Thợ Săn Xác Chết

Chương 1539: Vùng đất bị nguyền rủa

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chú họ hừ lạnh, nói với hồ nước trước mặt: “Làm ác nhiều năm như vậy cũng nên đến điểm cuối cùng chứ? Kể cả oán niệm trước đây có sâu thể nào cũng nên kết thúc...” Tôi cứ nghĩ chú họ nói xong sẽ xuất ra tuyệt chiêu! Vậy mà chú lại quay đầu bảo chúng tôi: “Chắc không đánh lại nó..

Chúng ta mang hai cảnh sát kia ra ngoài trước đã rồi tính sau.” “A...” Tôi suýt ngã ngửa tại chỗ, vội quay đầu nhìn hai người Martin đang bị còng tay vào cây và bảo: “Bọn họ như bây giờ cũng có thể mang đi được ạ?”

Chú họ tức giận nói: “Không mang được cũng phải mang! Đâu thể ném họ ở chỗ này2được chứ?!”

Trước đó chúng tôi còng tay bọn họ vào đây, nhưng lại quên chìa khóa, bây giờ mà muốn quay lại tìm chìa khóa thì quá khó

Nhưng thấy nước của hồ máu dần tràn ra bên ngoài, nếu chúng tôi không nghĩ ra biện pháp tháo còng tay cho hai người Martin, chỉ sợ dòng nước máu này sẽ lan tới chân bọn họ..

Cũng may tới lúc cuối cùng Đinh Nhất đạp gãy được cành cây còng tay bọn họ nên mới cứu được hai người đó ra

Vậy mà khi vừa thoát ra, bọn họ lại liều mạng chạy về phía hồ máu làm mấy người chúng tôi suýt nữa không giữ chặt được bọn họ

Sau cùng vẫn là chú họ và Đinh Nhất dùng tấm7lưới đỏ kéo được bọn họ rời xa khỏi hồ..

Trong nháy mắt khi chúng tôi hoảng sợ rời đi, nước hồ đã bao phủ cái cây đó

Mấy người chúng tôi chật vật kéo hai cảnh sát tới một chỗ tương đối an toàn mới dừng lại, sau đó quay đầu nhìn thì bỗng phát hiện nước hồ sau khi tràn qua cái cây đã lại từ từ rút trở về

Thấy dòng nước máu lùi trở lại, mấy người chúng tôi thầm thở phào nhẹ nhõm..

Tôi vừa rồi còn sợ nước hồ cứ luôn đuổi theo phía sau chúng tôi! Chú họ khẩn trương bảo: “Tình huống của hai cảnh sát này không ổn định, cứ tiếp tục thế này cũng không được, đi ra ngoài trước rồi9tính sau!” Nếu hiện giờ chỉ còn hai người bọn họ sống sót thì có tiếp tục ở lại chỗ này cũng chẳng ý nghĩa gì, dù sao cứu được hai người cũng tốt nên tôi gật đầu: “Vâng, cứ ra ngoài trước rồi lại nghĩ biện pháp!” Không ngờ chúng tôi vừa định chạy ra phía cửa nông trường thì thấy bốn phía đột nhiên tối sầm lại, tôi ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy mặt trời không biết từ lúc nào đã biến thành màu đỏ sậm quái dị..

Tôi sững người đứng im tại chỗ, sau đó lẩm bẩm: “Đây chính là mặt trời màu đỏ mà Martin đã nói?”

Chú họ thấy thế cũng sầm mặt lại: “Hỏng rồi! Nếu không đi thì sẽ không5kịp mất!”

Chỉ thấy chú vừa dứt lời thì trên trời bắt đầu có tuyết rơi màu đỏ, mà tuyết đọng xung quanh chúng tôi cũng dần hòa tan để lộ ra từng bộ xương của dê bò..

Những bộ xương vật nuôi này tràn ngập khắp nông trường

Trông có vẻ đây không chỉ là vùng cấm đối với người sống mà chính là vùng cấm đối với sinh mạng! Lão Triệu nhìn cảnh tượng trước mặt mà tái mặt: “Trước đây lúc học ở Đức, cháu đã được nghe đồn về ma thuật hắc ám, những nơi từng bị phù thủy nguyền rủa đều không có một ngọn cỏ, tất cả gia súc đều chết sạch..

Chẳng lẽ nơi này là vùng đất đã từng bị nữ phù thủy3nguyền rủa?”

Tôi nghe vậy bèn hỏi chủ họ: “Chú có thể đánh thắng được phù thủy không?” Chủ họ lắc đầu: “Không biết, mặc dù chú đã sống vài đời nhưng chưa bao giờ gặp phù thủy nước ngoài, ai mà biết được bọn họ lợi hại đến mức nào?” Tôi nghe thấy cũng đúng, nhưng lúc này không thể tự làm mình nhụt chí chứ? Thế là tôi nghiêm mặt nói với chú họ: “Cháu cảm thấy những truyền thuyết nước ngoài toàn là lừa gạt! Chú họ, cháu tin tưởng chú!” Chú họ tức giận nói: “Xéo đi! Lúc cháu đi học còn nghĩ chú là lão thầy bói lừa đảo đấy thôi!”

Tôi ngượng ngùng cười: “Lúc đó cháu còn bé chưa hiểu biết nhiều, giờ cũng trải qua nhiều chuyện rồi nên đã biết cái gì là sự thật cái gì là thần thoại.”

Không ngờ chú họ đột nhiên rất nghiêm túc nói: “Cháu phải nhớ kĩ, tất cả các truyền thuyết hay thần thoại có lẽ có trường hợp nói quá sự thật, nhưng cũng không phải tự nhiên mà sinh ra..

Lát nữa chú sẽ làm Martin tỉnh lại, đến lúc đó cháu hãy hỏi cậu ta xem ở đây có truyền thuyết gì đáng sợ hay không? Đồ vật ma quái ở đây không đơn giản, chỉ mong lần này chúng ta có thể bình yên thoát hiểm.”

Sau đó chú họ dùng kim châm đâm vào huyệt, làm hai người Martin tỉnh lại lần nữa, nhưng chú họ cũng đã nói loại biện pháp này nhiều nhất chỉ có thể dùng ba lần nếu không chẳng những không thể cứu bọn họ tỉnh lại mà có khi còn làm họ trở nên điên điên khùng khùng.

Sau khi Martin và nữ pháp y khôi phục thần trí, họ nhận ra ngay quần áo trên người mình hơi ít, tôi cũng không rảnh giải quyết chuyện này nên lấy tạm hai bộ đồ cảnh sát nhặt được dưới đất lúc trước cho họ mặc

Tiếp đó nhìn thấy trâu và dễ chết đầy đất, họ lập tức bị dọa tái mặt không biết phải làm gì nữa..

Tôi thấy thế bảo họ không cần khẩn trương, có chúng tôi ở đây thì bọn họ tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm

Martin hoảng sợ hỏi: “Có phải ở đây xảy ra dịch bệnh không? Tại sao lại có nhiều gia súc chết như thế? Hai ông bà lão đó có phải cũng chết bởi dịch bệnh?” Tôi thấy anh ta thật sự sợ hãi bèn hỏi luôn: “Cảnh sát Martin, anh có biết về truyền thuyết nào liên quan đến nguyền rủa và tà thuật ở đây không?”

Martin suy nghĩ rồi trả lời: “Lúc tôi còn bé có nghe bà kể một chút truyền thuyết liên quan tới phù thủy..

Không biết có được tính không?” “Tính, anh kể cẩn thận đi.” Tôi thúc giục anh ta

Martin chậm rãi kể về truyền thuyết mà anh ta nghe khi còn bé..

Lúc ấy chỉ cần Martin không chịu đi ngủ, bà của anh ta sẽ kể một truyền thuyết liên quan tới phù thủy, cậu bé Martin chỉ cần nghe tới truyền thuyết này là bị dọa sợ quá, phải trốn vào chăn đi ngủ và lần nào cũng có hiệu quả!

Tương truyền tại vài trăm năm trước dịch bệnh cái chết đen hoành hành ở Thụy Sĩ, vì người dân Thụy Sĩ đều tin vào Chúa cho nên họ nghĩ rằng dịch bệnh là do phù thủy nguyền rủa và thể là những giáo đồ ở Thụy Sĩ đã triển khai một trận “Chiến dịch săn phù thủy” tàn khốc nhất trong lịch sử.

Mà cái gọi là “phù thủy” thật ra chỉ là một số phụ nữ có văn hóa, hiểu biết về y thuật và biết chế thuốc mà thôi

Và bà của cảnh sát Martin kể cho anh ta nghe chính là truyền thuyết đáng sợ liên quan tới nữ phù thủy Mary.