*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương có nội dung hình ảnh Tôi không rõ ý nghĩa trong lời nói của hắn, tôi quay đầu nhìn về phía Trang Hà, nhưng không ngờ nhìn kĩ lại thấy nét mặt Trang Hà hơi bối rối, mặc dù chỉ thoáng qua rồi biến mất nhưng vẫn bị tôi bắt gặp
Tôi thấy anh ta thế này là đang giấu giếm điều gì đó! Tôi bèn cố ý giận tái mặt, nói: “Trang Hà? Anh có thể giải thích cho tôi xem đây là tình huống gì hay không hả?”
Trang Hà xoay mặt cười một tiếng: “Thật xấu hổ, con hồ quỷ này là một tên đệ tử hư hỏng của tôi nhiều năm trước, hắn cũng là do bị người làm hại nên mới rơi vào kết cục như3vậy Tuy nói làm tổn thương tới tính mạng người khác là trái ý trời, nhưng bây giờ thân thể hồ yêu của hắn đã chết, không bằng để tối dẫn oan hồn của hắn về độ hóa, cũng miễn cho mấy người bị phiền phức”
Chú Lê dĩ nhiên hy vọng như thế, bởi vì chú vẫn luôn chủ trương làm chuyện gì cũng không nên quá cạn tàu ráo máng, còn bảo cái gì mà đến cuối cùng đều sẽ tạo nên nghiệp chướng, cho nên làm việc nên lưu lại một đường, sau này gặp nhau ở Am Ti còn để nói chuyện
Nhưng tôi lại không có ý định dễ dàng buông tha Trang Hà, tôi lạnh lùng nói: “Mang hắn đi0cũng được thôi, nhưng có một số chuyện anh phải nói cho rõ ràng”
Trang Hà cười gượng vài tiếng: “Hắn Nhận nhầm người, tướng mạo của cậu khá giống với một người bạn cũ của tôi” Tôi trầm giọng bảo: “Chà, còn có chuyện như thế à? Vậy chi bằng nói một chút về người bạn cũ đó đi? Tôi cũng muốn nghe xem người bạn cũ khá giống tôi đó là hạng người gì?” Trang Hà biết lần này sẽ không qua mặt đơn giản giống lần trước được, anh ta đành than nhẹ, nói: “Tiến Bảo, cậu tội gì làm tôi khó xử chứ?”
Tôi cười khổ: “Sao anh phải mất công giấu giếm tôi như vậy?” Trang Hà bất đắc dĩ lắc5đầu: “Vẫn chưa đến lúc, tôi đã đồng ý với một người bạn cũ, thân phận của anh ta không tiện để lộ sớm”
Tôi cười lạnh: “Tôi cứ nghĩ giữa chúng ta là bạn bè Hóa ra vẫn không thay thế được người bạn cũ trong lòng anh”
Trang Hà nghe thể về mặt hơi cứng lại, sau đó lẩm bẩm: “Chúng ta đương nhiên là bạn bè Chỉ là, chỉ là tôi đã đồng ý với người khác trước, cho nên thực sự xin lỗi”
Con hồ quỷ kia thấy tôi và Trang Hà ở đây làm trò bí hiểm thì lạnh giọng, nói: “Hắn có biết hay không, kết quả sau này cũng vẫn giống nhau, còn không bằng” Kết quả hắn vừa mới4nói được một nửa đã bị Trang Hà dùng chú cấm ngôn bịt miệng lại, để nửa câu sau của hắn nghẹn trở về trong bụng Tôi thấy chuyện này chắc chắn không nhỏ, nhưng nếu Trang Hà đã quyết ý không nói thì tôi cũng chẳng có biện pháp nào cả Cuối cùng chúng tôi đành phải để mặc Trang Hà mang con hồ ly nhỏ Bích Tâm và con hồ quỷ không biết tên kia đi
Trên đường về, tôi hỏi Viên Mục Dã bên phía cảnh sát chuẩn bị kết thúc án vụ này thế nào? Chắc không dễ trấn an thần nhân của những người chết đâu nhỉ? Viên Mục Dã nghe tôi hỏi mà cười khổ, nói: “Cũng chẳng9còn cách nào khác, đấu thể nói thật mọi chuyện ra được! Yên tâm, các đàn anh nơi đó luôn có biện pháp, chỉ cần vụ án này không xuất hiện thêm người chết nào thì mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi”
Ai ngờ chúng tôi về nhà chưa đến hai ngày thì nghe Chú Lê nói rằng Đàm Lỗi muốn đem bảo vật gia truyền của gia đình quyền cho viện bảo tàng Tôi không ngờ tên nhóc này lại có giác ngộ cao như vậy? Sau đó, lúc ăn cơm lại nhắc tới chuyện này, Đàm Lỗi bèn nói: “Vì thứ này mà đã chết mấy mạng người, cho nên kể cả nó có giá trị thế nào thì cũng là vật xui xẻo, tốt nhất là nên quyên góp” Ngày đó, sau khi Trang Hà rời đi, tôi nghĩ không biết liệu từ nay về sau anh ta có còn dám xuất hiện trước mặt tôi nữa không nhỉ? Còn cả chuyện về con hồ quỷ kia nữa, rất mơ hồ, tại sao hắn lại bị Trang Hà trục xuất khỏi sư môn? Hơn nữa còn bị người khác mưu hại trấn áp dưới từ đường?
Tôi luôn có cảm giác mơ hồ là những chuyện này đều có quan hệ với mình, trước đó con hồ quỷ suýt nữa nói ra mọi chuyện, nhưng ở lúc mấu chốt lại bị Trang Hà chặn miệng, chỉ sợ sau này không còn cơ hội như thế nữa Mấy ngày sau, khi mấy người chúng tôi đang ngồi trong nhà nói chuyện thì vừa đúng lúc nhìn thấy trên tivi thông báo cả nhà bảy người của một gia đình buôn bán giàu có họ Hậu đã chết bất đắc kỳ tử một cách ly kỳ tại nhà Đàm Lỗi nhìn thấy thì giật mình nói: “Đây chẳng phải nhà họ Hậu trong thôn của tôi đấy à?” Chú Lê nghe xong sầm mặt hỏi: “Con chắc chứ?” “Đương nhiên, khi con còn bé đã gọi ông ta là chú Hậu mà!” Đàm Lỗi khẳng định Chú Lê bất đắc dĩ lắc đầu rồi cảm khái: “Dùng biện pháp xấu xa để kiếm tiền thì sớm muộn cũng sẽ có ngày phải trả giá gấp nhiều lần” Tôi không ngờ Trang Hà lại hung ác như thế, nhìn anh ta bình thường hay cười hi hi ha ha với khuôn mặt như Bồ Tát, chỉ khi nào muốn gϊếŧ người mới không hề nương tay Có lẽ đây chính là phong cách làm việc của tộc hồ ly Từ khi chúng tôi trở về từ quê nhà của Đàm Lỗi, Chú Lê thấy tôi cả ngày đều tâm sự nặng nề, buồn bã không vui Chú khuyên tôi vài lần mà vẫn không được, thật ra cũng chẳng có gì to tát mà chỉ là có ít chuyện mãi tôi vẫn không nghĩ thông được Đặc biệt là tôi vẫn luôn nhớ đi nhớ lại giấc mơ quái lạ đó Trong giấc mơ này, những người như Trang Hà, Hàn Cẩn, thậm chí cả Đinh Nhất liệu có thật hay không? Hay chỉ là một giấc mơ hoang đường? Tối hôm đó Viên Mục Dã gọi mấy người chúng tôi ra ngoài ngồi một chút vì muốn cảm ơn sự giúp đỡ lần trước, cũng đúng lúc đã lâu không gặp cậu ta nên tôi vui vẻ đồng ý Lúc đầu tôi còn tưởng Bạch Kiện sẽ mời chúng tôi ăn một bữa hoành tráng, vậy mà cuối cùng lại là một quán nhỏ ở Đông Bắc Khi chúng tôi tới nơi thì Bạch Kiện và Viên Mục Dã đã chờ bên trong từ lâu
Vừa nhìn thấy chúng tôi, Viên Mục Dã đã ngượng ngùng bảo: “Lúc đầu muốn mời mọi người ăn một bữa ngon, nhưng giờ đang dịp lễ tết, cấp trên cấm ăn uống tiệc tùng liên hoan lãng phí Cho nên anh Kiện nói bớt gây chú ý vẫn tốt hơn”
Tôi nghe thể thì cười, nói: “Không sao, hoàn cảnh nơi này không tồi, mà cũng lâu rồi tôi chưa ăn thức ăn của Đông Bắc”
Viên Mục Dã nghe thấy tôi không thèm để ý mấy thứ này liền lập tức kéo tôi ngồi xuống, sau đó bảo ông chủ lấy thực đơn ra cho tôi gọi món