin xong ngày ra tại chỗ, vẫn là vợ anh ta chạy đến vườn cây trước... Khi nhìn thấy vườn cây, cô ấy ngã ngồi xuống đất gào khóc. Vừa khóc vừa mắng: “Là đứa nào táng tận lương tâm chặt cây ăn quả của nhà4ba!”
Khi Tống Tam Thủy chạy đến cũng ngần người, nhìn những quả táo sắp được thu hoạch bị rơi hết trên đất, cây cối đang xanh tươi mơn mởn đều bị chặt nát, Tổng Tam Thủy tức điên lên, gọi 110 báo cảnh sát.
Sau khi cảnh sát điều tra hiện trường, kết luận vườn trái cây của nhà họ Tống đúng là bị người khác phá hoại có chủ đích, nhưng vì trong thôn họ không lắp camera, cho nên không biết được là ai đã chặt cây.
Trong thôn, Tống Tam Thủy là một người thành thật, đừng nói đến kẻ thù, nếu phải đưa ra kẻ tình nghi thì cũng chỉ có mấy cán bộ thôn liên quan đến việc bồi thường không thỏa đáng kia thôi. Nhưng anh ta không tin cán bộ9thôn lại có thể làm ra chuyện như thế? Tất cả mọi người đều sống cùng thôn với nhau, sao lại có thể sống thất đức như vậy? Nhưng sau đó Tổng Tam Thủy nhìn thấy con trai bí thư thôn cầm một quả táo còn chưa to hắn vừa đi trong thôn vừa ăn...
Tống Tam Thủy nhận ra đó là quả ở vườn nhà mình, thế là anh ta lập tức chạy đến nhà bí thư Ngô Thường Phát nói rõ phải trái, hỏi ông ta vì sao lại chặt cây ăn quả của nhà mình? Nhưng Ngô Thường Phát không thừa nhận, nói trái cây con mình ăn là mua ở ngoài về.
Tống Tam Thủy cười lạnh bảo: “Quả này còn chưa già quả, ngoại trừ hái trộm ở vườn cây nhà người khác, thì chẳng có ai lại mang đi bán cả.”
Ngô Thường Phát giản biện: “Cho dù là hái trộm thì cũng là người ta bán cho tôi quả người ta hái trộm, liên quan gì đến tôi?” Tống Tam Thủy thầy Ngô Thường Phát nói chuyện ngang ngược như vậy, tức giận lao vào đánh nhau với ông ta, không ngờ lúc đó em vợ Ngô Thường Phát cũng ở đấy, kết quả Tống Tam Thủy không những không đòi được công đạo còn bị hại người kia đánh cho một trận bầm dập.
Chịu thiệt thòi, Tống Tam Thủy chạy đến báo công an, không ngờ công an lại nói chút chuyện nhỏ này không thể lập án, cũng không thể chỉ dựa vào một quả táo trên tay đứa trẻ con mà chứng minh được bí thư thôn dẫn người đến chặt vườn cây nhà bọn họ. Không còn cách nào khác, Tống Tam Thủy chạy lên huyện, nhưng chỉ nhận được câu trả lời chắc chắn là vụ án đang được điều tra, bảo anh ta về nhà chờ tin...
Ai ngờ Tống Tam Thủy chờ ròng rã hơn một năm, chẳng những không nhận được bất cứ đền bù nào, đến cả doanh thu một năm mà thôn đã nói lúc trước cũng đổ sông đổ bể, ai bảo bây giờ nhà bọn họ không còn cậy để phải bồi thường nữa? Tống Tam Thủy thấy cứ chờ đợi cũng không phải cách hay, lại nóng giận đi khắp nơi cáo trạng, bởi vậy anh ta nhanh chóng nổi tiếng ở huyện.
Có một lần, Tống Tam Thủy đi kiện lên tỉnh, văn phòng tỉnh sau khi tiếp anh ta đã chuyển lại việc này xuống dưới, đốc thúc bọn họ nhất định phải giải quyết chuyện này cho ổn thỏa. Tổng Tam Thủy nghe thấy vậy thì vui vẻ lắm, vì cuối cùng lần này anh ta cũng có thể nhận tiền bồi thường rồi. Kết quả anh ta vừa về đến nhà thì bị công an địa phương bắt giữ... Năm lần bảy lượt bị giày vò, chưa nói đến chuyện anh ta mệt mỏi, lại còn tốn thời gian mấy năm trời, bởi vậy Tống Tam Thủy càng nghĩ càng không phục, anh ta cảm thấy cho dù mình chết cũng phải đòi được một lời giải thích!
Sau khi nghe Tổng Tam Thủy kể hết mọi chuyện, tôi thấy chuyện này cũng không phải chuyện lớn gì, không cần thiết phải làm đến mức đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ... Đây chỉ là chuyện người thật thà bị cán bộ thôn chèn ép, muốn đòi cho mình một lời giải thích mà thôi.
Nhưng nếu Tống Tam Thủy đi tìm lãnh đạo cấp cao, mà chỉ cần có một người có thể giải quyết chuyện này cho anh ta, thì cũng đã không đi đến nước này.
Các cụ xưa thường bảo “Con giun xéo mãi cũng oằn”, ý nói càng là loại người thành thật, khi bị người khác bắt nạt tàn nhẫn càng có thể làm ra được những việc khủng khϊếp”.