*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Rõ ràng đó chính là Hàn Cẩn chưa rõ sống chết mà!
Quân thượng? Kiểu xưng hô này hình như tôi đã nghe thấy lúc nào đó rồi..
Tôi nghĩ mãi mới nhớ ra
Trước đó không biết vì sao tay phải tôi bị thương, miệng vết thương không khép lại được, sau này mới biết là do nguyên thần của tôi bị phá vỡ
Cuối cùng lão Hắc và lão Bạch phải lừa ma Chức Nương đến vá lại tay cho tôi, nhớ lúc đó, mà Chức Nương kia luôn miệng gọi tôi là “Quân thượng”...
Tôi lập tức hiểu ra, đây chắc chắn là một giấc mộng quỷ quái, nếu không sao Trang Hà lại bày ra cái dáng vẻ ti tiện như vậy, Hàn Cẩn cũng không thể có tạo hình như thế này! Nghĩ đến khả năng đây chỉ là giấc mơ..
tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Đã lâu rồi tôi2chưa gặp cả hai người này, còn đang nhớ đến bọn họ
Bây giờ có thể tôi sẽ không tỉnh lại được nữa, có cơ hội nói lời tạm biệt với họ ở trong mộng cũng là chuyện tốt! Nghĩ vậy tôi liền cười với Hàn Cẩn đang mặc cổ trang: “Không sao đâu..
Có thể gặp lại mọi người thật là tốt.” Hàn Cẩn mặc cổ trang nghe xong, trong mắt ánh lên vẻ không hiểu, cô ta nói: “Lời của Quân thượng hôm nay thật kỳ lạ, ngày nào người chẳng gặp tôi và con hồ ly này..
Vì sao hôm nay gặp lại tốt hơn?”
Tôi thầm nghĩ trong lòng, Hàn Cẩn vẫn là Hàn Cẩn, cho dù biến thành dáng vẻ như thế nào cũng đều khó nói lại, thế là tôi cố ý ngắt lời cô ta: “Thời tiết hôm nay thật đẹp...”
Hàn Cẩn lại nhướng mày, nhỏ giọng7lầm bầm: “Cái núi Đào Khưu này ngày nào thời tiết chả đẹp! Quân thượng hôm nay thật kỳ lạ...” Tôi nghe cô ta gọi nơi này là núi Đào Khưu, liền cười bảo: “Núi.
Đào Khưu hôm nay có chuyện gì vui không?” Hàn Cẩn suy nghĩ một chút rồi nói: “Quân thượng, người muốn nhìn thấy chuyện vui gì?”
Tôi cũng không biết nên trả lời câu này thế nào, mãi mới nói: “Tôi cảm thấy rất rảnh rỗi, muốn ra ngoài đi dạo...”
Hàn Cẩn nhún vai: “Vậy thì dễ thôi! Hôm nay chúng ta đến tầng địa ngục thứ mười tám đi dạo đi..
Dù sao cũng lâu rồi ngài chưa đến đó kiểm tra.”
Tôi nghe mà khắp người đều túa ra mồ hôi lạnh, thầm nghĩ đầu tôi có bị cửa kẹp đâu mà lại đến địa ngục tầng thứ mười tám để đi dạo? Hàn Cần mặc đồ9cổ trang thấy sắc mặt của tôi không tốt, nên lại gần hỏi thăm: “Nếu không thì..
Chúng ta đi tìm Tần Quảng Vương và Biện Thành Vương chơi đi?”
Câu này khiến tôi sợ hãi đến đúng không vững, đành phải chống vào thân cây để giữ vững cơ thể, tôi nói: “Tìm..
bọn họ có thể chơi cái gì?” Không ngờ Hàn Cẩn lại tỏ vẻ xem thường: “Không phải bình thường ngài thích tìm hai vị Diêm Quân này chơi à, sao bây giờ lại đổi tính rồi?”
Tôi thầm nghĩ trong lòng, đây là giấc mơ quái quỷ gì thế! Ở đầu ra có người mơ muốn đi tìm Diêm Vương để chơi vậy! Chẳng lẽ tôi không thể mơ một giấc mơ bình thường được sao? Chẳng lẽ tôi muốn ôn lại chuyện cũ với Hàn Cẩn và Trang Hà mà lại khó đến vậy sao?
Hàn Cẩn thấy vẻ5mặt tôi vẫn không hài lòng thì tỏ vẻ không vui: “Quân thượng hôm nay thật khó hầu hạ, có phải lại muốn cùng con hồ ly lẳиɠ ɭơ này đi ra ngoài chơi? Ôi..
Từ lúc người cứu con hồ ly này từ nhân gian về, càng ngày càng bị nó làm hư! Nhân gian có gì vui? Con người thì có gì đáng xem? Không phải chết đều đến Âm Ti chúng ta trình diện sao!” Tôi vội vàng hỏi: “Chúng ta..
nơi này là Âm Ti?”
Hàn Cẩn thấy tôi hỏi vậy, lập tức dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi: “Quân thượng..
ngài lại ăn Tiêu Dao tán à? Tuy thứ đó không ảnh hưởng gì đến thân thể ngài, nhưng ngài không nhớ lần trước ăn Tiêu Dao tán xong thì đá đổ nồi canh của Mạnh Bà à? Bà ấy không dám đến tìm ngài, nhưng vì chuyện3đó mà bắt tôi giúp bà ấy đun bao nhiêu nồi canh đấy...”
Rốt cuộc chỗ này là chỗ nào vậy? Tại sao có cả Diêm Vương còn có cả Mạnh Bà? Chẳng lẽ tôi chết rồi sao? Nưng không phải lão Bạch đã nói, cho dù tôi có chết, hồn cũng không ly thể, sao lại đến Âm Ti điểm danh rồi?
Trong lúc lòng tôi vẫn rối như tơ vò, Hàn Cần mặc cổ trang lại dùng chân đá văng hỏa hồ ly đi, sau đó lôi kéo tôi, vừa đi vừa nói: “Quân thượng..
Hôm nay chúng ta còn nhiều chuyện chính sự chưa giải quyết, ngài nói xem, nhiệm kỳ này của ngài cũng sắp kết thúc rồi, không thể đem tất cả mọi chuyện bỏ lại cho Thần Đồ Quân thượng được! Ngài không thấy ngại nhưng tôi thấy ngại
Lúc nhiệm kỳ lần trước kết thúc, ngài để lại cho ngài ấy một đống việc, mặc dù Thần Đồ Quân thượng ngoài mặt không nói gì, nhưng vẫn không vui nói gần nói xa.”
Tôi càng nghe càng mơ hồ, tránh khỏi tay cô ta và nói: “Đầu tiên chờ chút đã..
Đầu óc tôi hiện giờ không tỉnh táo lắm, thực sự không làm chuyện chính sự được, hay là để tôi nghỉ thêm một ngày đã?” “Ngài còn muốn nghỉ thêm một ngày? Quân thượng của tôi ơi! Mấy ngày nay ngài đều nghỉ ngơi rồi! Còn tiếp tục như vậy nữa những chính vụ kia sẽ cao thành núi mất!” Hàn Cần nói xong lập tức kéo tôi đi.
Không ngờ đúng lúc này Trang Hà đang nằm trên đất đột nhiên chạy đến chặn đường chúng tôi, miệng không ngừng kêu hừ hừ, giống như lúc nào cũng muốn há miệng ra cắn Hàn Cẩn vậy
Cô ta tức giận quát: “Con tiểu súc sinh nhà ngươi lại dám nhe răng ra với ta? Nếu không phải hàng ngày người giải buồn phân ưu với Quân thượng, thì ta đã đánh tan cả hình hồn của ngươi rồi! Sao người lại không biết tốt xấu? Quân thượng có thân phận thế nào, sao có thể ngày nào cũng không làm việc đàng hoàng giống người được?”
Giọng điệu của Hàn Cần mặc cổ trang lớn thật! Dám đánh tan hình hồn của Trang Hà? Hơn nữa tôi cũng rất tò mò rốt cuộc thi thân phận của tôi ở trong mơ là gì? Tôi họ nhẹ một tiếng: “Nó chẳng qua là chỉ muốn..
chỉ muốn chơi với ta một lúc, chơi một lúc là được?”
Hàn Cẩn lập tức như quả bóng da xì hơi, ấm ức nói: “Quân thượng, sao ngài cứ che chở cho con súc sinh này vậy? Nó gây họa cho ngài còn chưa đủ sao? Tôi đã theo ngài bảy ngàn năm rồi, chưa từng thấy ngài đối xử với tôi tốt như vậy...”
Tôi thấy giấc mơ này đúng là càng ngày càng khoa trương, thể là dùng tay đập vào đầu mình, muốn mình nhanh chóng tỉnh lại
Kết quả đập đến hai lần đều không có tác dụng gì, ngược lại còn khiến Hàn Cẩn và Trang Hà đều nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
Có lẽ thân phận của tôi trong giấc mơ này vô cùng tôn quý, cho nên dù hành vi của tôi bây giờ rất ngu ngốc, bọn họ cũng không dám tỏ ra bất kính
Có điều tôi rất tò mò, có khi nào trong giấc mơ này sẽ còn có những người tôi quen khác?