Thợ Săn Xác Chết

Chương 1583: Đôi nhẫn kim cương

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bây giờ quả phụ trẻ tuổi lại nhiều tiền so với kim cương vương lão ngũ còn có giá hơn nhiều.”

Đinh Nhất cười tỏ vẻ kinh thường: “Là loại logic chó má gì thể...” Tôi và Đàm Lỗi nhìn nhau, sau đó cười phá lên, không nói lại với Đinh Nhất.

Cuối cùng chúng tôi đều nhất trí cho rằng, trong tay Lý Na chắc chắn còn giữ một thứ gì đó vô cùng đặc biệt, nếu như muốn biết trước khi chết Triệu Hoành Minh đã trải qua những gì? Di thể của anh ta còn có thể tìm được hay không? Chúng tôi nhất định phải tìm được vật này.

Hôm sau, Chú Lê đứng ra nói chuyện với cha mẹ Triệu Hoành Minh, hy vọng bọn họ có thể giúp chúng tôi gặp Lý2Na, chuyện sau đó chúng tôi sẽ tự nói chuyện..

Nếu như đối phương có thể tự nguyện giao ra vật kia thì tốt, nếu không chúng tôi cũng không thể ép buộc cô ta.

Vì thế Chú Lê đã dặn đi dặn lại, bảo họ đừng hỏi Lý Na chuyện những đồ giá trị kia ở đâu, chỉ cần nói chúng tôi muốn tìm một đồ vật có giá trị đặc biệt với Triệu Hoành Minh, đừng chọc giận Lý Na mà hỏng việc

Sau đó chúng tôi lại đợi thêm hai ngày, cha mẹ Triệu Hoành Minh mới gọi điện đến, nói con dâu cũ của bọn họ - Lý Na đã đồng ý gặp chúng tôi

Khi tôi và Chú Lê ngồi ở quán cà phê đã hẹn, nhìn thấy Lý Na đi đến, đều hơi7giật mình

Không ngờ sắc mặt Lý Na hơi vàng vọt tối tăm, xem ra cuộc sống của cô ta cũng không thư thái như chúng tôi tưởng

Câu đầu tiên cô ta nói khi nhìn thấy chúng tôi là: “Hai người là người mà bố mẹ chồng cũ của tôi nhờ tìm thi thể Hoành Minh sao?” Chú Lê cười nhạt nói: “Chuyện này còn phải xem sự phối hợp giữa chúng ta.”

Lý Na đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, sau đó nhẹ nhàng đẩy về phía chúng tôi: “Hôm qua tôi nhận được điện thoại của họ, nói là muốn tìm một thứ mà khi còn sống Hoành Minh yêu thích nhất..

Tôi nghĩ kĩ lại, những thứ trước đây anh ấy thích như đồng hồ, tranh chữ đều đã bán đi rồi,9bây giờ tôi chỉ còn giữ thứ này là có liên quan đến Hoành Minh thôi.”

Tôi cầm cái hộp nhỏ màu đỏ lên, mở ra xem, bên trong là một đôi nhẫn kim cương...

“Đây là nhẫn cưới của hai người?” Tôi hỏi.

Lý Na gật đầu nhẹ: “Phải, tôi vốn muốn giữ nó làm kỷ niệm, nhưng bây giờ ông bà ấy muốn thì đưa cho ông bà thôi! Đây cũng là chuyện cuối cùng tôi có thể làm cho Hoành Minh.”

Sau khi Lý Na đưa đồ cho chúng tôi, dường như không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa, vội vàng tìm cớ rời khỏi quán cà phê

Lúc này Chú Lê hỏi tôi: “Thế nào? Có đúng là thứ này không?”

Tôi lấy hai chiếc nhẫn kim cương ra, đặt vào lòng bàn tay5cảm nhận một chút..

Nhưng lại thất vọng, xem ra đôi nhẫn cưới này cũng không phải là thứ mà Triệu Hoành Minh yêu quý nhất! Nếu không thì đã có tàn hồn bám trên chiếc nhẫn này.

Không biết Triệu Hoàng Minh sẽ để ý đến thứ gì nhất? Không phải là những thứ “vàng bạc đáng giá” chứ? Nếu đúng như vậy thì Triệu Hoành Minh đúng là một kẻ tục tằng

Tôi hỏi Chú Lê: “Bây giờ làm thế nào ạ? Có nên gọi điện nói cho cha mẹ Triệu Hoành Minh biết không?”

Chú Lê lắc đầu: “Đừng vội, chờ hai ngày nữa đã! Trong hai ngày này chúng ta thử nghĩ xem có cách nào khác không...”

Tôi cất cặp nhẫn vào trong hộp và nói: “Vậy làm thế nào với cặp nhẫn này ạ?”3Chú Lê than nhẹ: “Hai ngày nữa trả lại cho họ đi...” Tối hôm đó sau khi về nhà, một mình tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhìn cặp nhẫn kim cương, thầm nghĩ Triệu Hoành Minh đúng là xui xẻo, đang sống tốt như vậy, tự nhiên lại gặp nạn rồi chết.

Cuộc sống của anh ta đang tốt như vậy đột nhiên lại kết thúc, chuyện này đối với cha mẹ vợ con anh ta là một đả kích rất lớn

Đôi khi chỉ một lựa chọn không tốt, đã có thể thay đổi quỹ đạo của cả đời mình..

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy bên trong cặp nhẫn hình như có mấy ký tự tiếng Anh, chắc là chữ viết tắt bằng tiếng Anh của hai người họ? Tôi đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn kiểu nam, muốn nhìn rõ xem bên trong khắc chữ gì

Nhưng trong nháy mắt tôi chạm tay vào chiếc nhẫn, một cảm giác kỳ lạ diễn ra, có một dạng ký ức tàn hồn “như có như không” ùa vào đầu tôi, lập tức khiến tôi kinh hãi mở miệng mà không thốt ra được lời nào

Lúc này Đinh Nhất dắt chó đi dạo về, thấy tay tôi đang cầm chiếc nhẫn, mặt đầy vẻ kinh ngạc, anh ta nghi hoặc hỏi: “Cậu sao thể: Chiếc nhẫn kia có vấn đề gì sao?” Đầu tiên tôi lắc đầu, nhưng sau đó lại gật gật đầu, khiến Đinh Nhất càng mơ hồ hơn! Tôi cũng không biết phải giải thích chuyện này thế nào cho anh ta hiểu, cầm chiếc nhẫn kiểu nữ kia thả lên tay để cảm nhận, hình ảnh trong đầu tôi càng trở nên rõ ràng..

Đó là một nơi rất tối, một chút ánh sáng cũng không có, ngoài tiếng thở dốc của một người đàn ông thì không nghe thấy tiếng gì khác

Sau đó từ trong bóng tối xuất hiện một tia sáng, một cô gái xuất hiện trong ánh sáng đó, khi đến gần nhìn rõ khuôn mặt cô ta.

“Sao lại là cô ta?” Tôi giật mình nói

Thấy tôi nói vậy, Đinh Nhất liền hỏi: “Là ai?”.

“Lý Na! Người cuối cùng Triệu Hoành Minh gặp trước khi chết chính là Lý Na!” Tôi hết sức kinh ngạc.

Đinh Nhất nhíu nhặt lông mày nói: “Không phải là anh ta chết trên biển sao? Người cuối cùng anh ta gặp sao có thể là Lý Na được?”

Tôi than nhẹ: “Chuyện này không phải nói một hai câu là có thể rõ được, đi! Chúng ta nhanh đi tìm Chú Lê thôi..

Chuyện này lớn đấy!”

Khi chúng tôi đi đến nhà Chú Lê, Đàm Lỗi còn đang chơi với Tiểu Hắc trong sân, cậu ta nhìn thấy chúng tôi về thì giật mình nói: “Có phải xảy ra chuyện gì không?”

Tôi lắc đầu: “Chú Lê đâu?”

Đàm Lỗi chỉ chỉ vào phòng Chú Lê: “Đang ở trong phòng...” Chú Lê nghe thấy tiếng chúng tôi, nửa đêm còn đến nhà chú ấy thì biết tôi đã phát hiện ra manh mối gì rồi, chú ấy đã đi nằm lại vội vàng mặc quần áo, chạy ra hỏi tôi đã phát hiện được chuyện gì?

Tôi đặt cặp nhẫn kim cương xuống bàn rồi nói: “Chúng ta bị Triệu Hoành Minh lừa rồi, năm đó anh ta không chết!”