*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chú Lê bàn giải thích cho tôi: “Mặt mày nặng trịch là nói những người dám gϊếŧ người hoặc là kẻ đã từng gϊếŧ người đều đầy lệ khí
Nhưng chú thấy những người thôn dân vừa rồi đều là những anh nông dân bình thường, cảm giác như thể rất khó giả vờ được.”
Nghe Chú Lê nói như vậy, tôi mới cẩn thận nhớ lại mặt mũi của mấy người kia, cảm thấy đúng là có chuyện như vậy
Nhìn tướng mạo của họ đúng là không giống kẻ dám gϊếŧ người..
Không bao lâu sau Đinh Nhất đã trở lại, tay anh ta còn xách túi đồ ăn vặt
Xem ra anh ta đã vơ vét hết những thứ có thể ăn trên xe chúng tôi đem theo,
Thật ra2tuy căn nhà cũ của nhà Đàm Lỗi nhiều năm không có người ở, nhưng đồ đạc trong nhà vẫn đầy đủ mọi thứ
Hơn nữa xem độ sạch sẽ trong nhà, trước đó ắt hẳn Đàm Lỗi có lau dọn sơ qua rồi
Nhìn nửa cây nến trên bàn chứng tỏ nhất định có người qua đêm ở đây, chỉ không biết là Đàm Lỗi hay là người nào khác..
Sau khi trời tối, ba chúng tôi ăn uống đơn giản rồi để nguyên quần áo nằm xuống tấm nệm bụi bặm ở phòng trong
Bây giờ chỉ hy vọng chúng tôi ôm cây đợi thỏ như vậy có thể chờ được những gì chúng tôi muốn
Bởi vì lo lắng cho sự an toàn của Đàm Lỗi nên ba chúng7tôi không tài nào ngủ được, vì vậy chúng tôi thảo luận những khả năng của chuyện này trong bóng tối
Chúng tôi có biết chuyện của cha Đàm Lỗi
Nếu phải nói Đàm Lỗi có kẻ thù nào thì cũng chỉ có đôi nam nữ chó má năm xưa đặt bẫy cha của cậu ta.
Tuy trước đây Đàm Lỗi không hề nói về sau hai kẻ kia như thế nào, nhưng có thể đoán được bọn chúng cũng không dám dễ dàng về thôn
Người ngoài không hề biết cha của Đàm Lỗi là Đàm Phong chết ở trong nhà, đến bây giờ người trong thôn đều cho rằng năm xưa Đàm Phong bỏ trốn với tình nhân tên Hứa Linh Linh kia...
Dù Hứa Linh Linh không bỏ trốn9với Đàm Phong thật, nhưng động cơ của bà ta không trong sáng, tất nhiên là không dám về thôn nói rõ mọi chuyện
Mấy năm nay cũng không biết bà ta và Vương Kiếm kia đã trốn đến nơi nào sống rồi.
Có thể nào là mấy năm nay hai người bọn chúng không cam lòng gánh chịu cái tiếng xấu có tiếng mà không có miếng này, nên mới trở về nhăm nhe đồ gia truyền của Đàm Lỗi không? Nghĩ đến đây, tôi bèn nói ra suy đoán của mình với Chú Lê
Chú Lê cũng gật gù: “Chưa biết chừng là thể thật..
Năm xưa đôi nam nữ đó ra tay độc ác, nếu lúc này chúng trở về nhằm vào Đàm Lỗi, thể thì thật sự5là không tốt chút nào.” “Đúng rồi, đồ gia truyền của Đàm Lỗi để ở đâu vậy ạ?” Tôi hỏi Chú Lê
Chú Lê nhớ lại và đáp: “Trước đó nó bảo muốn để ở chỗ chú, nhưng chú thấy món đồ ấy quý giá quá, cho nên bảo nó đến ngân hàng gửi vào két sắt rồi.”
Tôi gật đầu: “Vậy thì tốt quá! Như vậy bất kể là ai bắt Đàm Lỗi cũng không lấy được đồ gia truyền kia một cách dễ dàng
Cháu tin chỉ cần đối phương không phải kẻ thiếu đầu óc thì không dám đưa Đàm Lỗi đi lấy đồ đâu
Chỉ cần tạm thời bọn chúng chưa lấy được đồ, Đàm Lỗi vẫn còn cơ hội giữ được mạng.”
Chú Lê lại lo lắng3nói: “Lỡ đâu chúng bắt Tiểu Lỗi viết giấy ủy quyền gì đó thì sao? Có phải cũng có thể lấy đồ ra không?” “Không đâu, cho dù bọn chúng cầm giấy ủy quyền do Đàm Lỗi viết thì cũng phải dùng thân phận thật mới được..
Chú có thấy tên cướp nào dám dùng thân phận thật của mình đến ngân hàng lấy tiền của người bị hại chưa?” Tôi nói chắc nịch
Khi tôi và Chú Lê đang thảo luận chưa ra một kết quả nào, lại nghe thấy Đinh Nhất đột nhiên ra hiệu cho chúng tôi im lặng
Hai chúng tôi lập tức ngậm miệng không nói nữa, xem ra Đinh Nhất đã nghe thấy có tiếng động gì đó ở bên ngoài.
Quả nhiên, không lâu sau đã nghe công ngoài sân bị người ta từ từ đẩy ra vang lên tiếng “kẽo kẹt”
Chúng tôi nương theo ánh trăng nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy hai bóng người một cao một thấp đang chầm chậm mò mẫm vào trong nhà.
Trồng dáng người, những kẻ đi vào ắt hẳn là một nam và một nữ
Chẳng lẽ đúng thật là đôi nam nữ chó má kia à? Nhưng khi bọn chúng đến gần hơn thì tôi lại thấy không giống lắm, bởi vì đôi nam nữ này hơi trẻ quá, rõ ràng là không khớp tuổi tác.
Có lẽ bọn chúng cũng không ngờ trong nhà còn có người khác, chỉ thấy hai người này vào nhà rồi bắt đầu tìm kiếm luôn..
Đầu tiên bọn chúng tìm từ nhà bếp, sắp đến phòng trong chỗ ba chúng tôi đang ở
Trong tình huống không thể tránh, chúng tôi chỉ có thể giành thời cơ ra tay trước
Để đề phòng một trong hai người bọn chúng chạy trốn, tôi ra hiệu cho Đinh Nhất từ từ mò đến bên cạnh cửa, chờ sau khi bọn chúng vào phòng thì anh ta sẽ lập tức đóng cửa lại!
Tôi lo lát nữa đánh nhau sẽ làm Chú Lê bị thương nên bảo chú cứ ở trên giường đất đừng nhúc nhích, chờ chúng tôi giải quyết xong hai kẻ kia rồi nói sau..
Chắc bọn chúng cũng không hề ngờ trong phòng lại có người, cho nên vừa vào phòng là muốn lên hẳn giường đất lật mấy cái nệm giường lên.
Đinh Nhất nhắm chuẩn thời cơ, đóng cửa phòng “rầm” một tiếng, lập tức dọa cho đôi nam nữ kia hết hồn, nữ còn hét lên hoảng sợ
Người nam phản xạ rất nhanh, lập tức nhận ra trong phòng còn có người khác, hắn xoay người định bỏ chạy
Nhưng Đinh Nhất đã chờ sẵn ở cửa nào cho hắn cơ hội này, anh ta nhấc chân đá luôn vào bụng tên kia..
Có thể là nghĩ đến vết máu trên bức tường bên ngoài nên Đinh Nhất ra tay hơi nặng, thế cho nên chỉ mới một đá mà tên kia đã chết máy ngay, quỳ rạp dưới đất không dây nối
Cô gái bên cạnh càng không có chút khả năng chiến đấu nào, dường như trừ biết thét ầm lên thì cô ta chẳng biết cái gì cả
Tôi nghe mà thấy phiền, vì vậy nói bằng giọng lạnh tanh: “Cô còn không câm miệng, có tin tôi xé miệng cô ra ngay bây giờ không?!”
Tôi vừa dứt lời, trong phòng lập tức khôi phục yên tĩnh
Cô gái kia sợ hãi bịt chặt miệng mình, vô cùng hoảng sợ nhìn về phía mấy người chúng tôi trong bóng đêm...
Đinh Nhất cũng không khách sáo, hai ba nhát đã trói gô tên đàn ông lại, sau đó ném ra đất
Chú Lê cũng xuống giường, châm nửa cây nến trên bàn lên.
Trong phòng chớp mắt đã có ánh sáng, lúc này tôi mới thấy rõ mặt mũi hai kẻ kia..
Gã đàn ông dáng người trung bình, khoảng ba mươi tuổi
Cô gái cũng chỉ cỡ hai mươi mấy tuổi, cô ta đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi với vẻ mặt hoảng sợ.
Trông bề ngoài, chắc chắn bọn chúng không phải là Hứa Linh Linh và Vương Kiểm đã đặt bẫy Đàm Phong năm xưa, có thể chúng tới đây để chôm đồ, lẽ dĩ nhiên cũng là người biết nội tình năm xưa! Nếu không một căn nhà bỏ không nhiều năm như vậy đáng cho bọn chúng khuya khoắt mò tới ăn trộm hay sao? Nghĩ tới đây, tôi bèn lạnh giọng hỏi bọn chúng: “Đêm hôm tới đây ăn trộm hả? Lá gan chúng mày cũng to đấy! Nói! Tên họ là gì?”